Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 43

🎶"Dù có nghìn trùng phai phôi, thì lòng anh xin mãi luôn yêu em"

"Vì ngày mai đây anh sẽ trở về và tình ta sẽ còn hơn nữa"

"Ngày đó chẳng còn xa xôi, người chớ đánh mất giọt nắng kia."

"Để lại quanh anh, từng ngày mong manh"

"Rồi trời qua mưa có nắng quay về bên anh."🎶

-Yêu Xa- Song Luân

...

"Khi nào anh trở về?" Lục Khải Kiệt nhìn anh trai mình đang ngả người về sau nhả ra làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo.

Người đàn ông kia không trả lời liền, đôi mắt màu xám tro mệt mỏi nhìn lên trần nhà, trong đầu toàn là hình bóng của cô nhóc kia, khoé môi bất giác nhếch lên.

Nhớ từng ánh mắt, nụ cười, cái nhăn mày, giọng nói đáng yêu lúc dỗi lúc vui, cả tiếng thở gấp quyến rũ.

Lục Khiết Thần bỗng bật cười lớn, từ từ ngồi dậy ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt gầy đi nhiều, nhưng nó chỉ làm anh càng thêm quyến rũ, mùi vị đàn ông.

Đôi mắt xam tro ảm đạm, râu ria chưa cạo, chứng tỏ những tháng qua anh sống không tốt.

Nhìn anh trai như thế, Khải Kiệt nhíu mày

"Anh hai..."

"Cô nhóc đó thế nào cũng dỗi anh cho coi" Lục Khiết Thần lắc đầu cười gượng,

"..."

3 tháng trước họ rời đi đều có lý do. Đó chính là bảo đảm an toàn cho Diệp Vy. Lục Khiết Thần không muốn cô dính dáng gì đến chuyện này, nên đã âm thần li biệt mà không nói gì với cô.

Cô càng ít hiểu, cô sẽ càng an toàn. Dù cô có trách, anh cũng sẽ không nói gì.

Tìm hiểu càng sâu, mọi chuyện còn nguy hiểm vượt cả sự dự đoán của Lục Khiết Thần và Lục Khải Kiệt.

Chuyện năm xưa không hề đơn giản như thế, đầu mối tìm được dẫn đến đầu mối khác.

Thù hằn đời này sang đời khác chồng chất để đời sau gánh chịu. Diệu Vy, Khiêm, Khải Kiệt và anh cũng là nạn nhân.

Nợ máu trả bằng máu nhưng anh chưa kịp ra tay thì ông trời đã trước một bước.

Hành động nhanh gọn lẹ không để lại khuyết điểm nào, diệt tận gốc. Kéo dài nửa năm cuối cùng cũng xong.

Cha anh có tức giận, nhưng khi nhắc đến mẹ, cha đã mềm lòng.

Lục Khải Kiệt tắc lưỡi nhìn xác người phụ nữ kia.

Thế thân cuối cùng vẫn là kẻ thế thân.

Nợ máu thì vẫn phải trả.

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại cô.

Cô nhóc của anh,

Càng yêu em

Càng thương em

Càng sợ mang đến cho em tổn thương...

Chỉ là, số phận thật trớ trêu.

Tại sao lại đưa chúng ta lại vạch xuất phát một cách oái oăm như thế này

Đêm đó...

Chiếc xe màu đen xé toạc màn đêm phóng như một con báo đen hung hãng về phía trước.

Người đàn ông trong xe như điên cuồng, đôi mắt xám tro chứa đựng tia gϊếŧ người xen lẫng đau lòng cùng lo lắng.

Đêm đó...

Kẻ xấu vẫn còn tung hoành, quay đầu là bờ nhưng họ chọn đi trên con đường đó.

Cái giá phải trả dĩ nhiên sẽ đến sớm nhưng...

"RẦM"

"Vy....Vy của anh..." giọng nói trầm khàn đau lòng run rẩy vang lên, máu tuông thành sông nơi hai chiếc xe đổ nát rợn người.

"Anh xin lỗi..." từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống thấm vào mặt đường

"..."

"Nghe gì chưa, cái tháp đôi xây xong rồi đó!" Bảo ngồi chồm hổm làm nhà cây cho lễ hội xuân kỳ này.

"Saigon TWin Tower đó à?" Khiêm nhướng mày

"Ừa, thi công nhanh phết! Mới đây đã xong! Nhìn hoành tráng dữ lắm!" Bảo trầm trồ

"Tao thì không rành những việc kinh tế này lắm. Nhưng tao lại tò mò chủ của toà này là ai vậy nhỉ?"

"Lục Thị đấy! Là Lục Thị!" Một cô bạn hét lớn nhảy vào

"Choảng"

Bảo chưa kịp trả lời thì mọi người xoay lại nơi phát ra âm thanh kia, nhìn cô gái mất hồn đứng đó, miếng thuỷ tinh vỡ xước lên chân đôi chân trắng nõn, máu máu càng thêm nổi bật làn da.

Khiêm nhanh chóng đứng dậy chạy đến, lo lắng

"Vy có sao không?"

Đáp lại là khuôn mặt thẫn thờ của Diệp Vy

"Đứng im đó, Khiêm mày bế nó vào trong" Bảo chạy đến hấp tấp.

Qua một hồi khử trùng xong xuôi, cô vẫn im lặng ngồi trên băng đá.

Khiêm nhìn cô

"Có sao không?"

"..." cô khẽ ngước lên, sau đó cười tự giễu

"Mình không sao"

"..."

