Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 18(Tập đặc biệt)

Tối đến, bóng đêm ảm đạm bao phủ hoà cùng những hạt mưa nặng hạt. Gió thổi mạnh, từng tiếng gió hất mạnh vào tường nhà.

Một người đàn ông định dạng cao khoảng 1m86, mặt mũi không thấy rõ, vô cùng khả nghi bước từng bước đến một cái cửa sổ nhỏ gần mặt đất một tấc.

Anh ta trầm ngâm đứng trong mưa nhìn nó một hồi lâu rồi nhìn sang cửa nhà thấy một bóng người đi ngang qua, thú vị nhếch khoé môi.

Nếu đột nhập vào nhà lối chính diện thì người bên trong có hoảng quá mà ngất đi hay không?

Tệ hơn dẫn đến tử vong?

Không đâu.

Anh ta ngồi xuống ngang tầm măt với cái cửa sổ này, đưa tay lên rồi hạ xuống.

Bên trong tối ôm anh lạnh nhạt đứng dậy căn bản không thấy một thứ gì ngoài một màu đen tuyền, giác quan nhại cảm có thể cảm nhận được.

Đi từng bước từng bước thẳng về phía trước.

...

Bước chân có chút run, vì tâm trí anh lúc này tràn ngập hình ảnh của cô.

Đi được vài bước chạm vào bức tường nơi có công tắc.

Lục Khiết Thần xoè tay ra bật lên, căn hầm cổ thoáng chốc bật sáng. Đôi mắt xám tro đao tới đảo lui nhìn từng món đồ được sắp gọn gàng.

Đôi mắt bỗng bị thu hút bởi một chai rượu màu tím để trên kệ đằng xa, màu của nó mê hoặc người nhìn toả ra lấp lánh huyền bí. Phía trên nắp chai còn có một ly thuỷ tinh nhỏ, khoé môi bỗng nhếch lên, chầm chậm mở nắm chai sau đó rót vào ly thuỷ tinh kia.

Một hơi ực hết.

Mùi vị rất ngon...

Lục Khiết Thần nhàn nhã nhâm nhi nó, rượu phút chốc thắm dần vào tế bào trên khắp cơ thể dẫn thẳng đến đại não.

Một lúc sau anh vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, dời mắt nhìn đến chai rượu rồi nhìn xuống đất.

Một trận chóng mặt mạnh truyền đến anh choáng váng ngã về sau nhưng thân người to lớn mau chóng lấy lại thăng bằng tựa vào kệ, lực tựa mạnh một món đồ chơi hình con hề rớt xuống đầu đau điếng

Con hề đó làm bằng bạc nhuốm một tí máu không rõ là máu người hay máu của nó. Nói đúng hơn, đây chỉ là một cái đầu của con hề trên một cái hộp làm bằng vật liệu tương tự.

Lúc nó rớt xuống sàn còn phát ra những âm thanh kỳ quái, nhiều mày kiếm phiền phức vì rượu cũng đã thấm dần quăng mạnh vào góc tường.

Con hề bỗng chốc yên lặng giây lát nhưng rồi mau chóng phát ra âm thanh đó một lần nữa.

Lục Khiết Thần cảm nhận phía trên có tiếng bước chân, anh loạng choạng đứng dậy dùng tốc độ con rùa sau khi uống rượu bước đến tắt công tắc đèn.

Căn phòng lại một lần nữa tối om.

Còn anh thì lẳng lặng đứng dựa vào tường sau một cái tủ, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn lúc này.

Cửa hầm đồ cổ mở ra, Diệp Vy run rẩy bước xuống.

Tiếng bước chân ngày càng gần, khoé môi anh đột nhiên nở một nụ cười.

Con ma men này nổi hứng trêu chọc cô một chút.

Căn phòng vụt sáng, cảnh vật ngăn nắp như ban đầu, cô đảo mắt một chút , hồn như rời khỏi xác run chân.

Diệp Vy tắt đèn, định lòng trấn an rằng có thứ gì đó rớt mà thôi, cô xoay người chuẩn bị nhấc chân thì anh đã ở ngay phía sau cô.

Cảm nhận được sự căng cứng của cô bé trong lòng, anh cúi người một chút, đôi môi khêu gợi kề gần cổ hít hà một chút.

Doạ cho cô bé nào đó phóng thẳng như bay lên tầng trên.

Đứng trong tối anh cũng bị tiếng la của cô làm cho hết hồn, tay sờ sờ tim.

Bé xíu nhưng cũng không phải dạng vừa, anh thầm nghĩ sau đó cười tủm tỉm một hồi lâu phía dưới.

Có thứ gì đó...đang theo dõi anh.

1 tiếng trôi qua đứng vô cảm nhìn con hề dưới đất, nó rất là khác thường.

Hay là do anh say nên tưởng tượng quá nhiều.

Quyết định đi lên trên, rượu cùng không phai đi là bao mà ngày càng cảm thấy như mình đang trên mây bay bổng.

Lục Khiết Thần nhìn cửa phòng đóng chặt cùng tiếng thở đều đều của cô gái, nhìn xung quanh thấy một cây kẽm được cột lại trên tay cầm ở tủ.

Nóng quá...anh than thầm.

"Cạch"

Bước vào nhìn tới nhìn lui định vị được cô, khoé môi nâng lên không giảm từ từ cẩn thận nằm lên giường.

Không hiểu sao khi vừa đến gần cô, cơ thể ngày càng nóng bừng như chính mình đang ở trong núi lửa.

Hay là...

Nồng nhiệt mê đắm chìm xuống vì cô.

Tay kéo khoá quần...

Nơi nào đó lần đầu thức dậy sau giấc ngủ 26 năm.

Gần hơn...rồi gần hơn...

Chìm đắm vào sự siết chặt ấm áp...