Cha cô là một người chuyên sưu tầm đồ cổ, tất cả các đồ cổ cha cô sưu tầm được đều được cất dưới tầng hầm.
Đêm đó cô ở nhà một mình vì cha mẹ phải về quê thăm Ông bà, nhưng cô không được đi theo vì sắp đến mùa thi.
Cô đang ngồi phòng ăn bỏng ngô vừa xem phim, bên ngoài trời mưa ào ạt tạt vào cửa sổ
"Lốc cốc"
Hai tai cô vểnh lên, tim rớt mất một nhịp.
Các bạn có biết cái cảm giác đang ở nhà một mình, đang im lặng không có gì bỗng từ đâu vang lên tiếng động không?
Chưa gì hết, da gà da vịt cô đã nổi lên hết, nín thở bấm nút pause trên máy tính.
"Lốc cốc, lốc cốc" tiếng động đó lại vang lên
Lần này cô ước gì mình có thể tự động lăn đùng ra mà xỉu để khỏi bị khủng bố tinh thần như thế này.
Dù sợ nhưng tò mò, tiếng động đó ngày càng liên tục phát lên.
Cô cầm lấy cây gậy bước ra ngoài, phòng khách tối om, tay run run bật công tắc chân chầm chậm di chuyển cảnh giác nhìn xung quanh.
Dừng lại ở cánh cửa gỗ trước mặt, nơi này tiếng lốc cốc vang lên rất lớn.
Nuốt nước bọt cái ực, tay nắm chặt cây gậy.
"Đây chẳng phải là chỗ để đồ cổ của cha mình hay sao?"
Cô thì thầm, tay mở khoá nhìn xuống bậc thang dài đi xuống dưới không một ánh sáng.
Chân run run bước xuống tự nhủ chỉ cần bật được đèn là không sao, tim đập nhanh cực mạnh nghe tiếng kêu đó ngày càng gần, tay dò tìm.
"Vụt" đèn bật lên, bao nhiêu là đồ cổ được để ngăn nắp.
Ngay lúc đó tiếng động ấy biến mất
Bây giờ da gà da vịt da heo da người gì đều nổi lên hết, chân đi không nổi đứng đưa mắt nhìn xung quanh. Trấn an tinh thần cười tươi.
"Chắc là có cái gì rớt thôi! Đúng vậy!"
Cô dù cười nhưng khoé mắt giựt giựt vài cái, tay tắt công tắc, nhấc chân bước lên cầu thang.
Chính lúc đèn vừa tắt, tiếng động đó lại vang lên. Chân cô như bị giữ chặt vì quá sợ nên không di chuyển được.
"Hà" một đôi mắt trắng xoá trong bóng đêm đứng gần ngay sau lưng cô, hơi thở phả vào cổ
Cô lấy hết sức bình sinh la lên, chạy như vận động viên điền kinh ở đội tuyển phóng lên trên.
"Trời Ơi!!! Con đã nói cha là đừng sưu tầm nữa mà huhuhuh"
Cô thở hổn hển ngồi đó một hồi lâu, lúc nãy có phải chăng là ảo giác hay không. Đứng bật dây chạy vào phòng, khoá chặt cửa.
Tự nhủ chỉ cần ngủ là không sao nữa!
Khuya, cửa phòng lật chốt, cánh cửa mở ra, bóng đen đi vào cùng đôi mắt trắng.
Cô chìm vào giấc ngủ không biết trời đất gì, đến tận sáng hôm sau
"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Người không một mảnh vải che thân, trước mắt là một khuôn mặt vô cùng đẹp phóng to đang ngủ say, da người đó trắng đến không thể nào trắng hơn, mày rậm kiếm đen cương nghị.
Cô giật giật khoé môi cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng, tại sao ở phía dưới thân lại lạ lạ như vậy. Tay run run cầm chăn kéo lên, tim chính thức ngừng đập
"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!x2"