Từ cửa tiệm về tới phủ, Tử Vân trực tiếp đến gặp đệ đệ của mình Lương Đức Bảo. Viện tử của Lương Đức Bảo tên là Lục Trúc viện, sở dĩ gọi như vậy là vì viện tử này trồng rất nhiều trúc xanh mà ngụ ý của trúc lại rất tốt. Chúng tượng trưng cho sự kiên cường và ý chí can đảm, mạnh mẽ của con người. Cho dù trải qua bao sóng gió thì chúng đều hoàn toàn có thể đương đầu và vượt qua.
Lương Tử Vân vừa vào đến sân viện đã nhìn thấy Lương Đức Bảo đang luyện quyền trong sân. Dơ tay lên ngăn nha hoàn định thông báo lại, Tử Vân đứng một bên ngắm nhìn đệ đệ luyện võ. Đệ đệ nàng mới có sáu tuổi, vậy mà đã có thể luyện được quyền như vậy rồi? Tử Vân đang thầm nghĩ thì Lương Đức Bảo cũng đã phát hiện tỷ tỷ của mình đến, bèn dừng lại nhanh chóng chạy qua. Dừng trước mặt Lương Tử Vân hai tay chắp lại, quy củ hành lễ: “Đại tỷ tỷ an!”
Thấy trên trán Lương Đức Bảo đã có vài giọt mồ hôi to nhỏ như những hạt trân châu, chực trào rơi xuống. Lương Tử Vân đỡ lấy tay đệ đệ, cúi xuống cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Lương Đức Bảo, cười hiền từ nói:
“Bảo nhi, đệ cũng thật là trời sắp vào đông rồi mà đệ còn luyện tập như vậy, không sợ bị cảm lạnh sao. Lát bảo nha hoàn đun nước, mau chóng đi ngâm mình đi thôi!”
Thấy tỷ tỷ lo lắng cho mình Lương Đức Bảo lên tiếng: “Tỷ tỷ, ta không sao. Phụ thân nói rồi, ta luyện tập quyền cước thân thể sẽ cường tráng, không dễ bị bệnh nữa!”
Thấy Lương Đức Bảo nhắc đến phụ thân, Lương Tử Vân tò mò hỏi: “Bảo nhi, bộ quyền cước này của đệ là phu thân dạy ư?”
Lương Đức Bảo vỗ ngực trả lời: “Đúng vậy, thân thủ của ta được như ngày hôm nay đều là do phụ thân dạy bảo. Người luôn khen ta rất có thiên phú nữa! Người còn nói, ta học tốt võ công có được thân thủ tốt để sau này còn bảo vệ tỷ tỷ nữa. Ta thấy người nói đúng, ta phải thật mạnh để còn bảo vệ tốt tỷ tỷ.”
Thấy đệ đệ tuổi còn nhỏ như vậy đã nghĩ sẽ bảo vệ mình, Lương Tử Vân lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cười hiền từ nắm lấy tay Lương Đức Bảo: “Bảo nhi ngoan, Bảo nhi tốt với tỷ tỷ nhất!”
Lương Tử Vân cũng không ngờ phụ thân đối với Lương Đức Bảo lại tận tâm như vậy. Nhưng nghĩ cũng đúng thôi, vì năm ấy phụ thân đã bất chấp tính mạng của mẫu thân mà cứu lấy đệ đệ.
Bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, Lương Tử Vân mới nhớ ra mục đích mà mình đến đây, kéo lấy tay Lương Đức Bảo vừa đi vào trong vừa nói: “Bảo nhi ta nhớ bên cạnh đệ có một ám vệ tên là Phong Đình đúng không?”
Nghe tỷ tỷ nhắc đến ám vệ của mình, Lương Đức Bảo tuy không hiểu gì nhưng vẫn đáp: “Đúng vậy, còn là ngoại tổ mẫu đích thân chọn cho đệ nữa.”
Phong Đình đã đi theo Lương Đức Bảo từ lúc hắn mới sinh ra, hơn Lương Đức Bảo tám tuổi. Lương Tử Vân nhớ rất rõ, năm đó hắn mới chỉ tám tuổi nhưng thân thủ lại rất lợi hại lúc nào cũng như hình với bóng luôn dính lấy Lương Đức Bảo nửa bước không rời.
