Lục Hoàng Tử Phi Ký

Chương 8: Yến hội ở phủ công chúa (Cuối)

Đi ra khỏi hậu hoa viên, vòng qua hòn giả sơn, đi thêm mấy hành lang dài. Đúng lúc mọi người cảm thấy chân như không còn sức lực nữa thì hiện ra trước mắt là đại sảnh (Đại sảnh chính là trung tâm của phủ và thường diễn ra các hoạt động, sự kiện quan trọng, chẳng hạn như yến tiệc, thảo luận, hội nghị). Bàn tiệc đã được bày sẵn ở hai bên, một bên là dành cho nữ quyến, một bên dành cho nam khách. Ở giữa vị trí cao nhất chính là dành cho đại công chúa. Khắp nơi trong đại sảnh được bày sẵn những bồn hoa lộng lẫy, nhiều màu sắc.

Mọi người dần tìm vị trí đứng nói chuyện với nhau. Lúc này nam khách cũng đã bắt đầu đi vào đại sảnh. Dẫn đầu là Nhị hoàng tử Lý Khải Trạch, theo sau là Ngũ hoàng tử Lý Khải Tuân, bên cạnh Ngũ hoàng tử là Tam hoàng tử Lý Khải Văn. Theo sau là các thế gia công tử. Thấy nam khách đi vào một số tiểu thư ở đây đã không nhịn được mặt đỏ tai hồng.

Nhưng điều thu hút mọi người nhất lại là người đi cuối cùng. Nam tử hai tay chắp sau lưng đang chầm chậm đi vào. Hắn từ từ ngẩng đầu lên đó là một đôi mắt phượng dài tinh tế, cao quý mà hoa lệ, đồng tử đen láy giống như chất chứa vô vàn tinh tú, lại vẫn âm thầm trầm tĩnh. Hắn mặc y phục màu tím, đường viền áo màu đen. Áo ngoài thêu phượng tước cao quý, trâm cài bạch ngọc trên đầu như phát sáng. Ngọc bội đỏ bên hông khẽ đung đưa tạo cảm giác nhàn hạ, lười biếng. Hắn vừa đi vào cả đại sảnh như sáng bừng lên, các vị tiểu thư ai nấy đều như người say rượu. Nam tử yêu mị trước mắt chính là vị Lục hoàng tử mới khải hoàn trở về Lý Khải Quân.

Lương Tử Vân vừa nhìn thấy Lý Khải Quân ánh mắt nàng sáng rực lên, Lục hoàng tử con mồi của nàng đến rồi. Thu lại nhuệ khí trong ánh mắt, Lương Tử Vân lấy lại bình tĩnh chút phấn khích của nàng vừa nãy đã biến mất không còn chút dấu vết.

Giữa sự phấn khích của các vị tiểu thư, đại công chúa đã bước vào đại sảnh. Đại công chúa một thân hoàng y, tà áo khoác ngoài kéo ra thật dài. Đầu cài hai cây trâm phượng bằng vàng dòng, dây vàng tua dua dài đung đưa theo bước chân nàng. Nàng ngẩng cao đầu, trên môi nụ cười mỉm, tất cả toát lên một vẻ cao ngạo, độc tôn của người trong hoàng thất.

Thấy đại công chúa đi vào. Tất cả mọi người đều đồng loạt hành lễ, nhận lễ của mọi người xong đại công chúa cho mọi người đứng dậy:“Bình thân! ở yến hội của bản công chúa không cần câu nệ nhiều tiểu tiết như vậy, ngồi đi” nói rồi ung dung ngồi xuống. Mọi người thấy vậy cũng tìm vị trí của mình ngồi xuống. Bên nam khách Ngồi ở vị trí đầu tiên là Nhị hoàng tử, tiếp đến là Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, bên dưới là các công tử đại tộc. Về phía nữ quyến ngồi đầu tiên là Từ Khả Nguyệt, vốn dĩ vị trí này là của Thất công chúa Lý Tịnh Ninh nhưng nàng hôm nay cáo bệnh không đến. Bên dưới là Từ Khả Hân, tiếp đến là Ninh Nhã Tịnh, Lưu Hải Quỳnh hôm nay cũng tham gia vị trí của nàng bên cạnh Ninh Nhã Tịnh cũng chính là vị trí đối diện với Lục hoàng tử. Tiếp đó là Lương Tử Vân, Lương Tử Liên từ đầu đã không thấy đâu bây giờ cũng đã ngồi cạnh nàng. Sau cùng là các vị quan gia tiểu thư.

Thấy mọi người đã an vị Bình Dương công chúa nhấc cánh tay mảnh mai, trắng nõn như tuyết liên cầm lấy ly rượu trên bàn.

