Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 5

"Cạch"

"Đừng!!!" Cô hét lên

Bảo khó hiểu quay lại nhìn cô "Khùng à"

"..."

Diệp Vy thấp thỏm đi vào trong cùng, lạ thay người đàn ông đó không có trong phòng

Một phần cảm thấy lạ lẫm, một phần cảm thấy người này ít ra còn biết suy nghĩ!

Cô thở ra một tiếng rồi hắng giọng, nắm cổ áo Bảo ra

"Cút ra ngoài"

"Rõ ràng nghe tiếng ho mà!" Cậu cãi lại, nhưng cũng bước ra lầm bầm phía sau

"Không có việc gì thì về đi!" Diệp Vy nói, xoay sang Khiêm

"Ngày mai gặp nhau ở trường nhé! Ngày mốt là thi rồi cậu ôn bài kỹ nhé"

"Người ta thi từ đời nào rồi, chỉ còn trường mình thôi" Bảo nói, với lấy cái bánh mì rồi đi ra ngoài.

Khiêm gật đầu cười nhẹ.

Diệp Vy đóng cửa lại, nụ cười trở nên cứng ngắc

"Mẹ~" Anh đứng phía sau nói khẽ, hơi ấm phả vào cổ cô ngứa ngứa

"!!!"

"Cái tên chết bầm này" Cô xoay người lại tán một cái rõ đau vào đầu anh

"Đau..." Anh nũng nịu nước mắt lưng tròng

Diệp Vy liếc anh nhìn xuống dưới

"...Anh làm ơn đừng cứ thả rông đi lung tung được hay không?"

"Con—"

"Rột rột"

"..."

"Anh đói à" Diệp Vy nói lơ đãng nhìn cơ bụng rắn chắc đầy múi "hấp dẫn"

"Dạ...Sữa Mẹ A~" Đôi mắt long lanh màu xám tro nhìn cô, sau đó lém lỉnh di chuyển xuống ngực chờ mong

"Bốp"

Lại lãnh tiếp một cái tát đau điếng, anh nước mắt chảy dài lẽo đẽo đi theo cô

Mẹ bạo lực quá a, nhưng con thích!

Diệp Vy quăng cho anh một bộ đồ ngủ của bố mình, mặc vào nhìn như người khổng lồ mặc đồ của người tí hon.

Quần kéo lên tận giữa bắp đùi, còn áo thì tới cùi chỏ.

Còn đỡ hơn để anh ta đi vòng vòng không một mảnh vải che thân, làm cô đi phải nhìn lên trời.

Nếu nhìn xuống thì hỏng mắt mất.

Lát sau, anh chóng tay mắt long lanh nhìn cô đang làm bữa sáng cho mình, trên môi là nụ cười ngọt ngào

Diệp Vy chiên trứng sau đó bỏ lên dĩa, mang ra 2 miếng sandwiches.

Cô bưng đến để trước mặt anh rồi đi đến bếp rót một ly sữa bò đem đến đặt lên bàn

Bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đang nhíu lại của anh

"Nhăn nhó cái gì? Ăn đi"

Anh ngước lên bĩu môi "Con không uống sữa bò"

"Chứ anh uống sữa gì?"

"Sữa Mẹ—" Anh nhanh nhảo sau đó nhỏ dần nhìn cái chảo đang đưa lên cộng thêm khuôn mặt đen như đít nồi của mẹ.

Cười trừ vài tiếng bắt đầu ăn.