Nghe vậy Lương Tử Vân tiếp lời: “Tỷ muốn sai hắn đi làm chút việc.”
Nghe tỷ tỷ muốn mượn người Lương Đức Bảo đáp: “Tỷ tỷ, người của đệ cũng là người của tỷ, cứ phân phó là được!"
Rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, nghiêng đầu hỏi: “Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lương Đức Bảo sở dĩ hỏi như vậy là vì bên cạnh Lương Tử Vân luôn có người tài để dùng, nếu như không phải có chuyện gì quan trọng xảy ra thì sẽ không đến tìm hắn.
Lương Tử Vân thấy đệ đệ chỉ một chút đã biết có chuyện không đúng thì không khỏi vui mừng, nàng tiếp: “Hôm nay ta đến xem cửa hàng hồi môn của mẫu thân. Phát hiện đại chưởng quỹ dở trò, ta nghi ngờ sau lưng hắn có người chống lưng nên ta muốn Phong Đình đi điều tra giúp ta.”
Thấy tỷ tỷ chỉ nói giản lược như vậy Đức Bảo biết tỷ tỷ mình đã xử lý ổn thỏa, cũng không hỏi tiếp nữa gật đầu: “Được, tỷ tỷ ta biết rồi, ta sẽ bảo hắn.”
Qua mấy ngày sau Phong Đình gửi tin tức đã thu thập được về cho Lương Tử Vân. Trên thư nói Vương đại chưởng quỹ có một họ hàng xa là Vương Chấn, hắn là một thái giám trong cung của Nhị hoàng tử Lý Khải Trạch. Tiệm vải bên cạnh Vân Cẩm trai cũng là sản nghiệp của Nhị hoàng tử.
Dựa trên ghế quý phi Lương Tử Vân nghĩ. Nhị hoàng tử Lý Khải Trạch có thế lực đủ mạnh khiến cho văn võ bá quan phải kính dè, nhưng hắn có một điểm trí mạng đó là không có binh quyền. Từ gia luôn ủng hộ Nhị hoàng tử nhưng thế lực của Từ gia chỉ là trong văn quan, trong võ quan thì hắn vẫn chưa thể khống chế được. Đây cũng chính là lý do vì sao Vương đại chưởng quỹ lại hoảng sợ khi nàng nói đến hình bộ. Vân Cẩm trai xảy ra chuyện, được lợi lớn nhất chính là Lý Khải Trạch. Kinh thành nói về vải vóc, Vân Cẩm trai và Tứ Quý trai là lớn nhất. Nếu như đến Vân Cẩm trai cũng không trụ được thì các tiệm khác càng không thể so bì. Vậy Tứ Quý trai của hắn sẽ trở thành kinh thành đệ nhất, từ đó thao túng toàn bộ nhu cầu sử dụng của người dân toàn kinh thành thu về lợi nhuận không nhỏ. Tiền tài đối với việc thu mua lòng người giúp ích rất lớn, cũng là bước đệm để dành lấy vị trí Thái tử. Không thể không nói bước đi này của Nhị hoàng tử thật anh minh.
Bỗng nhiệt một vệt sáng lóe qua suy nghĩ của nàng. Nếu như nàng có thể đoán ra suy tính của Nhị hoàng tử, thì Lý Khải Quân hắn lẽ nào lại không biết. Với tính cách của hắn nhất định sẽ không ngồi yên nhìn kế hoạch của Lý Khải Trạch thành công.
Suy nghĩ một lát Lương Tử Vân phân phó Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh, em đi nói với Phong Đình bảo hắn để ý xung quanh Vân Cẩm trai nếu Lục hoàng tử xuất hiện lập tức đến báo.” Tiểu Thanh nhận lệnh quay lưng bước ra ngoài.
Quả nhiên không ngoài dự tính của nàng, hôm sau Phong Đình sai người đến báo nhị hoàng tử đã xuất hiện, hắn đang ở lầu ba trong trà lâu đối diện Vân Cẩm trai. Nhận được tin Lương Tử Vân lập tức sai người chuẩn bị, nàng muốn xuất phủ.