Cất giọng cao ngạo nói: “Bổn công chúa hôm nay tổ chức hoa yến, mời mọi người đến thưởng hoa cùng ta. Ở chỗ của bổn công chúa không cần phải câu nệ, ta chính là thích náo nhiệt!”

Nói rồi nhấc nhẹ ly rượu đưa về phía mọi người, thấy vậy tất cả mọi người cũng cầm ly rượu đứng lên hướng về phía công chúa rồi cùng nhấp ly. Tử Vân cũng nhấp một ngụm nhỏ, rượu vừa vào đã thấy người nóng bừng lên, nàng không phải là một người biết uống rượu nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống.

Nhấc ly uống cạn rượu Nhị hoàng tử lên tiếng: “Đại Hoàng tỷ, để góp vui với người hôm nay ta đã đặc biệt cầu xin mẫu Hậu một ân điển. Mượn từ chỗ người mấy mỹ nhân đến hiến vũ, đại Hoàng tỷ người đừng có chê đó.”

Vị Nhị hoàng tử này là đích tử do Hoàng Hậu thân sinh, đệ đệ đồng bao với đại công chúa. Là vị hoàng tử được sủng ái nhất cũng là người có khả năng lớn nhất được chọn làm thái tử.

Thấy đệ đệ nói vậy đại công chúa gật đầu tiếp lời: “Nhị hoàng đệ, ngươi có lòng rồi đến người của mẫu hậu cũng được ngươi mời đến, đã vậy thì cho vào đi!”

Đại công chúa nói xong có ma ma ở ngoài phân phó cho vũ nữ tiến vào. Đại sảnh bỗng chốc sáng bừng lên. Người của Hoàng Hậu nương nương thật không phải tầm thường. Ai ai cũng băng thanh ngọc khiết, nghe nói trong tay Hoàng Hậu nương nương có một tốp mỹ nhân cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Điều đặc biệt là chỉ trong các yến hội quan trọng của hoàng thất các nàng mới xuất hiện, hôm nay được nhìn thấy đúng là không thể xem thường, Lương Tử Vân thầm nghĩ. Bước vào đến giữa đại sảnh nhạc cũng vang lên các nàng đều mặc y phục màu xanh ngọc bích, phần tay áo thật dài có gắn dải lụa mỏng. Những động tác di chuyển chính xác, uyển chuyển và linh hoạt. Khi múa những dải lụa trên tay áo tung bay, khiến cho người cảm giác như ở tiên cảnh vậy. Điệu múa đã kết thúc mọi người trong sảnh vẫn như đang chìm đắm trong điệu múa chưa dứt ra được.

Đúng lúc này tiếng vỗ tay vang lên, là Ngũ hoàng tử Lý Khải Tuân: “Hay…Hay…Đúng là thiên kim khó cầu* Người của Mẫu Hậu quý đến nhường nào chứ, cũng chỉ có Nhị hoàng huynh mới có thể mời được” Ngũ hoàng tử nói lấy lòng.

* Thiên kim khó cầu: Ngàn vàng cũng khó có được.

Nghe lời của Ngũ hoàng tử mọi người như được kéo quay về, đều cất lời tán thưởng. Đại công chúa nhìn xuống phía dưới, thấy Lưu Hải Quỳnh ngồi đó đáy mắt thoáng qua một chút dị sắc mỉm cười nói:

“Mỹ nhân Nhị hoàng đệ mời tới quả thật không tồi, nhưng nói đến vũ đạo thì sao có thể sánh bằng Lưu đại tiểu thư chứ! Bổn công chúa vẫn còn nhớ hai năm trước Lưu đại tiểu thư cùng một điệu ‘Thuỷ Mặc vũ’ đã làm kinh diễm toàn trường!”

Nói xong ánh mắt nhìn về phía xa như đang hồi tưởng, nhìn xuống Lưu Hải Quỳnh đại công chúa tiếp: “Hôm nay Lưu đại tiểu thư cũng ở đây chi bằng lại vì bổn công chúa vũ một đoạn. Lưu đại tiểu thư ngươi nghĩ sao?” Lời nói như trưng cầu ý kiến nhưng thực chất là đang ra lệnh.

Nghe đại công chúa nhắc đến mình Lưu Hải Quỳnh đứng dậy e thẹn đỏ mặt đáp: “Đại công chúa quá khen rồi, người chịu xem tiểu nữ múa đó là phúc của tiểu nữ!” nói rồi nàng từ từ bước ra.

