Bước vào phòng thuốc nhỏ, Lương Tử Vân không hề nhìn thấy chút dấu vết nào chứng minh ở đây đã từng sắc thuốc. Có lẽ từ lúc tổ mẫu hôn mê đã không có ai sắc thuốc rồi. Sở ma ma lục tìm bã thuốc nhưng không thấy. Như nhớ ra điều gì đó Sở ma ma thốt lên: “Đúng rồi thuốc của lão phu nhân sẽ được người xem qua, sau đó chúng nha hoàn sẽ đóng gói sẵn từng gói theo liều để dùng dần. Nô tỳ nhớ thuốc trị ho lão phu nhân vẫn chưa dùng đủ liều, thuốc có lẽ vẫn còn.”
Lương Tử Vân như bắt được cọng rơm cứu mạng nói: “Mau tìm đi.” Nói rồi cũng bắt đầu lục tìm cùng Sở ma ma.
Một lúc sau nhìn thấy túi thuốc lẻ loi treo trên đầu, Sở ma ma lấy xuống đọc hàng chữ bên trên thốt lên: “Biểu tiểu thư, tìm thấy rồi”.
Nghe vậy Lương Tử Vân bước đến, đón lấy gói thuốc trên tay Sở ma ma mở ra xem xét. Bên trong có: Bán hạ, ma hoàng, tô tử, đình lịch tử, xạ can, hạnh nhân, sinh khương, thạch cao, đại táo. Tất cả đều rất bình thường, đúng lúc Lương Tử Vân định đặt gói thuốc xuống thì nàng phát hiện. Bên trong gói thuốc còn một loại bột nữa, rất giống với màu giấy gói nên không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Lương Tử Vân dùng tay lấy một ít bột cho lên mũi ngửi, lông mày lá liễu nhíu chặt.
Nàng tức giận đặt gói thuốc xuống: “Khốn kiếp, thuốc đã bị người động tay chân. Đơn thuốc này lấy Bán hạ làm chủ, vậy mà trong gói thuốc lại có bột Ô đầu. Hai loại thuốc này phản nhau sẽ tạo ra độc.”
Đây là lần đầu tiên trong mười bốn năm nàng mắng chửi người. Trên mặt Lương Tử Vân những giọt nước mắt cuối cùng cũng không chịu được nữa rơi xuống. Ngoại tổ mẫu của nàng là người tốt như vậy, thế mà lại có ác nhân muốn hại người. Nếu để nàng tìm ra, nàng quyết không tha cho hắn.
Lấy tay lau vội hàng nước mắt, quay người sang thấy Sở ma ma mặt cắt không còn một giọt máu, Lương Tử Vân vội an ủi: “Sở ma ma không cần lo quá, may thay người hạ độc lo sợ bị phát hiện nên đã chia nhỏ lượng bột Ô đầu theo từng thang thuốc. Lượng độc ngoại tổ mẫu uống vào vẫn có thể cứu được. Nếu hôm nay ta không phát hiện ra để ngoại tổ mẫu uống vào thang thuốc cuối cùng này, e rằng…”
Nói đến đây, Lương Tử Vân không nói tiếp được nữa. Nàng nghĩ thầm tổ tông phù hộ, may thay để nàng ngăn được ngoại tổ mẫu uống thang thuốc cuối cùng này. Nói rồi Lương Tử Vân nhanh chóng bốc thuốc giải độc, rồi đưa cho Sở ma ma sắc thuốc:
‘Sở ma ma ta muốn ma ma đích thân sắc thuốc, phải đảm bảo không xảy ra sai sót gì nữa!” Sở ma ma đồng ý gật đầu.
An bài cho ngoại tổ mẫu dùng thuốc giải xong xuôi.
Lương Tử Vân kéo theo Ninh Nhã tịnh ra ngoài: “Tịnh tỷ tỷ, ngươi đưa ta đến gặp bá mẫu đi.”
Lương Tử Vân vẫn còn nhớ lời của Châu di nương, nàng ta nói Ninh phu phân vì lo lắng nên đổ bệnh. Tử Vân không tin, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Trong phủ lại khéo đến mức một người có thể đứng ra làm chủ cũng không có. Quả nhiên sau khi bắt mạch và thử độc, Lương Tử Vân phát hiện Ninh phu nhân bị hạ độc khiến cho người như không còn chút sức lực nào. Độc này không gây chết người, chỉ là khiến cho con người ta suy yếu. Bắt mạch xong Lương Tử Vân kê đơn, đưa cho nha hoàn của Ninh phu nhân đi bốc thuốc.