Đến trà lâu, nàng đưa tiểu nhị mấy lượng bạc vụn hắn bèn dẫn nàng đến trước gian phòng của Lý Khải Quân.
Đến trước cửa Tử Vân nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ, Lương phủ đại tiểu thư Lương Tử Vân, thỉnh an Lục điện hạ.” Nếu nàng đoán không sai thì Lý Khải Quân lúc này cũng đang đợi nàng. Nếu không với thân phận của hắn chỉ cho tiểu nhị chút bạc vụn mà cũng có thể được đưa đến gặp ư?
Lúc sau trong phòng vọng ra tiếng nói: “Vào đi!”
Bước vào căn phòng Lương Tử Vân thấy ngồi trên ghế là một nam tử tuấn mỹ đang lười biếng xoay ly trà trong tay. Lý Khải Quân hôm nay mặc thường phục màu trắng xám, bên hông thắt ngọc bội. Đó là một tấm ngọc bội đỏ, điêu khắc rồng bay giữa mây mù, như ẩn như hiện. Rồng phượng vẫn được cho là vật cát tường tôn quý. Hoa văn rồng năm vuốt, đuôi phượng chín đuôi là dành riêng cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Hoàng tử thì dùng hoa văn rồng bốn vuốt. Cũng không phải là người trong hoàng thất mới có thể dùng hoa văn rồng phượng, nhưng hoa văn rồng của dân gian nhiều nhất chỉ có thể có ba vuốt, đuôi phượng nhiều nhất chỉ có thể có bốn lông vũ, nếu không đó là tội xem thường hoàng thất. Ngọc bội của Lý Khải Quân màu đỏ rất trong, chất ngọc quý hiếm nhưng lại có phần giống với khối ngọc kia của nàng.
Tỉnh lại trước sự mê hoặc từ nhan sắc của Lý Khải Quân. Lương Tử Vân tiến lên trước phúc thân hành lễ: “Tham kiến Lục điện hạ.”
Phất tay ra lệnh cho Lương Tử Vân đứng dậy, Lý Khải Quân lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm trầm ấm nói: “Tứ Quý trai này buôn bán thật phát đạt, thảo nào Nhị hoàng huynh dạo gần đây tâm tình rất tốt.”
Nói rồi lại thở dài, tỏ ra rất tiếc nuối hắn lắc đầu: “Vân Cẩm trai này nghe nói cũng là một tiệm vải lớn có thể so với Tứ Quý trai, chỉ tiếc rằng bây giờ chỉ còn lại một mảnh đìu hiu.”
Vị Lương đại tiểu thư này rất gian xảo. Không những trừng phạt điêu nô, giải quyết được mối họa ngầm của Vân Cẩm trai, hơn nữa hôm nay nàng tới đây gặp mình có lẽ đã tra được chút gì đó. Lý Khải Quân nghĩ thầm.
Lương Tử Vân nghe vậy liền biết Lục hoàng tử đây là muốn đánh bài ngửa với nàng, vì thế cũng không vòng vo nữa nàng trực tiếp:
“Bẩm Lục điện hạ, Vân Cẩm trai kia chính là do tiểu nữ ra lệnh đóng cửa. Hơn nữa hôm nay mạo muội đến gặp là muốn nói đàm phán với người.”
Nghe Lương Tử Vân nói muốn đàm phán Lý Khải Quân quay mặt lại, ánh mắt phượng hẹp dài đang kỹ lưỡng xem xét nàng. Nàng hôm nay chải Lăng Hư kế, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc. Nàng mặc áo ngắn cân vạt màu xanh, phối với váy cùng màu, bên eo đeo một túi thơm nhỏ. Trên mặt chiếc khăn che mặt bằng lụa bị gió thổi khẽ hất lên lộ ra dung nhan kiều diễm. Tất cả khiến nàng trở nên thanh nhã nhưng cũng không quá chói mắt. Nàng hôm nay là cố ý mặc đơn giản không phô chương thân thế, xe ngựa cũng là loại bình thường không phải xe của Lương phủ. Sự việc liên quan tới hai vị hoàng tử, nàng nên tránh để mọi người phát hiện ra nàng thì hơn.
