"Tìm? Tìm được tôi cái gì?" Diệp Vy ngơ ngác, anh ôm chặt đến nổi muốn nghẹt thở luôn rồi.
Lục Khiết Thần không nói gì chỉ lẳng lặng ôm cô, chỉ là siết chặt thêm một chút.
"Anh buông ra—ôm quá chặt rồi" cô cầu cứu nhìn Khiêm đứng đằng xa.
Khiêm chưa kịp bước đến thì anh lưu luyến buông ra, nhưng không hẳn là rời đi mà lặng lẽ mò đến tay cô nắm chặt.
"Bốp"
"A...Vy..." anh nhíu mày nhìn cô đáng thương
"Anh lại quậy phá gì rồi đúng không?" Cô trừng mắt, tay cũng thương thương xoa nơi cô vừa đánh.
"Đâu có..."
"Nhìn anh giống người tôi nên tin không?" Cô hỏi, trên mặt hiện rõ chữ
"Tôi Không Tin"
Tiểu Khiết nghe thế buồn bã, nước mắt bắt đầu vận công chuẩn bị phát động sụt xịt hít mũi nói "Vy không tin anh sao?"
"Tôi dĩ nhiên không!"
Ách nói vậy cũng quá thẳng thắn rồi...nhìn anh ta kia kìa
Huhu đòn trí mạng đây mà!
"...tôi..." cô lắp bắp không dám nhìn vào đôi mắt long lanh xám tro xinh đẹp kia, bối rối nhìn hướng khác
Lục Khiết Thần lúc đó lia mắt đến người kia, khác hẳn lúc nhìn cô, anh ta không cảm xúc nhìn, cái khí lạnh ép buộc mình nói dối dùm cậu ta bao trùm
Khiêm hừ lạnh xoay chỗ khác.
"Diệp Vy..." Cậu ta hừ hừ nói "Khiết, không có quậy phá gì đâu"
"Vậy sao?" Cô vướng người nhìn những mảnh vỡ trên sàn, Khiêm cười nhẹ giảng hoà bước đến không nhanh không chậm nói
"Ừm...tôi đi không cẩn thận nhìn nên đá trúng thôi"
"À..." cô kéo dài giọng...
Nhưng trong đâu đó trong tâm mách bảo cô rằng cô không nên tin lời giải thích này
Ít ra, Khiêm cũng dễ tin hơn đứa con nghịch tử này...
Thôi vậy,
Cô trách lầm anh rồi...
Nhưng làm sao cô không thể không nghi vấn với người này chứ.
Tin anh ta thì cả một vấn đề lớn đó.
"Ách...anh đừng nhìn tôi như vậy" cô né tránh
"Vy không tin anh..." Lục Khiết Thần nhẹ giọng uỷ khuất, lia mắt "gϊếŧ người" đến tên kia, giọng nói không hợp với cái khí lạnh quanh quẩn kia
"Mà đi tin người ngoài"
"Người ngoài cái đầu anh" Khiêm lẩm bẩm
"..."
Khiêm đứng kế bên đen mặt, họ xem anh là không khí à??"
Vốn định hỏi thế thì liền bị gọi hồn cũng không tốt lành gì.
"Được rồi được rồi, tôi tin anh" cô xoa xoa đầu anh kèm theo cái vỗ vai
"Tôi xin lỗi, được chưa?"
Vỗn nghĩ thường sau câu này Tiểu Khiết sẽ ngoan ngoãn gật gật đầu bỏ qua cho cô như những lần trước, ai mà ngờ...
"Hứ" anh ta hất mặt xoay lưng chỗ khác
"Ách..." cô khó xử nhìn xung quanh, chạm mắt Khiêm thì bất đắc dĩ cười trừ vài tiếng.
"Anh..." cô khều khều bờ vai rộng rũ xuống kia "Anh giận rồi à?"
Đáp lại cô vẫn là tiếng hứ dỗi hờn kia.
Diệp Vy cười cười lắc đầu bước đến gần ôm anh từ sau lưng.
Cái tên tâm hồn trẻ con trong hình dạng người lớn hay hờn dỗi này.
Lục Khiết Thần cảm nhận được hơi ấm đằng sau lưng mình, thất thần một lúc.
Không ai thấy được khoé môi anh bất giác vươn lên hạnh phúc.
Bàn tay to lớn di chuyển đến tay cô, bao bọc lấy cứ đứng như vậy một hồi lâu.
Khoé môi Khiêm giựt giựt vài cái.
Họ không phải là thật sự xem cậu như không khí rồi sao, ôm ôm ấp ấp như vậy ngay trước mặt.
Cậu ta loáng thoáng nghe được cái mùi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tên kia.
Hừ lạnh đứng bật dậy nhưng vẫn không kéo được sự chú ý của Diệp Vy, định bước đến thì điện thoại trên bàn lại vang lên
"Chết tiệt, tên nào gọi vào lúc này ông đây..." "Bóng đèn" rủa thầm vài câu phụng phịu đi lấy điện thoại.
Tiếng chuông làm cô đôi phần nhận thức buông tay ra
Tiểu Khiết cũng quay người lại im lặng nhìn cô
"Về nhà thôi" cô cười khẽ
"Thật...ạ?" Anh nói ngắt quãng như sợ mình vừa làm cô buồn
"Thật, về nhà thôi!"
"Vâng!!"
Anh sẽ về nhà với em.
"Tôi về nha, cảm ơn cậu rất nhiều!"
"A! Không có gì!!"
Trước khi rời đi, không quên bỏ lại "lá thư khiêu chiến"
Lục Khiết Thần dơ tay có ngón cái chỉa lên, nhếch môi lật ngược lại.
Khẩu hình miệng phát ra chữ "Loser"
Diệp Vy không nghe không thấy chỉ nắm tay anh kéo đi
Nhưng cái "bóng đèn" kia lại nghe lại thấy lại hiểu tức ói máu.
"Cái tên hắc dịch!!!"