Ninh Nhã Tịnh thấy vậy định hỏi đã bị Lương Tử Vân ngăn lại, nắm tay đưa nàng ra ngoài: “Bá mẫu cần nghỉ ngơi, Tịnh tỷ tỷ chúng ta ra ngoài rồi nói.”
Ra đến bên ngoài, lại vòng qua phòng khách nhỏ, mắt thấy sắp ra khỏi viện Ninh Nhã Tịnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa hỏi: “Biểu muội, rốt là có chuyện gì vậy?”
Lương Tử Vân nhìn nàng nhẹ giọng nói: “Ngoại tổ mẫu và bá mẫu đều bị người hạ độc.”
Ninh Nhã Tịnh nghe tới đây, hai mắt mở to lấy tay che miệng đầy hoảng sợ: “Vậy…Tổ mẫu và mẫu thân...”
Lương Tử Vân dịu dàng nắm lấy tay nàng: “Tịnh tỷ tỷ ngươi yên tâm, hai người họ đều không sao rồi.”
Thấy tổ mẫu và mẫu thân mình không sao Ninh Nhã Tịnh mới thở ra một hơi nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng hỏi: “Điều tra ra là ai làm chưa. Ta có thể làm gì, biểu muội người cứ nói.”
Lương Tử Vân đã đoán ra được tám phần nhưng nàng vẫn chưa có chứng cứ. Định nói cho Ninh Nhã Tịnh biết suy đoán của mình thì Tiểu Thanh báo Lương Cảnh Nghi đến rồi. Lương Tử Vân gật đầu ý nói mình đã biết. Lương Cảnh Nghi biết tin tức cũng không có gì là lạ. Lương Đức Bảo về phủ điều hộ vệ, chuyện lớn như vậy làm sao giấu được Lương Cảnh Nghi. Bận việc ở Binh bộ xong, vừa về tới phủ Lương Cảnh Nghi đã nghe hộ vệ bẩm báo lại nói Lương Đức Bảo về phủ điều hộ vệ đi Ninh Đức hầu phủ. Nghe xong ông đã bay mất ba vía, đến xe ngựa còn không thèm ngồi, lập tức cưỡi ngựa đến Ninh Đức hầu phủ. Hai đứa con này của ông đều không phải là người lỗ mãng, Ninh phủ chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
Vào đến đại sảnh Lương Cảnh Nghi đã thấy Lương Tử Vân dẫn theo Lương Đức Bảo cùng Ninh Nhã Tịnh đi ra. Ông vội vàng đi lại, một tay nắm lấy tay Lương Tử Vân, tay còn lại nắm lấy Tay Lương Đức Bảo vội vàng hỏi: “Hai con không sao chứ, xảy ra chuyện gì rồi?”
Ninh Nhã Tịnh thấy Lương Cảnh Nghi đến cũng tiến lên hành lễ: “Cô phụ*, an!”
* Cô phụ là chồng của cô cô
Lương Cảnh Nghi thấy Ninh Nhã Tịnh hành lễ mới chợt nhớ ra mình hơi gấp gáp rồi, ông bèn lấy lại bình tĩnh gật đầu nói: “Tịnh nha đầu, con không cần đa lễ như vậy, mau đứng dậy đi.” Lương Tử Vân nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, khẽ rút tay ra nàng nói: “Phụ thân chúng ta vào trong rồi nói.”
Sau khi nghe Lương Tử Vân nói hết sự việc mặt Lương Cảnh Nghi âm trầm: “Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, dính líu đến cả Thái Hậu nương nương. Không có chứng cứ xác thực là Châu di nương làm. Mà cho dù có chứng cứ cũng không thể làm lớn, như vậy thể diện của Ninh phủ sẽ mất hết.”
Điều này thì Lương Tử Vân hoàn toàn đồng ý với ông cho dù có chứng cứ cũng không thể làm gì được. Nhưng nàng vẫn muốn chứng thực lại, xem người thật sự hãm hại ngoại tổ mẫu có thật là Châu di nương không.
Lương Tử Vân hướng Ninh Nhã Tịnh nói: “Tịnh tỷ tỷ, ta cần tỷ giúp một việc.”
Ninh Nhã Tịnh thấy thế liền nói: “Đại biểu muội ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp được ta đều sẽ dốc hết sức.”