Lý Khải Quân phất tay ra hiệu cho hộ vệ cùng nha hoàn đi ra ngoài. Lười biếng hỏi: “Lương đại tiểu thư, nếu đã nói đến đàm phán trong tay ngươi có gì để bổn điện hạ đáng lưu tâm?”
Lương Tử Vân nhẹ nhàng tiếp lời: “Lục điện hạ, nếu tiểu nữ đoán không lầm ngài đến đây là vì Tứ Quý trai của Nhị hoàng tử đúng không? Một cửa tiệm lớn như vậy, một mình độc chiếm tất cả khách hàng của kinh thành, ép sập các cửa tiệm khác. Đem lại một nguồn tiền không nhỏ cho Nhị hoàng tử. Tiểu nữ tin rằng đây là điều mà Lục điện hạ không mong muốn nhìn thấy. Tiểu nữ có cách khiến cho Tứ Quý trai không còn chỗ đứng trong kinh thành.”
Lý Khải Quân nghe vậy thì bật cười, ánh mắt bỗng nhiên trở lên sắc lạnh nhìn thẳng vào Lương Tử Vân: “Lương đại tiểu thư, hình như đã quá xem trọng bản thân mình rồi. Câu nói thông minh quá phản bị thông minh hại, Lương đại tiểu thư ngươi có lẽ đã từng nghe qua chứ?”
Lãnh ý trong câu nói nàng có thể hiểu được. Sự tranh đoạt ngôi vị thái tử rất tàn khốc, càng là sự cấm kị của vua. Các hoàng tử minh tranh ám đấu nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra thân thiết kính trọng chính là vì đạo lý này. Những lời vừa rồi của nàng đã nói rõ sự bất hoà giữa hai vị điện hạ, Lý Khải Quân đây là đang cảnh cáo nàng.
“Tiểu nữ ngu dốt, chỉ biết có gì nói đấy. Tiểu nữ hôm nay ở đây cũng không sợ đắc tội Lục điện hạ. Tiểu nữ xưa nay không thích phiền phức. Nhưng người đã phạm ta, ta quyết sẽ không tha cho hắn. Thứ mà nhị điện hạ tính kế không chỉ là một Vân Cẩm trai nho nhỏ, mà là danh tiếng của cả Hoa Dương hầu phủ. Thông minh quá bị thông minh hại ư? Cùng lắm chỉ là cá chết lưới rách.”
Nàng không sợ chết. Có chết nàng cũng phải bảo vệ được danh tiếng của Hoa Dương hầu phủ, vì Hoa Dương hầu phủ sau này sẽ là của đệ đệ nàng. Nàng sẽ bảo vệ nó cho đến khi đệ đệ nàng có đủ sức lực để chống đỡ hầu phủ.
Lương Tử Vân ánh mắt kiên định nói: “Tiểu nữ tin chắc rằng kế hoạch của tiểu nữ chính là thứ mà Lục điện hạ đang cần.”
Trong đáy mắt Lý Khải Quân ánh lên một tia hứng thú: “Thú vị đấy!” nhìn vào Lương Tử Vân hắn nói:
“Nếu đã muốn đàm phán thì bỏ khăn che mặt của ngươi ra đi, bổn điện hạ không muốn nói chuyện với một chiếc khăn che mặt.”
Hắn không muốn Lương Tử Vân đeo khăn che mặt chỉ đơn giản là vì hắn không thích cảm giác bản thân không nhìn rõ đối phương. Vị Lương đại tiểu thư này luôn khiến hắn có cảm giác thần bí, không thể nhìn thấu.
Nghe lời Lý Khải Quân, Lương Tử Vân đưa tay lên tháo chiếc khăn lụa trên mặt xuống. Chiếc khăn được tháo ra, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Đôi môi anh đào nhỏ căng mọng đang mỉm cười nhè nhẹ, sống mũi cao vυ't kiêu ngạo, mắt phượng mày ngài tạo một vẻ đẹp khó diễn tả được bằng lời.
Giây phút khăn che mặt được bỏ ra, Lý Khải Quân cũng bị dung nhan xinh đẹp ấy làm cho sững người nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường: “Nói đi!” Vẫn là cái giọng nhàn nhạt như không quan tâm ấy.
