Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 19

"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, em vào đây"

Học sinh mới? Chẳng phải một tuần nữa là kết thúc rồi hay sao?

Diệp Vy nhịp nhịp chân tò mò nhìn hướng cửa chính.

Khiêm ngồi kế bên mặt đã đen xì lì từ sáng tới giờ.

Cậu ta thừa biết người sắp bước vào là ai, vì sao?

Vì tên này muốn cậu bao che để Diệp Vy không hiểu nhầm tại sao cậu ta biết cách nhập học này nọ.

"Cái tên dở hơi" Khiêm lầm bầm

Lục Khiết Thần đồng phục chỉnh tề bước vào, khí chất nam thần ngời ngời lạnh lùng chỉ hướng về một chỗ ở góc phòng.

Học sinh nữ gào thét bên dưới cứ như họ vừa thấy idol của mình, những tiếng khen ngợi tán thưởng tràn ngập khán phòng.

Chỉ có duy nhất một tượng đá đóng băng há hốc mồm kia, trong khi đó thì thầy giáo liếc nhìn anh nhắc nhở

"Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi"

"Khiết" anh nhàn nhạt nói, đôi mắt xám tro đầy bóng hình nhỏ hoá đá đáng yêu kia

"..."

"Vậy thôi đó hả?" Một vài bạn nam thì thầm

"Không sao không sao! Đẹp trai là được!!!" Một vài bạn nam đáp lại

"A, được rồi, bên kia còn chỗ trống. Em qua đó ngồi đi"

Thầy giáo chỉ một chỗ ngay sau lưng cô bàn cuối.

Run run lau mồ hôi lạnh.

Thấy học sinh nam này có một cái gì đó ghê rợn bất thường nhưng không dám hó hé gì vì sức áp mạnh mẽ kia.

Lục Khiết Thần mang theo ngọn lửa "Ghen" hừng hực kia bước xuống từng bước như diêm la địa ngục.

Anh dừng lại trước bàn cô và Khiêm, đôi mắt xám tro quét như máy Scan qua từng cử chỉ đồ vật của cô.

Sau đó phóng ánh mắt gϊếŧ người kia tới Khiêm đang lè lưỡi đảo mắt nhìn lại mình

"Chỗ ngồi đó lẽ ra là của mình"

Nghĩ vậy như mau chóng nhếch khoé môi đầy thú vị, nhìn tản băng hoá đá kia nở một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng như anh hay cười với "Mẹ" của mình.

Không ai biết trước được anh đang suy nghĩ gì, tính kế gì cùng những thủ đoạn gì sau vẻ ngoài điềm tĩnh không gợn sóng kia.

Bao ánh mắt vẫn đỗ dồn về anh liền bị thầy nhắc nhở lớn.

Lục Khiết Thần vẫn không rời mắt khỏi cô nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

3 tiết học trôi qua êm đềm còn Diệp Vy như cái xác không hồn ngơ ngẩn vẫn không tin được những gì lọt vào mắt. Như một cái máy cô không nhúc nhích đi một tí xíu nào, căng cứng người nhìn về phía trước.

Nhưng ai biết được cô đang kiềm nén tức giận như thế nào.

"Reng" cuối cùng cũng đến giờ giải lao rồi!

Cả lớp không như thường ngày tuôn chạy, nay cả nam lẫn nữ đều ngồi yên đó, đầu ngoáy 360 độ về học sinh mới như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Bảo liếc liếc vốn là đại ca của lớp quát lớn

"Nhìn cái gì!?!? Mau đi ra ngoài!!!"

Lục Khiết Thần liếʍ liếʍ môi nhìn cô từ đằng sau, từ từ tiến đến gần, bờ môi quyến rũ ngay sát gáy cô thổi nhẹ nói trầm ấm

"Chào mẹ, con-"

"Mẹ cái đầu anh!!!!" Cô hét lớn xoay lại véo tay anh thật mạnh kéo anh đứng dậy

"Anh làm cái gì ở đây vậy hả??? Hả???"

"Con con con con đi học" bất ngờ với sự tấn công vũ bão của cô, anh phút chốc hoá đá vài giây lắp bắp

"Đi học?!?!??" Ý cô ở đây đi học không phải là sai nhưng có điều gì đó không được bình thường ở đây cho lắm!

Anh chẳng phải là mất trí nhớ hay sao?

Tay véo tăng thêm lực làm người nào đó đau đớn nhăn nhó van xin đáng thương

"Đau đau huhu mẹ ơi"

Lục Khiết Thần liếc sang Khiên đang đứng dựa vào cửa xem kịch vui.

Cậu ta khinh bỉ anh sau đó cười tươi bước đến

"Vy, cậu đừng tức giận!"

Vừa nói cậu ta đặt tay lên lưng cô vỗ vỗ, người đàn ông đối diện nhanh chóng xù lông.

"Chuyện là như thế này! Ngồi xuống tôi kể cho nghe"

Cả đám tụi lại chăm chú theo dõi theo Khiêm, kể cả Bảo giờ cũng biết tình hình rồi.

Khi kể Diệp Vy lâu lâu quay sang trừng mắt với Tiểu Khiết lưng tròng tội nghiệp nhìn cô.

Khiêm kể hết mọi chuyện được dựng lên hoàn toàn không có thật.

Nhưng điều này cũng không hoàn toàn vì cậu ta thật sự có đề cập đến vấn đề này lần trước.

"Chuyện là vậy đó!"

"Thì ra anh trốn tôi đi đăng ký sao?" Cô nói

"Con muốn làm mẹ bất ngờ!" Anh hào hứng ghé sát cô

"Bất ngờ cái đầu anh đó!" Nhưng cũng không muốn phụ lòng anh

Dù gì cũng là một đứa con nít mà, anh ở trường dù chỉ còn 1 tuần nhưng tiện hơn khi anh ở nhà một mình.

Lỡ bị phát hiện chỉ còn cách thăng thiên.

Diệp Vy đưa tay lên xoa đầu anh như lời khen ngợi

Đứa con nghịch tử này đúng là khó lường được mà.

Giờ ra về:

Hoàng hôn đổ xuống sân trường đầy lá bàng cùng phượng đỏ thắm phut khắp nơi.

Hàng băng đá cũ yên tĩnh đổ dài những tà áo dài.

Mùa chia tay đang gần kề.

"26 rồi vẫn còn đi học à Lục Chủ Tịch?" Khiêm liếc anh nói

"25 rồi vẫn lắm mồm à? " Tiểu Khiết buồn nhìn, chỉ long lanh chờ cô đang đi lại gần

"!!!" Một phát knock out thành công chướng ngại vật.

"Khiết!! Về thôi!!" Cô từ xa chạy đến

"Vâng!!" Lục Khiết Thần cười rạng rỡ rời đi không quên để lại ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó

"Loser" anh mấp máy môi

"Loser cái em gái nhà anh!!"

Khiêm khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó sau đó nói với theo

"Loser cái em trai nhà anh!!!"