Lương Tử Vân gật đầu nói tiếp: “Ta cần tỷ tỷ truyền tin khắp phủ, nói là ngoại tổ mẫu bệnh nặng lắm rồi. Nếu người có gì bất trắc thì sẽ phải chọn trong Thọ An đường nha hoàn thân cận để bồi táng* cùng người.”
*Bồi táng: Chôn theo
Lương Cảnh Nghi nghe vậy liền nói: “Vân nhi con là muốn đốt lửa dụ rắn ra khỏi hang?”
Lương Tử Vân tiếp: “Đúng vậy, trong Thọ An đường có gian tế. Nếu nói như vậy có người sẽ trực tiếp dẫn chúng ta đi tìm hung thủ.”
Ninh Nhã Tịnh lúc này cũng hưng phấn: “Đại biểu muội, ngươi thật lợi hại. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức đi làm.”
Lương Cảnh Nghi cũng hoài nghi đây có phải con gái mình nữa không. Vân nhi xưa nay luôn không quan tâm bất cứ chuyện gì, luôn nhàn hạ nhốt mình trong viện tử, từ bao giờ lại thông minh đến như vậy.
Lương Cảnh Nghi đang nghĩ thì giọng Lương Tử Vân đã vang lên: “Phụ thân người có thể giúp con việc này được không?”
Lương Cảnh Nghi nhìn con gái với vẻ nghi hoặc nhưng vẫn nói: “Con nói đi.”
“Con muốn, người đưa hộ vệ lén giám sát viện tử của Châu di nương. Còn nữa canh giữ trong phủ lỏng một chút để người trong Thọ An đường dễ đi lại.” Lương Tử Vân muốn tạo cơ hội để gian tế có thể dễ dàng đi gặp Châu di nương. Chỉ cần để nàng bắt gặp…
Không ngoài dự đoán của Lương Tử Vân. Sau khi Ninh Nhã Tịnh tung tin, muốn để cho nha hoàn trong Thọ An đường bồi táng theo Ninh lão phu nhân. Buổi tối hôm đó có một bóng dáng mảnh khảnh, khoác áo chùm đầu đen lén lút từ Thọ An đường đi ra. Sau khi trốn ra khỏi Thọ An đường vòng mấy vòng qua ngự hoa viên chắc chắn mình không bị theo dõi bóng đen ấy mới đi đến Y Hà các, nơi ở của Châu di nương. Lén mở cửa phòng bước vào, đứng trước mặt Châu di nương, tháo chiếc mũ trùm đầu đen xuống.
Châu di nương, ban đầu còn nghĩ là nha hoàn của mình, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta giật mình thốt lên: “Bạch Nhi! Sao ngươi lại ở đây?”
Bóng đen ấy chính là Bạch Nhi đại nha hoàn bên cạnh Ninh lão phu nhân.
Nhìn thấy Châu di nương giờ này vẫn ung dung ngồi uống trà thì tức giận: “Châu di nương, ngươi giờ này vẫn còn ung dung uống trà như vậy. Ngươi không thể không quản sống chết của ta như vậy được. Ta lúc đó đáp ứng ngươi lén cho bột Ô đầu vào thang thuốc của lão phu nhân ngươi đã nói thế nào? Ta làm tất cả là vì muốn được làm di nương, chứ không phải là để bồi táng theo lão phu nhân.” Bạch Nhi gấp đến mức tuôn ra một tràng.
Chiều nay lúc nghe được tin tức nàng ta đã đứng ngồi không yên. Nàng ta là đại nha hoàn của lão phu nhân, là người thân cận chỉ đứng sau Sở ma ma. Nếu chọn người bồi táng nàng ta chắc chắn sẽ không thoát được. Chính vì vậy vừa đến giờ tuất* nàng ta đã lập tức tới Y Hà các tìm Châu di nương.
*Giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ
Châu di nương nghe vậy thì chỉ nghĩ nàng ta bị dọa sợ nên cũng không để vào mắt, yểu điệu nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần lão phu nhân chết. Chủ tử sẽ an bài tốt cho chúng ta. Chỉ một hầu phủ nhỏ nhoi ngươi sợ gì chứ…”
Châu di nương như nhớ ra chuyện gì đó, vội hỏi: “Ngươi làm sao mà vào đây được?”