“Thứ Nhị điện hạ muốn là tất cả nhu cầu của người trong kinh thành. Vậy nếu như tiểu nữ có thể đi trước một bước mở cửa tiệm mới, tất cả vải vóc đều là mẫu mã hoa văn mới chất lượng cao hơn Tứ Quý trai. Thu hút được hết tất cả khách hàng thì sẽ như thế nào?” Lương Tử Vân từ từ nói ra ý định của nàng.
“Ngươi muốn ép sập Tứ Quý trai?” Trên môi hắn nở nụ cười, ép sập Tứ Quý trai cũng là ý định của hắn nhưng điều này không dễ cần phải có người trong ngành bày mưu. Đó cũng chính là lý do hắn chịu ngồi nghe Lương Tử Vân nói.
“Bẩm Lục điện hạ đúng vậy. Nếu thành công tiểu nữ muốn một nửa lợi nhuận.” Trước khi nói ra cách giải quyết thật sự Lương Tử Vân muốn nói ra điều kiện của nàng trước. Đây chính là cách đàm phán chính xác nhất.
Nghe xong điều kiện Lý Khải Quân nhếch môi cười: “Lương Tử Vân, ngươi còn dám ra điều như vậy với bổn điện hạ, nếu Nhị hoàng huynh biết ngươi hợp tác với ta muốn ép sập Tứ Quý trai. Ta tin ngươi sẽ không có quả ngọt để ăn đâu.”
Lương Tử Vân nở một nụ cười tự tin: “Nếu như đông gia của Vân Cẩm trai là Lục điện hạ người thì sao ạ.”
Lương Tử Vân biết, nếu muốn Vân Cẩm trai có thể đối đầu với Tứ Quý trai thì phải tìm một thế lực ngang hàng. Chính vì vậy mà nàng muốn trực tiếp bán Vân Cẩm trai cho Lý Khải Quân.
“Ngươi muốn bán Vân Cẩm trai cho ta? Thật đúng là tiểu hồ ly.”
Lý Khải Quân nheo mắt, Lương Tử Vân đúng thật là gian xảo. Nàng không có đủ thế lực đối đầu với Nhị hoàng tử thì nàng tìm đến hắn. Tìm được rồi thì nàng lại sợ hai hổ đánh nhau nàng ở giữa sẽ bị thương nên trực tiếp bán Vân Cẩm trai cho hắn. Thật to gan thế mà lại dám tính kế hắn, nhưng kế hoạch này hắn thích. Tạm thời hắn sẽ bỏ qua cho nàng.
Nhìn ánh mắt Lý Khải Quân nhìn nàng Lương Tử Vân biết hắn có lẽ đã đoán ra suy nghĩ thật của nàng bèn có chút chột dạ bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt chiếc khăn tay. Không đợi Lương Tử Vân lên tiếng Lý Khải Quân lại nói: “Bổn điện hạ đồng ý với điều kiện của ngươi, nói đi ngươi có cách gì?”
Như không ngờ tới Lý Khải Quân lại đồng ý nhanh như vậy, Lương Tử Vân có hơi sững người.
Lấy lại bình tĩnh nàng lôi cuộn giấy trong ống tay áo ra, hai tay đưa tới trước mặt Lý Khải Quân: “Vân Cẩm trai quy Lục điện hạ người quản, còn đây là một số hoa văn mà tiểu nữ mới nghiên cứu ra. Hoa văn kết hợp dệt với vải sẽ tạo ra sự tươi mới.” Những mẫu hoa văn này là từ lúc đóng cửa Vân Cẩm trai nàng đã bắt đầu nghiên cứu để cho ra các loại vải mới.
Ngừng một lúc nàng lại nói tiếp: “Còn nữa Vân Cẩm trai trước kia chỉ bán vải không thôi như vậy rất lãng phí. Thứ nhất tiểu nữ muốn cửa tiệm mới không chỉ bán vải mà còn bán những mặt hàng khác như thêu phẩm, y phục. Những mặt hàng này đều có thể đặt may từ cửa tiệm chúng ta. Đặc biệt là mỗi kiểu y phục, hình dáng hay hoa văn chỉ được may duy nhất một lần. Tiểu nữ muốn y phục của tiệm sẽ là độc nhất vô nhị. Thứ hai các mặt hàng trong cửa tiệm sẽ được phân chia theo giá tiền để người mua có thể dễ dàng lựa chọn.”