Trang phục hôm nay của nàng rất phù hợp với điệu Thuỷ Mặc vũ. Nàng mặc áo trong màu hồng phấn, bên dưới là váy cùng màu, áo khoác ngoài màu trắng thêu nổi những bông bạch liên. Bên hông thắt một dải lụa mỏng thật dài, lay động nhẹ nhàng theo những bước đi của nàng. Tất cả khiến cho nàng trở nên thật dịu dàng, trang nhã. Nàng khẽ bước đi, lúc đi khẽ ngước mắt nhìn người đối diện, rồi nhanh chóng thu về, không sai đó chính là Lục hoàng tử Lý Khải Quân. Chỉ là một ánh mắt rất nhanh vụt qua nhưng Lương Tử Vân đã tinh ý nhìn thấy, đôi mày liễu của nàng khe khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.

Lưu Hải Quỳnh đi đến giữa đại sảnh cúi mình hành lễ: “Tiểu nữ bêu xấu rồi!”

Nói rồi nhấc tay lên tạo dáng chờ nhạc. Theo khúc nhạc vang lên Lưu Hải Quỳnh chuyển mình, chỉ thấy tay áo bay theo gió. Nàng nhẹ nhàng lắc eo, bước đi uyển chuyển. Nàng phất tay động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Cả đại sảnh như nín thở, mọi người đều nhìn không chớp mắt, tất cả ánh mắt trong phút chốc như bị nàng thu hút. Tiếng nhạc trở lên nhanh hơn, Lưu Hải Quỳnh lắc mình bắt đầu xoay người, từng vạt áo của nàng bung xoè ra như một đoá hoa. Nhạc càng lúc càng nhanh hơn, nàng xoay mình cũng mỗi lúc một nhanh theo điệu nhạc. Tiếng nhạc đã dứt, Lưu Hải Quỳnh cũng dừng lại, một cánh tay dơ lên, cong eo tạo dáng kết thúc điệu múa.

Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo giọng nói của đại công chúa: “Đẹp…Đúng là rất đẹp, bổn công chúa có thưởng…”

Lưu Hải Quỳnh lúc này cũng đã đứng dậy hành lễ tạ ơn công chúa ban thưởng. Tất cả mọi người vẫn chưa hết kinh diễm, ánh mắt vẫn dõi theo thân hình mảnh mai của Lưu Hải Quỳnh. Lương Tử Vân cũng gật đầu tán thưởng, đúng là rất kinh diễm mỗi bước đi, mỗi động tác đều rất uyển chuyển hơn nữa nàng ta cảm nhạc rất tốt kết hợp cùng nhan sắc mỹ miều ấy…

Quả là một tài nữ. Nếu như nàng ta đối với Lục điện hạ không có ý, nếu như Thái Hậu không muốn tứ hôn nàng ta cho Lục điện hạ thì có lẽ hai người có thể làm bằng hữu, nhưng rất tiếc…

Đại công chúa lên tiếng: “Rượu cũng uống rồi, múa cũng đã xem, bổn công chúa là người yêu hoạ chi bằng các vị thi hoạ? Ta sẽ có thưởng hậu hĩnh.”

Từ Khả Nguyệt im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng, hai mắt sáng lên. Hội hoạ là sở trường của nàng, từ đầu yến tiệc đến giờ đều để Lưu Hải Quỳnh một mình chiếm hết phong quang, nàng đã sớm đứng ngồi không yên lên tiếng: “Công chúa điện hạ đã nói vậy, vậy chúng tiểu nữ xin được góp vui cùng người!”

“Ừm” đại công chúa vừa lòng gật đầu nói tiếp: “Đã vậy chúng ta ra ngoài, đã là hoạ thì phải hoà cùng cảnh sắc mới đúng!”

Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người thấy vậy cũng lần lượt đi theo. Ở ngoài đại sảnh lúc này sớm đã bày những bàn và dụng cụ để vẽ. Ra đến ngoài một giọng nói thanh thoát vang lên: “Đại công chúa điện hạ, nếu đã là hoạ thì chúng ta nên có một đề mục, xin công chúa điện hạ ban đề!”

Là giọng của Lương Tử Liên, chờ cơ hội đến giờ nàng cuối cùng cũng đã đợi được. Biết đại công chúa là người yêu hoạ Lương Tử Liên đã nhờ Lương phu nhân tìm khắp kinh thành những bức hoạ đẹp nhất để nàng sử dụng. Cứ đợi xem nàng sẽ làm tất cả mọi người phải kinh ngạc Lương Tử Liên nghĩ thầm.

Đại công chúa suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Thời tiết bây giờ đã là cuối thu, cũng sắp sang mùa đông rồi, vậy thì lấy đề là mùa đông đi!”