Từ sáng nay chuyện bị lộ, Lương Tử Vân đã sai người canh giữ Y Hà các cẩn thận, đến một con muỗi cũng không thể bay vào. Thế mà Bạch Nhi có thể dễ dàng lẻn vào đây, thấy chuyện có gì đó không ổn. Châu di nương lập tức bảo Bạch Nhi rời đi, thấy Châu di nương hốt hoảng Bạch nhi cũng sợ xảy ra chuyện bèn xoay người mở cửa định rời đi.
Vừa mở cửa ra, Bạch Nhi sững người. Trước mắt nàng ta là cả một sân đầy người. Lương Đức Bảo, Lương Tử Vân, dẫn theo mười mấy ma ma to lớn. Đến Ninh phu nhân bị hạ độc giờ đây cũng đã được Ninh Nhã Tịnh cùng nha hoàn dìu đứng đó. Bạch Nhi chân tay mềm nhũn, bọn họ đứng đây như vậy chắc chắn đã nghe hết chuyện mà nàng nói với Châu di nương rồi. Thấy Bạch Nhi đứng im trước cửa, Châu di nương cũng đến xem sau khi nhìn thấy mọi người đứng trước sân viện ý nghĩ cuối cùng của nàng chính là các nàng xong thật rồi.
Ra lệnh cho ma ma tiến lên chói lấy hai người trực tiếp đưa đến đại sảnh.
Trong đại sảnh lúc này Lương Cảnh Nghi đang giải thích hết mọi sự việc cho hai phụ tử Ninh Sở Tiêu cùng Ninh Hạo Sơn. Ninh Đức hầu nhận được tin của Ninh Nhã Tịnh gửi tới, nói tổ mẫu bị bệnh trong phủ không có ai làm chủ. Ngay lập tức ông đã cùng Ninh Hạo Sơn bỏ hết công việc ở Giang Nam, cũng may không phải việc công nên ông có thể tuỳ ý bỏ lại. Cưỡi ngựa mất hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng kịp trở về.
Giao lại việc của Châu di nương cho Ninh Đức hầu, Lương Cảnh Nghi, Lương Tử Vân, cùng Lương Đức Bảo đi ra khỏi đại sảnh. Dù gì đây cũng là chuyện của Ninh gia, nàng và phụ thân tự ý điều tra như vậy là đã vượt quá bổn phận. Đại bá là người công tư phân minh, lại là một hiếu tử ông nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.
Ra khỏi đại sảnh, Lương Tử Vân hướng Lương Cảnh Nghi nói: “Phụ thân ngoại tổ mẫu còn chưa tỉnh lại, con muốn đêm nay ở lại chăm sóc người.”
Nói thế nào Lương Tử Vân cũng chỉ là một tiểu thư khuê các, vẫn cần có trưởng bối trong nhà đồng ý mới được lưu lại, nên đành mở miệng xin ý kiến Lương Cảnh Nghi.
“Được, vậy đêm nay con ở đây chăm sóc lão phu nhân đi. Có chuyện gì nhớ cho người về báo tin cho ta biết.” Lương Cảnh Nghi thấy chuyện cũng không có gì lạ cả, Lương Tử Vân vốn biết y thuật lại thân thiết với Ninh lão phu nhân nên cũng gật đầu đồng ý.
Lương Đức Bảo thấy vậy nên cũng đòi ở lại, Lương Tử Vân xoa đầu đệ đệ dịu dàng nói: “Bảo nhi, hôm nay đệ cũng mệt rồi mau về phủ cùng phụ thân nghỉ ngơi đi. Ở đây là nội viện đệ là nam tử không tiện ở lâu, hơn nữa đại bá cũng đã về rồi Ninh phủ rất an toàn. Đệ không cần lo cho ta.” Thấy tỷ tỷ kiên quyết Lương Đức Bảo chỉ đành theo phụ thân ra về.
Thọ An đường, ánh sáng len qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào một mỹ nhân đang ngủ say. Nàng gối đầu lên tay, nửa nằm nửa ngồi gục xuống bên cạnh giường của Ninh lão phu nhân. Dường như ánh sáng quá chói, đôi lông mi dài, cong vυ't khẽ động đậy. Nàng từ từ mở mắt ra, lấy tay che đi ánh nắng rực rỡ ấy, hôm nay là một ngày đẹp ngoại tổ mẫu của nàng cũng sẽ mau tỉnh lại thôi.
Nghĩ rồi Lương Tử Vân nhanh chóng bắt mạch cho Ninh lão phu nhân cảm thấy mạch tượng dần ổn định, đôi mày liễu nhăn lại của nàng khẽ giãn ra. Mọi chuyện đều đã ổn, việc cần làm bây giờ là chờ Ninh lão phu nhân tỉnh lại.
