"A...lỡ chạm rồi" anh nói khẽ, môi vẫn kề bên môi cô
"Lỡ chạm cái đầu anh" cô đen mặt
"Ahihi" ngại ngùng nhưng vẫn mặt dày để nguyên tư thế
"Còn không lùi ra?" Cô hầm hầm hỏi
"Hông~ mẹ lùi đi?" Anh nói vui vẻ
"...Hừ, không chấp anh" Diệp Vy thở dài lùi về sau tưởng chừng cô sẽ bỏ qua nhưng nhanh chóng sau đó cô liền véo tai anh xách lên, tay kia bụp miệng làm anh không phát được tiếng kêu nào
"Ưʍ...Mẹ~" anh gọi khẽ
"Đây là lần thứ mấy tôi nói về chuyện này rồi hả?"
"Huhu...lần lần..." anh nhăn mặt đáng yêu vì lực của cô không hề nhỏ
"A! Anh liếʍ cái gì đó hả!"
Diệp Vy la lên lập tức lấy tay ra thì thấy cái lưỡi hồng hồng của anh lè ra, trông anh như một con mèo nhỏ tinh khiết kèm theo ý cười lăn tăn.
Tiểu Khiết cười lấy lòng đem tập vở của mình ra sau đó lấy tập của cô để song song cầm viết bắt đầu chép
"Anh làm gì vậy?"
"Chép phụ mẹ, mẹ cứ ngồi đó đi" trong khi nói anh đã viết xong hàng đầu, nét chữ nắn nót đẹp đẽ.
"Anh viết như vậy thầy sẽ nhận ra đó!" Cô bước đến có ý định lấy lại thì bị anh ngăn lại bằng cái nắm ngay cổ tay, làn da mát lạnh mềm mại gân guốc chạm vào cổ tay cô như một sóng điện từ xẹt ngang qua.
"Mẹ yên tâm" anh cười nhẹ ấm áp như mùa xuân "Và hãy tin ở con!"
"..." cô đứng hình một chút rồi vu vơ trả lời
"Ờ...được rồi"
"Cha mẹ đi ra ngoài một lát nhé Vy!" Cha bên ngoài nói vọng vào
"Dạ Vâng!!" Cô nhanh nhảo đáp
"Cạch" tiếng cửa chính đóng lại, căn nhà tĩnh lặng còn trong phòng chỉ có tiếng rột roạt của giấy va chạm với bút.
Diệp Vy nằm kế bên chống cằm chăm chú quan sát anh.
Ngũ quan phải nói là đẹp như tạc tượng, anh thật quá mờ ảo...
Lông mi dày lại cong vυ't, nổi bật nhất là đôi mắt xám tro kiêu ngạo lạnh lùng hờ hững khi người đối diện nhìn vào. Sóng mũi phait nói là hoàn hảo cùng đôi môi mỏng khép hờ.
Anh hệt như một tiểu mỹ thụ lực lưỡng ấy nha!!!
Cơ bắp không đùa được đâu...
Quan trọng hơn hết trong cái đầu cô bây giờ...
Đừng quên "nơi ấy" hùng vĩ như thế nào.
Ax,
Vy ơi là Vy
Mày có thể trong sáng hơn được một chút xíu hay không?
"Mẹ..." anh bỗng cất tiếng gọi
Diệp Vy mơ màng trở lại với thực tại lơ ngơ trả lời
"Hả?"
"Mẹ cứ nhìn Tiểu Khiết như vậy..." anh nói, bàn tay vẫn cặm cụi viết viết bỗng chốc bỏ xuống kề sát cô, giọng trầm trầm quyến rũ thì thầm
"Sợ là Tiểu Khiết không kiềm chế được!"
"Bốp" cô liền ban tặng một cú vả thần chưởng
"Á đau..."
"Anh đó!! Học thả thính ở đâu mà đẳng cấp cao kinh hồn hà! Mới bây lớn!" Cô xối xả
"Con nói thật mà" Anh ngây thơ gãi đầu tròn xoe mắt nhìn cô
"Con không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu con không kiềm chế được đâu"
Anh nói, đôi mắt xám tro chứa đầy tình ý nhìn cô, rất mong cô nhìn ra được.
"Thôi bỏ đi, tôi ngủ một lát. Nếu anh mệt cứ để đó tôi sẽ chép tiếp! Vậy nha"
"Mẹ ngủ ngon" Anh nói " Nhớ mơ thấy con nhé!"
Diệp Vy cười cười
"Ừ"
Quả thật lúc cô có mơ thấy một cậu nhóc diện mạo trông rất giống Tiểu Khiết "đứa con" nghịch tử nhà mình.
Nhìn cô yên bình ngủ say, anh đứng lên dịu dàng đắp chăn lên người cô sau đó yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cô.
Hôm sau ở lớp:
Lục Khiết Thần ngồi dưới sân trường nhai nhai bịch bánh tráng đầu tiên trong đời, do Diệp Vy xé.
"Ngon không?"
Tiểu Khiết không trả lời chỉ lạnh lùng hờ hững liếc rồi lơ đi người vừa hỏi câu này.
"..." Khiêm đứng đó đen mặt
Ăn cho lòi bản họng đi
"Ngon không Khiết?" Diệp Vy cầm ly nước ngọt bước đến
Tiểu Khiết nở một nụ cười như mùa xuân ấm áp rực rỡ
"Ngon ạ!"
"Chào cậu! Cậu có thể làm bạn trai mình hay không?!" Bỗng có một cô gái chạy đến anh cố tình xô cô sang một bên.
Lực đạo cũng không phải là nhẹ
Vì kế bên cô những viên gạch rãi rác, Diệp Vy nhanh chóng mất thăng bằng té sang đống đá xanh cùng những viên gạch đỏ thủ phạm.
Lục Khiết Thần bỗng đanh lại đi nhanh đến đỡ cô lên
Đầu gói va chạm, phía trên rơm rớm máu đỏ tươi
Anh lạnh băng nhìn cô ta
"Dám làm tổn thương người phụ nữ của tôi, cô thật lớn mật"
Bế cô đứng dậy hướng phòng y tế đi nhanh
"Em có sao không?" Anh xót xa hỏi, vòng tay ôm cô chặt hơn
"Tôi không sao đâu, chuyện nhỏ đó mà" cô phủi tay
"Mà người phụ nữ của tôi gì chứ!"
Cô nhíu mày
"Không đúng sao?" Anh thản nhiên như đúng rồi
"Không!" Cô giãy giụa
"Anh bỏ tôi xuống đi"
"Không" anh cự tuyệt bế cô thẳng đến phòng y tế
"Tôi không sao mà" cô bó tay cười
Té thôi mà, đời cô không biết té bao nhiêu lần vì cái tội bất cẩn rồi.
"Nghe lời anh" Lục Khiết Thần nghiêm giọng làm cô im bặt.
Anh ta đột nhiên đổi cách xưng hô như vậy...làm cô có chút cảm giác lạ kỳ.
Trong phòng y tế chật hẹp nhìn anh vụng về nhưng rất cố gắng dịu dàng hết mức tránh làm cô đau mà khử trùng kĩ càng.
Không nhịn cười được khi bàn tay to lớn của anh run run dán băng keo cá nhân lên cùng tiếng thở ra sau khi hoàn thành giống như vừa thực hiện một điều quan trọng nào đó.
Lòng cô quả thật có chút ấm áp len lối.