"Anh điên à?!" Cô che mắt lại vơ lấy cái gối gần đó ném vào anh "Anh không biết ngượng sao!"
"Mẹ là mẹ của con, con không ngượng đâu" Anh lắc đầu vô cùng ngây thơ, đôi mắt xám tro không còn sự lạnh lùng nữa mà thay vào đó là nũng nịu đáng yêu làm da gà da vịt cô nổi xừng xừng lên hết.
"Anh làm ơn đừng vậy nữa có được hay không! Và còn đừng gọi tôi là mẹ nữa! Tôi không phải mẹ của anh!!" Tự đâu xuất hiện ra một người khác giới đã vậy còn là người đàn ông vô cùng đẹp này, cô thật sự có chút hoảng. Chạy đến bàn lấy điện thoại di động bấm 911
"Alo! Ở đây có một—Ưm" cô kinh sợ nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt mình, cổ tay bị kèm chặt, điện thoại rớt xuống sàn đầu dây bên kia vẫn còn tiếng Alo.
Đôi môi nhỏ bị anh ngấu nghiên đến sưng tấy, cánh tay rắn chắc siết chặt eo nhỏ ép cô vào người mình
"Buông...ưʍ..ra!" Cô đánh mạnh vào anh.
Cái người này luôn miệng gọi cô là mẹ, cư nhiên lại cưỡng hôn cô như thế còn thể thống gì
Dùng hết lực bình sinh, chân thục gối lên
"A" lần này có vẻ đau hơn lần trước, anh ta ôm lấy cậu bạn nhỏ ngồi xuống giường,gương mặt méo mó rên lên "Mẹ..."
"Mẹ cái gì mà mẹ! Anh mà còn gọi tôi là mẹ nữa tôi liền cắt đi đấy! Cắt đấy!"
Cô hù doạ, nhưng dù sao trong lòng
lại nghĩ cắt đi thì quá là uổn đi...
To...thế cơ..mà...
Arg!!!
Nghe thế, anh ta càng che đi nơi đó chặt chẽ hơn, mắt rưng rưng nhìn cô "Đừng mà mẹ~"
Cái giọng nam tính này nói theo kiểu nũng nịu này
Aiza! Một sự kết hợp như lửa với băng.
"Anh thôi đi! Đi đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên!" Cô kéo tai anh đứng dậy, người cao tận 1m86 mếu máo đứng còng lại
"Diệu Vy! Cậu có ở nhà không?" Tiếng thét từ trước cửa nhà vang lên cùng tiếng chuông liên hồi
Khổ nổi có một người bạn cái miệng như cái loa phát thanh, cô cảnh cáo
"Ở yên trong đây, không được ra ngoài!"
"Vâng..." anh ngoan ngoãn gật gật đầu nhìn dõi theo bóng dáng của cô
"Ra liền đây!!"
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc anh bỏ đi nét đáng yêu ngây thơ đó.
Đôi mắt xám tro lạnh lùng, nhếch khoé môi thành một đường vòng cung tuyệt đẹp ẩn chứa sự kỳ bí
"Vy, đã lâu không gặp"