Nhận được đề mục, mọi người suy nghĩ một lát rồi bắt đầu đi đến bàn vẽ. Lương Tử Vân cũng chầm chậm tìm cho mình một bàn vẽ, bắt đầu phối màu. Đại công chúa ngồi trên ghế quý phi mà nha hoàn đã chuẩn bị sẵn, ung dung nhìn mọi người. Quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy Lý Khải Quân đang nhàn tản dựa vào cột nhà nhắm mắt dưỡng thần.

Đại công chúa lên tiếng: “Lục hoàng đệ, ngươi không tham gia sao?”.

Lý Khải Quân nhàn nhạt đáp lại: “Đại hoàng tỷ, ta chỉ là một võ tướng không hiểu những thứ này, cũng không có hứng thú.”

Giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, giọng nói như dòng nước ấm lên lỏi vào trái tim của các thiếu nữ khiến mọi người không khỏi say mê. Tử Vân để ý Lý Khải Quân từ đầu yến tiệc đến nay vẫn luôn như vậy, không nói lời nào, nhàn tản, lười biếng mà yêu mị. Hắn vẫn như vậy vẫn y như sáu năm trước, không một chút thay đổi.

Sau một chút cắt ngang vừa rồi mọi người rất nhanh đã quay trở lại đấu hoạ. Tử Vân nhấc bút vẽ cảnh núi tuyết trắng toát ở xa xa rồi đến mặt đất bị tuyết bao phủ. Kế ngay bên cạnh Lương Tử Liên cũng đã vẽ xong cảnh sắc, bức tranh của nàng ta là cảnh hoa anh đào rơi giữa trời tuyết, bên dưới tán cây là một hồng y nữ tử. Nhìn thấy nét vẽ tiếp theo của nàng Lương Tử Vân mặt biến sắc. Lương Tử Liên đang nhấc bút vẽ một nam nhân cầm ô che tuyết cho hồng y nữ tử. Đúng lúc này đại công chúa cũng đang đi xem mọi người vẽ, từ xa nhìn thấy tranh của Lương Tử Liên ánh mắt công chúa trở lên lạnh lẽo. Thấy vậy Lương Tử Vân thầm than không ổn.

Đại công chúa năm mười lăm tuổi đã được Hoàng Thượng tứ hôn cho phò mã là đích trưởng tử của Anh quốc công phủ. Năm đó có tin đồn rằng Hoàng Hậu và Hoa quý phi bất đồng, Hoàng Thượng lại mới đăng cơ, căn cơ chưa vững nên không thể để các lão thần nắm được thóp. Chính vì thế Hoàng Thượng đã tứ hôn đại công chúa ro chính Hoàng Hậu sinh cho cháu trai của Hoa Quý phi để đánh tan lời đồn. Vị đại công chúa này rất không vừa lòng mối hôn sự này, gả cho phò mã đã được bảy năm nhưng đến một đứa con cũng chưa sinh được. Không những vậy đến mọi người tặng nàng lễ vật ngụ ý như con cháu đầy đàn, uyên ương,…Đều sẽ bị nàng trách phạt. Hoàng Thượng cũng vì thấy áy náy với nàng mà coi như nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Vị công chúa này tạm thời không nên đắc tội nàng ta. Đầu không ngừng nghĩ cách giải nguy, ngước mắt lên thấy Từ Khả Nguyệt trước mặt, Lương Tử Vân khẽ mừng thầm.

Nàng quay sang nói với Lương Tử Liên: “Muội muội, ngươi xem tranh của Từ đại tiểu thư thật đẹp, màu sắc hài hoà cũng là vẽ cây anh đào giống muội kìa!”

Lương Tử Liên dõi mắt nhìn theo, thấy cũng là vẽ hoa anh đào giống mình, nàng bĩu môi lẩm bẩm: “Có gì đáng ngạc nhiên chứ, phối màu như vậy còn lâu mới bì kịp với tranh của ta, ta nhất định sẽ giành hạng nhất!”

Từ Khả Nguyệt đứng bên trên khi nghe thấy Lương Tử Vân khen tranh của minh nàng đã chú ý. Đến khi nghe thấy tiếng của Lương Tử Liên thì nàng quay phắt lại: “Ngươi nói gì cơ, chỉ ngươi mà cũng dám nhắc đến hạng nhất?” nói xong nàng cười khinh bỉ.

Lương Tử Liên thấy nàng ta dám khinh miệt mình bèn tức giận đáp lại: “Sao chứ? Đến hạng nhất cũng không cho người khác nhắc đến, Từ đại tiểu thư ngươi không thể ngang ngược như vậy được.”