Tiểu Thanh nhẹ nhàng bước vào phòng, tay bưng theo một chậu nước ấm. Đặt chậu nước xuống nàng nhẹ nhàng nói vào tai Lương Tử Vân: “Tiểu thư, thức cả một buổi tối rồi người đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo đi.” Nghe lời Tiểu Thanh Lương Tử Vân gật đầu đứng dậy. Vừa mới định bước đi, đã thấy Ninh lão phu nhân khẽ động đậy.
Lương Tử Vân bèn dừng lại ngồi xuống, thử gọi người: “Ngoại tổ mẫu, con là Vân nhi, Vân nhi của người đến rồi, ngoại tổ mẫu.”
Nghe thấy tiếng gọi, Ninh lão phu nhân mở mắt ra, thấy trước mặt mình dung nhan quen thuộc bèn cất tiếng gọi: “Vân nhi…” Giọng nói khàn đặc, yếu ớt rất khó nghe phát ra.
Lương Tử Vân thấy ngoại tổ mẫu tỉnh lại vẫn còn nhận ra mình thì rất vui mừng, những giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy: “Ngoại tổ mẫu người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi…Người dọa chết Vân nhi rồi…”
Ninh Nhã Tịnh đang nằm ngủ trên ghế quý phi nghe thấy tiếng cũng đã tỉnh dậy. Nàng hôm qua cũng thức để chăm sóc Ninh lão phu nhân, đến gần sáng mới mệt quá ngủ thϊếp đi. Nghe thấy Lương Tử Vân nói Ninh lão phu nhân đã tỉnh lại nàng vội vã bước đến. Đứng bên cạnh giường nhìn thấy Ninh lão phu nhân thật sự đã tỉnh, nàng cuối cùng không nhịn được nữa khóc oà lên.
Ninh lão phu nhân mắt thấy hai tôn nữ của mình mặt mày xanh xao, hai mắt đẫm lệ thì không khỏi sót xa, cố gắng gượng cười an ủi nói: “Ta không sao rồi…các con yên tâm.”
Ninh lão phu nhân tỉnh lại uống thuốc, dùng được một chút cháo xong lại ngủ thϊếp đi. Thân thể của người bây giờ còn rất yếu, nên để người nghỉ ngơi nhiều một chút. Ninh Nhã Tịnh sau khi thấy Ninh lão phu nhân tỉnh lại thì cũng yên tâm, được Lương Tử Vân khuyên quay về nghỉ ngơi.
Tiểu Yên lúc này cũng vào báo tin nói chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Châu di nương đã bị ban lụa trắng, đối với bên ngoài thì nói nàng ta bị bệnh. Bạch nhi lập tức bị đánh chết, còn có tên đại phu bắt mạch cho lão phu nhân cùng phu nhân đã bị cắt lưỡi đưa tới đại lao hình bộ. Ninh lão gia phu phụ thì sau khi nới lỏng hộ vệ thì đã cùng nhau trốn về rồi.
Đều là những người được tin tưởng vậy mà một người hạ độc lão phu nhân, một người cố ý chẩn đoán sai dấu diếm bệnh tình của người. Hai người này bị như vậy là đáng đời. Lương Tử Vân chỉ tiếc quá nhẹ cho Châu di nương, nàng ta cứ thế mà nhẹ nhàng chết đi chỉ vì sau lưng có Thái Hậu. Dựa vào gì chứ, hoàng thất thì có thể coi mạng người như cỏ rác ư? Lương Tử Vân đang tức giận nghĩ thì Ninh Đức Hầu, Ninh phu nhân cùng Ninh Hạo Sơn đến thăm Ninh lão phu nhân đã bước vào.
Ninh Đức hầu cất lời hỏi: “Lão phu nhân sao rồi?” Nghe đến Ninh lão phu nhân đã tỉnh lại bọn họ bèn vội vã qua đây.
Lương Tử Vân đứng dậy thi lễ, đáp: “Ngoại tổ mẫu đã tỉnh lại rồi, người vừa dùng thuốc giờ đã nghỉ rồi ạ.”
Lương Tử Vân định bước vào vén rèm để Ninh Đức hầu bọn họ đi vào thì Ninh Sở Tiêu ngăn nàng lại: “Vân nhi, không cần đâu mẫu thân đã nghỉ chúng ta vẫn là không nên làm phiền người thì hơn. Lát người tỉnh lại, ta sẽ đến sau.”