Bảo đang xách hộp sơ cứu nhanh đi đến, nghe thế liền hậm hực

"Không sao cái đầu cưng chứ không sao!"

"Dán lại!" Vứt miếng keo cá nhân dạng lớn vào người Diệp Vy.

Cô cười nhẹ nhận lấy khẽ nói "Cảm ơn"

"Ừa, lần sau cẩn thận một chút. Miễn chai nguy hiểm. Hên là vết thương không sâu!" Ngừoi nào đó bắt đầu lãi nhãi.

"Được rồi được rồi!!" Cô xua xua tay, trên môi là nụ cười ấm áp.

"Được được! Con gái lứa mà bất cẩn thật chứ! Bao nhiêu lần rồi!"

"Nãy nói tới đâu rồi! Cái tháp đôi đó đó! Chủ nhật này đi không?"

Bàn tay đang dán băng cá nhân khẽ khựng lại một giây rồi sau đó lưu loát tiếp tục.

Khiêm im lặng nhìn, khẽ mím môi.

"Có gì đâu mà đi" cậu trề môi "Cũng là trung tâm thương mại này nọ thôi

"Ơ hay, chưa đi mà phán hay nhỉ" Bảo liếc xéo

"Chủ nhật khai trương đấy! Đi lỡ được tặng này nọ rồi sao"

"Lỡ không được tặng rồi sao?"

"Không được tặng thì ông đây mua!"

"Mua mua cái *beep*"

"Ơ hay cái thằng này! Kiếm chuyện gì đấy hả?!"

"..." khuôn viên trường yên lặng thanh bình phút chốc biến thành cái chợ chồm hổm.

"Thôi nào" Diệp Vy day day nhẹ thái dương

"Nè! Đi không Vy?" Bảo một tay túm đầu Khiêm vừa xoay sang hỏi

"Đi đi cái *beep*!" Người nào đó vùng vẫy

"Ông đây không hỏi mày!"

"...thôi hai người đi đi" cô đứng dậy nở một nụ cười nhẹ nhàng xoay lưng đi lên lầu

"Về trước nhé, thứ hai gặp!"

Trong khuôn viên chỉ còn lại hai người, yên lặng như tờ

"Vy...nó bị sao thế nhỉ?"

"Người ta đã không đi! Ép ép cái *beep*—"

"BỐP"

"Dám đánh ông!"

"Bốp"

"Chát"

"#%&$"

Tối chủ nhật:

Diệp Vy ngước nhìn toà tháp đôi cao lớn hùng vĩ có điểm nhấn là đoá hoa sen trước mắt, khuôn viên khai mạc rộn ràng sang trọng, đầy rẫy những doanh nhân, cùng khách đến dự.

Không biết tại sao cuối cùng cô lại ở đây, chỉ biết là Bảo từ sáng chủ nhật đến sớm này nỉ đi cùng.

Bảo là nếu không đi, cậu ta sẽ cắt đứt tình bạn, tỷ muội à nhầm huynh muội bla bla...

Ba người đứng đó chật chội đông người tấp nập xô đẩy.

Hôm nay Diệp Vy chỉ định mặc sweatpant cùng hoodie vì thời tiết trở lạnh, một phần cũng làm biếng.

Nhưng lại bị người nào đó liếc mắt một cái, lôi xềnh xệnh vào tủ đồ.

15 phút sau đi ra với chiếc váy doll màu hồng nhẹ nhàng, mái tóc uốn nhẹ ra sau cùng đôi giày dây trắng mềm mại.

"Perfect!" Bảo đưa ngón tay cái lên

Cứ thế Khiêm mặt mày đen thui, Bảo hớn hở cùng Vy miễng cưỡng đi ra khỏi nhà.

"Khán đài cao ghê bây ạ"

"Chuẩn bị tổ chức rồi hay sao ấy!"

"10 giờ mở"

"Giờ này 9 giờ rồi"

Một cô gái vừa nói xong, pháo hoa từ hai bên bỗng nổ phóng thẳng lên trời đêm như tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Đưa đẩy xô tới xô lui, cô cùng hai người còn lại bị dòng người bị đẩy thẳng lên đến chỗ hàng rào hàng đầu rất gần với khán đài.

"Sau đây! Là lễ khai trương..." giọng cô MC hào hứng

Dòng người náo loạn, lễ khai trương bắt đầu!

Diệp Vy lặng im nhìn ba chữ "Lục Khiết Thần" trên màn hình lớn

Nữ MC lần lượt đọc tên nhà tài trợ, cho đến tên chủ của toà nhà "Lục Khiết Thần" vang lên.

Bóng người cao lớn lạnh lùng tuấn tú đi lên, phút chốc nơi ồn ào này chỉ còn lại sự thanh tĩnh trong cô.

Diệp Vy như cách ly với mọi âm thanh , tim đập mạnh không kiểm soát được.

Nhìn bóng hình thân quen, vừa yêu vừa giận nhung nhớ từng ngày kia.

Là anh.

Ngay lúc đó, Lục Khiết Thần nhìn xuống dòng người dưới khán đài.

Đôi mắt xám tro không cảm xúc lướt qua bóng hình nhỏ phía dưới rồi đi đến bục phát biểu.

Không dao động, không lưu luyến, không cảm xúc.

Người lạ...

—————————

20/10 vui vẻ nhé mọi người

À!

Chương này mọi người có thể khó hiểu, nhưng không sao. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở chương mới trong tương lai nhé!❤️