Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 41

"Cạch"

"Lạch Cạch"

"Tại sao không ra?"

"Có đúng nhà không vậy?"

"Thưa chủ nhân, đúng là ngôi nhà này!"

"Thế tại sao không ra?" Người đàn ông nhăn mày nóng ruột nhìn xung quanh.

Diệp Vy run nhẹ làm Tiểu Khiết thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ buộc chính mình phóng ra chất lỏng ấm nóng , cùng lúc đó họ đương nhiên họ nghe đoạn đối thoại bên ngoài.

Lục Khiết Thần nhíu chặt mày kiếm, trên khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi thâm trầm.

Giọng nói đó không phải là người đó thì còn ai?

Cánh tay rắn chắc ôm lấy thân thể mềm mại vuốt nhẹ, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán.

"Có người..." cô thỏ thẻ

"Ừ" Lục Khiết Thần khàn khàn đáp, hướng cửa phòng đi đến.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó khoác tấm chăn lên người cô.

"Đợi anh"

"..." cô ngơ ngác nhìn sau đó khẽ gật đầu

"Ngoan"

Lục Khiết Thần xoa nhẹ đầu cô ấm áp nói.

Bên ngoài:

"Ơ? Tại sao không mở được?"

Người đàn ông đen mặt nhìn hai người đàn ông khác trước mặt loay hoay với vẻ mặt

"Các người không biết thì tôi biết chắc?"

"Để tôi" người đàn ông trông có vẻ hết kiên nhẫn, giành lấy chìa khoá tiến lên trước một bước.

Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa vốn im lìm bỗng mở toang ra.

Hắn cảm thấy da gà mình nổi lên từng đợt nhìn người đàn ông lạnh lẽo đứng bên trong.

"Anh...hai..." người đàn ông lắp bắp nhìn vẻ mặt âm trầm của người bên trong.

Lục Khiết Thần khoanh tay dựa vào cửa không nói một lời, chỉ có đôi mắt xám tro tối tăm.

Người đàn ông kia cười trừ lắc người hướng bầu trời chỉ chỉ

"Trời hôm nay đẹp quá nhỉ...haha..."

"Chủ nhân, trời đang mưa..."

"Im miệng, tôi nói đẹp là đẹp"

"..."

Sau đó là một khoảng im lặng khó xử, rốt cuộc cũng chịu không được nữa.

Người đàn ông kia phóng đến như một cơn gió ôm lấy chân anh.

Lục Khiết Thần vẫn không thay đổi sắc mặt, cũng không thèm nhìn người dưới chân mèo nheo.

"Em xin lỗi mà, hức...em chỉ muốn đến xem chị dâu thôi...mà"

"Anh nhớ chị thì em cũng nhớ mà... hức"

Lục Khiết Thần nghe thấy hai chữ "chị dâu" kia liền hài lòng nhưng vẫn là vẻ mặt trước sau như một ấy.

Hai người đàn ông kia há hốc mồm nhìn chủ nhân của mình dưới đất, rồi lại thấp thỏm nhìn vị chủ nhân kia.

"Hình tượng là gì? Có ăn được không?"

"Khiết?" Diệp Vy gọi khẽ.

Giọng nói người nọ khá lớn kèm phần kéo dài làm cô khá tò mò.

Lục Khiết Thần vừa nghe thấy, sắc mặt lạnh lẽo lúc nãy liền chuyển thành mùa xuân ấm áp. Đá văng đi người em dưới chân xảy bước nhanh về phía cô.

Người nào đó nghệch mặt nuốt nước mắt vào trong.

Nhìn về hướng cô gái nhỏ đằng xa, tim anh liền tan chảy.

"Bảo em đợi bên trong" giọng anh cưng chiều

"Mang dép vào, sàn nhà lạnh"

"Hự" người đàn ông forever alone nào đó nghe tiếng tim mình tan vỡ.

Nhưng...chị dâu.

Đã lâu lắm rồi, lâu đến nổi hắn không nhớ rõ là khi nào cái hôm anh hắn và hắn gặp cô.

Nhiều chuyện đã xảy, tưởng chừng cô đã...

Nhưng...

"A~ chị dâu đáng yêu của tôiiiiiii" nội tâm hắn gào thét.

Và cũng là người tôi yêu nhất...

"Người đó..."

"Không quen"

"Hự..." x2

"A?"

"Chị dâu, em đây" hắn lòm còm bò dậy, khuôn mặt có nhiều nét giống Tiểu Khiết nhưng hơi trẻ con một tí.

Diệp Vy ngớ ra

"Kiệt đây"

"....Kiệt..." cô lẩm bẩm vài lần, trong đầu bỗng dội lên một trận đau dữ dội, cô ngất xỉu.

Trong tiềm thức mơ hồ như một thước phim lướt qua trong đầu, nhức đầu quá...

"Vy!"

"Vy!"

Lục Khiết Thần run lên, đỡ cô ôm vào lòng, bàn tay to lớn gấp gáp vụng về kiểm tra cô.

"Kiệt, gọi bác sĩ" anh quát lớn

"Aa vâng vâng" hắn cũng luống cuống không kém.

Xe cấp cứu mau chóng xuất hiện, Lục Khiết Thần nhanh như chớp bế cô lên chạy ra ngoài, Lục Khải Kiệt nối chân theo sau.

"Bộp"

"Ui"

"Anh làm cái gì thế?" Lục Khải Kiệt xoa xoa cái mông mình nhăn nhó ngồi dưới đất.

Vì hai người chạy, hắn lại không để ý đằng trước thì Lục Khiết Thần lại đột ngột dừng làm hắn không dừng lại kịp.

"Cậu...là...Tiểu Khiết?"

Không phải cậu ta đã...

"Tại sao cậu lại ôm con gái tôi?" Cha cô nhìu mày bước lên

"Xin lỗi hai bác, tình huống cấp bách, đến bệnh viện con sẽ giải thích sau" Lục Khiết Thần mím môi chạy lướt qua, trên thái dương lấm tấm mồ hôi.

Lục Khải Kiệt đứng dậy chạy lướt qua gật nhẹ đầu với hai người theo anh.

Cha mẹ của cô phần nào ngờ ra được vấn đề nhưng nhìn chiếc xe cấp cứu và cô con gái nằm im lìm như thế liền nối chân lên xe.

—————————

Xin lỗi mọi người vì vắng lâu đến vậy.

-Năm nay học rất khó nên mình khó trích thời gian để viết truyện này cũng như các truyện khác.

-Vừa rồi lẽ là thứ 7 tuần trước đăng nhưng bài test điểm mình khá thấp được gửi về nhà, gia đình rất không vui liền tịch thu đồ điện tử của mình. Giờ mới được nhận về :(((

-Thật xin lỗi và mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé

-Mình sẽ viết truyện và ra chap mới khi mình có thời gian, có thể sẽ lâu nhưng mình sẽ không drop truyện.

Cảm ơn ạ.