Lương Tử Vân nhìn Ninh phu nhân đang được Ninh Hạo Sơn dìu đứng đó thì hỏi thăm: “Bá mẫu sức khoẻ đã tốt hơn chưa? Thuốc của Vân nhi kê người uống có quen không ạ?”
Ninh phu nhân thấy Lương Tử Vân đã mệt như vậy vẫn quan tâm đến sức khoẻ của mình thì cười hiền từ nói: “Hài tử ngoan cũng nhờ có con mà ta mới khoẻ lại được. Ta tất cả đều tốt, ngược lại là con lo lắng nhiều đã gầy đi rồi. Bá mẫu ta thật là áy náy.”
Lương Tử Vân nghe vậy biết người áy náy vì mình thân là chủ mẫu mà lại để cho con gái của tiểu cô phải săn sóc Ninh phủ hộ mình như vậy nên cũng cười nói:
“Bá mẫu nói như vậy là xem Vân nhi là người ngoài rồi. Con là cháu gái của người giúp đỡ người một chút cũng là điều đương nhiên.”
Nghe Lương Tử Vân nói vậy, Ninh phu nhân không khỏi cảm động, nụ cười càng hiền từ hơn.
Ninh Sở Tiêu thấy nét mệt mỏi trên gương mặt Lương Tử Vân thì cũng không khỏi thương xót: “Vân nhi, con phải chịu mệt rồi. Lần này cũng nhờ có con mẫu thân mới bình an vô sự. Ta thật là không biết cảm ơn con thế nào đây.”
Đứa cháu gái này của ông đúng là mệnh khổ, tuổi còn nhỏ đã mất mẫu thân còn phải chăm sóc đệ đệ. Bây giờ đến Ninh Đức hầu phủ cũng phải nhờ nó mới qua được kiếp nạn.
Lương Tử Vân cười tươi: “Đại bá, người không phải lo lắng cho con. Con chỉ cần tất cả mọi người đều tốt, là con đã rất vui rồi!” Lương Tử Vân hiểu được ý của ông.
Mẫu thân khi còn khuê các tình cảm với huynh trưởng rất tốt. Vì thế nên từ nhỏ Lương Tử Vân đã nhận được sự bảo hộ của Ninh Sở Tiêu phu phụ rất nhiều. Đặc biệt là sau khi mẫu thân mất, nàng có thể sống yên ổn, làm theo ý mình, không phải sợ hãi kế mẫu tất cả là nhờ có Ninh Đức hầu phủ trống lưng. Người đối tốt với nàng nàng cũng sẽ liều mạng để bảo vệ họ, người hại nàng nàng sẽ trăm lần trả lại, Còn về những người muốn huỷ đi thứ nàng trân trọng nàng sẽ khiến họ sống không bằng chết. Chỉ nghĩ tới đây Lương Tử Vân đã cảm thấy máu trong người như nóng dần lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh nàng nói với Ninh Sở Tiêu phu phụ:
“Đại bá, đại bá mẫu. Ta muốn ở lại thêm vài ngày để chăm sóc tổ mẫu, xin đại bá cùng đại bá mẫu cho phép.”
Ninh Sở Tiêu nghe vậy thì nhíu mày lo lắng: “Vân nhi, không phải đại bá phụ không cho con ở lại. Con xem con đã mệt như vậy rồi, nếu mẫu thân tỉnh lại người sẽ rất lo lắng.”
Dừng một lúc như suy nghĩ, Ninh Sở Tiêu nói tiếp: “Vân nhi, hay là như vậy đi, con về nghỉ ngơi một ngày sáng mai lại đến thăm mẫu thân. Mẫu thân thấy con khỏe mạnh sẽ rất vui. Chứ để người nhìn thấy con thế này chắc chắn sẽ gϊếŧ ta mất.”
Ninh phu nhân cũng khuyên: “Vân nhi đại bá con nói đúng, con nên về nghỉ ngơi cho tốt, mai lại đến thăm lão phu nhân. Bên này có ta và hầu gia rồi con yên tâm.”
Sau bao lời khuyên bảo Lương Tử Vân cũng đành đồng ý quay về phủ. Cũng tốt bộ dáng nàng bây giờ sẽ doạ ngoại tổ mẫu mất. Vừa bước lên xe ngựa hồi phủ Lương Tử Vân đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.