Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 20

"Dạo này sao đồ của tôi lại nhiều thế này vậy mẹ nó?" Cha cô đem đồ đi giặt thì phát hiện ra điểm bất thường.

Mẹ cô đang nấu canh thì bình thản quay lại

"Chắc Ông thay đồ nhiều, dạo này trời nóng"

"Ờm..."

Cha cô gật gật sau đó liền đi về phòng nhìn quần áo ngủ của mình trống không. 12 bộ hết luôn 12. Trong một tuần ông mặc chỉ 6 bộ thôi, đằng này lại gấp đôi?

Trong phòng dĩ nhiên cô nghe rõ cuộc đối thoại của hai bên, đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ngay góc phòng kia.

"Có phải là anh không?" Cô nói không ra tiếng, anh ngồi đằng xa nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô do dự gật đầu.

Diệp Vy sờ trán bất lực muốn tức giận nhưng lại đè xuống

"Không phải tôi đã nói anh để vào cái rổ này hay sao?" Vừa nói cô vừa chỉa chỉa cái rổ trống không kế bên.

"...con quên" anh mấp máy đi đến gần ngồi xuống sát cạnh cô

Thấy cô nhích ra thì anh liền ăn vạ dựa hẵn vào thân hình nhỏ bé.

"Anh tránh ra"

"Mẹ đừng giận con nha?" Anh tỏ lòng thành khẩn dụi dụi má non mềm lên vai cô, từ từ trượt xuống ngực

Ngăn chặn điều đó xảy ra, Diệp Vy lập tức nhanh như chớp nắm lấy tóc của anh kéo ra

"Aa đau đau"

"Anh còn làm nũng tôi liền đánh anh" cô trừng mắt cảnh cáo

"Vậy...mẹ đừng giận con nha?" Giọng của một người đàn ông trầm lại là anh càng thêm quyến rũ, mang phần trẻ con làm người nghe như cô không khỏi xiu lòng.

Đáng yêu

Ngọt chết đi được.

Diệp Vy thở dài nhắc nhở

"Nhớ lần sau phải bỏ quần áo vào rổ này nghe không!"

"Dạ!" Anh ngoan ngoãn đáp

"Ừ, nếu anh không hợp tác. Tôi và anh mà bị phát hiện sẽ đi ngắm gà khoả thân hết đấy!"

Anh ngơ ngác tò mò

"Gà khoả thân?"

"Ừ, con gà sẽ khoả thân cho anh xem" cô đùa nói

"Ứ ừ, con không ngắm gà khoả thân đâu!!" Anh nhăn mặt lắc đầu sau đó mong chóng tựa người vào cô thỏ thẻ vào tai

"Con chỉ muốn ngắm mẹ (...) mà thôi"

Lục Khiết Thần đã lượt bớt 2 chữ rồi, vì nếu nói ra anh chắc rằng mình sẽ lại bị ăn đòn.

Huhu...Cô gái của anh dữ lắm a~

"(...) là gì?" Cô tò mò hỏi, vốn dĩ đã quên tính cách biếи ŧɦái của đứa con nghịch tử to xác không cùng máu mủ từ trên trời rơi xuống này.

Tiểu Khiết càng ám sát hơn khàn giọng

"Mẹ thật sự muốn biết hay sao?"

"Ờm...không hẳn. Tôi chỉ tò mò sao anh lại bỏ giữa khoảng trống rồi nói tiếp mà thôi"

"Vậy thôi, con không nói đâu!" Anh lùi lại

"...Ờ" cô nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

"Mẹ đừng giận con mà" thấy vậy anh liền lắc lắc tay

"!!!" Cô giận anh ta hồi nào?

Nhìn cô giống đang giận lắm hay sao?

"Con sẽ nói mà!" Anh ngoan ngoãn háo hức

"Tôi giận anh hồi nào! Không tôi không nghe!"

Đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, cô cực lực chống đối

"Dạ"

"Ấy mà khoan, anh làm bài tập về nhà chưa vậy?"

"Dạ rồi ạ!"

"Ặc, bài tập dành cho ôn thi đại học đấy!!"

Cô năm nay 18 tuổi, lẽ ra đã lên đại học nhưng vì nhập học trể một năm nên bây giờ vẫn là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học mà thôi.

"Vâng con làm xong rồi!" Anh gật gật đầu

"Hả?!"

Ấy mà khoan, cũng có thể là sai lắm?

Nhưng không sao, cô đang gấp gần chết rồi, mai là hạn nộp bài bây giờ cô vẫn còn đau đầu với câu một

Hiện tại cứ chép nốt đã, sau đó phải nhờ thầy dạy lại rồi...

Haizz học hành, cũng tại hôm đó anh ta bỗng dưng xuất hiện mà hơi bị lơ là không tập trung

"Cho tôi xem" vừa nói cô vừa nhảy xuống giường lấy tập vở ra

"Mẹ không biết làm sao?" Anh lém lỉnh nháy mắt

"Tôi mà không biết làm á?" Cô đỏ mặt sau đó lập tức xua tay phủ nhận

"Tôi biết làm chứ! Mà tại không có thời gian thôi!"

"Ồ~"

Nhìn cái vẻ mặt không tin kia cô ngượng ngập nhưng thẹn quá hoá giận đánh anh

"Có cho tôi xem không hả?"

"Cho mẹ xem cũng được" anh nói

"Nhưng đổi lại con sẽ được gì?"

Diệp Vy đen mặt

Cái tên đòi hỏi, thôi kệ vậy.

Mình cũng đang gấp.

"Được rồi, anh muốn gì?"

"Ừm...Để coi~" Tiểu Khiết đảo mắt nhìn xung quanh sau đó cười ma mãnh nhìn cô làm người nào đó rợn tóc gáy.

"Ừm..."

"Nhanh lên" cô hối thúc, gấp đến chết đi được rồi

Bài nhiều, tay cô cũng không viết nhanh được.

"Mẹ hôn con một cái đi!"

"!!!"

—__—|||

"Hihi" kèm theo đó là tiếng cười khúc khích mong chờ, anh đưa mặt mình đến gần sau đó vui vẻ chờ đợi

Bình tĩnh!

Bình tĩnh nào!

Vì tương lai!

Diệp Vy nhắm mắt lại, đôi môi nhỏ hồng từ từ kề gần anh.

Lục Khiết Thần bỗng nhếch khoé môi cười nhẹ xoay sang

"Chụt"

Diệp Vy căng cứng người,

Đây đây đây!

Rõ ràng không phải là má của anh ta!

Cô mở mắt ra hú vía nhìn khuôn mặt đẹp trai nam tính kề gần mình.

Mà cái cô đang hôn là bờ môi gợi cảm mềm mại của anh ta!!!