Nói xong nàng khẽ trưng cầu ý kiến Lý Khải Quân: “Lục điện hạ, người thấy sao?”
Lý Khải Quân nghe hết kế hoạch của nàng thì cũng kinh ngạc. Hắn nghĩ nàng sẽ đổi mới cửa tiệm, nhưng không nghĩ đến nàng đã sớm bày sẵn tất cả như vậy, đến hoa văn cũng đã được nàng vẽ ra.
Lý Khải Quân gật đầu: “Không tồi, có thể thử xem.” Thấy Lý Khải Quân tán thành, nàng trong lòng mừng thầm.
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Lục điện hạ, tiểu nữ chỉ là người đã bán Vân Cẩm trai cho ngài. Còn về một nửa lợi nhuận kia…”
Không đợi Lương Tử Vân nói hết, Lý Khải Quân đã ngắt lời nàng: “Nhẫn nhục nhiều năm như vậy, chịu dấu đi tài năng cùng trí tuệ của mình. Lương Tử Vân, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”
Nghe Lý Khải Quân hỏi, Lương Tử Vân thản nhiên cười đáp lời: “Lục điện hạ mỗi người đều có một bí mật riêng, không phải Lục điện hạ người cũng như vậy sao? Tiểu nữ đơn giản chỉ là một tiểu thư khuê các mà thôi.”
Lý Khải Quân mỉm cười, nụ cười có thể làm cho mọi người say đắm hắn mặt quay ra ngoài cửa sổ như đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, như có như không nói vọng lại: “Cá chết lưới rách ư? Nếu là ta ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ta sẽ nắm lấy nhược điểm của hắn, chờ tốt thời cơ cho hắn một kích chí mạng. Không để cho hắn có một chút cơ hội phản kích nào.”
Dừng lại một chút hắn tiếp: “Vài ngày sau, sẽ có một người tên Chu Hạo đến mua lại cửa tiệm, ngươi chỉ cần bán cho hắn là được.”
Ngáp dài một cái, hắn lười biếng: “Bổn điện hạ mệt rồi, ngươi lui ra đi.”
Lương Tử Vân biết chuyện đã định cũng không ở lại thêm nữa bèn cáo lui. Dù gì nam nữ khác biệt nàng ở lâu quá sẽ không hợp quy củ.
Ngồi trên xe ngựa quay trở về Hoa Dương hầu phủ Lương Tử Vân suy nghĩ, tại sao Lý Khải Quân lại không yêu cầu nàng đưa ra khế đất luôn mà lại bảo nàng bán cho người khác. Không đúng, Lý Khải Quân hắn là đang muốn đem nàng kéo ra khỏi sự việc lần này. Khế đất bán cho người tên Chu Hạo xong có lẽ sẽ chuyển tay thêm vài người nữa mới tới tay hăn. Mục đích là không để nàng dính hiềm nghi. Nàng vốn nghĩ sẽ chỉ là người bán cửa tiệm cho Lý Khải Quân, nhờ hắn dấu đi nàng là người đã mưu tính tất cả. Không ngờ hắn đến việc bán lại cửa tiệm cũng đã nghĩ sẵn đường lui cho nàng. Nghĩ tới đây, khoé môi của Lương Tử Vân vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ.
Lúc này trong gian phòng trên lầu ba của trà lâu, một ánh mắt hứng thú với con mồi đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa của nàng, hắn cất giọng gọi: “Tần Hàn!” Lời vừa dứt một bóng đen đã từ cửa sổ lẻn vào, chắp hai tay, quỳ một gối xuống đợi lệnh.
Lý Khải Quân mắt vẫn chưa rời khỏi cỗ xe ngựa, hắn ra lệnh: “Điều tra nàng ấy cho bổn điện hạ.” Tần Hàn là ám vệ bên cạnh Lý Khải Quân, hắn là người có khinh công giỏi nhất và cũng là người phụ trách thu thập tin tức cho Lý Khải Quân. Tần Hàn nhận mệnh lệnh liền tung người qua cửa sổ, biến mất như một cơn gió…