“Ngươi là ai mà dám nói ta như vậy hả?” Nghe thấy Lương Tử Liên nói mình ngang ngược Từ Khả Nguyệt tức giận quay lưng lại đẩy Lương Tử Liên một cái, lúc đẩy nàng ta còn cố ý làm đổ nước rửa bút, khiến nước dây ra bức tranh của Lương Tử Liên.

Mắt nhìn sự tình nháo lớn đại công chúa vội lên tiếng: “Các ngươi làm gì vậy?” Thấy đại công chúa lên tiếng hai người vội vã tách nhau ra.

Đại công chúa nhìn xuống bức tranh bị nước làm loang lổ của Lương Tử Liên thở dài: “Haiii…tiếc cho một bức tranh đẹp! Các ngươi cũng quá lỗ mãng rồi!”

Nhìn đại công chúa có vẻ tức giận, Lương Tử Vân vội tiến lên phúc thân nói: “Đại công chúa thứ tội!” nói rồi quay sang Từ Khả Nguyệt phúc thân nói: “Muội muội của ta tuổi còn nhỏ, có lời mạo phạm tới Từ đại tiểu thư. Từ đại tiểu ngươi lòng dạ bao dung độ lượng đừng để trong lòng, ta ở đây thay muội muội tạ lỗi với ngươi.” Nàng cố ý nói như vậy nếu như Từ Khả Nguyệt vẫn còn tính toán chi ly thì có nghĩa nàng lòng dạ hẹp hòi, không thể thứ người.

Về phần Lương Tử Liên thấy công chúa đến nàng đã sớm sợ đến câm nín rồi.

Nghe nói vậy đại công chúa nhìn Lương Tử Vân bật cười: “Thì ra đều là hiểu lầm!” nói rồi quay ra nhìn Từ Khả Nguyệt: “Ngươi đã huỷ đi bức tranh của nàng rồi, còn không mau bồi tội đi!”

Từ Khả Nguyệt trong lòng bất mãn nhưng công chúa đã nói vậy nàng đành vâng lời công chúa hướng Lương Tử Liên phúc thân: “Ta xin lỗi…”

Thấy mọi chuyện đã xong đại công chúa cũng không nói gì nữa quay lưng bước đi. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nàng nghĩ thầm. Vị Lương đại tiểu thư này thật thú vị, vừa nhìn đã đoán được loài hoa quý mà nàng xin từ chỗ mẫu Hậu, bây giờ lại khéo léo huỷ đi bức tranh phạm vào huý kỵ của nàng, xem ra lát nữa có kịch hay để xem rồi. Nàng vừa nghĩ ánh mắt vừa va vào bức tranh của Lưu Hải Quỳnh.

Sau một lúc sau mọi người lại chăm chú vào bức hoạ của mình, lúc này chỉ có mỗi mình Lương Tử Liên sầu não. Thời gian vẽ tranh sắp hết rồi, tranh đã bị huỷ, nàng căn bản không còn đủ thời gian để vẽ lại nữa. Vừa nghĩ nàng vừa tức tới mức mặt đỏ au.

Không lâu sau thời gian vẽ tranh cũng đã kết thúc từng bức tranh một được nha hoàn treo lên cho tất cả mọi người cùng thưởng. Bức đầu tiên là của Nhị hoàng tử tranh vẽ cảnh tuyết hùng tráng, xa xa là những dãy núi bị tuyết bao phủ phía dưới là những lều trại của các binh sĩ biên cương. Tranh mang đậm chất anh hùng khí khái, mọi người nhìn ai nấy đều gật đầu tán thưởng.

Đại công chúa gật đầu: “Nhị hoàng đệ tài nghệ vẽ tranh của ngươi đã tiến bộ không ít, đúng là một bức tranh đẹp!”

Nhị hoàng tử chắp tay: “Đa tạ đại hoàng tỷ khen.”

Đi tiếp là tranh của Từ Khả Nguyệt tranh của nàng vẽ rừng anh đào, bên dưới là những cánh hoa anh đào bị gió thổi bay giữa nền tuyết lạnh lẽo. Đại công chúa chỉ xem qua rồi gật đầu tiếp tục bước đi. Kỳ thật bức tranh của Từ Khả Nguyệt chỉ được là coi tầm thường, cách phối màu cũng chưa đạt đến cao siêu. Thấy đại công chúa chỉ gật đầu cho qua, Từ Khả Nguyệt hậm hực bước theo sau.

Qua tiếp mấy bức tranh đều là bình thường, đại công chúa chỉ xem cho có lệ rồi bước đi. Đến gần cuối là tranh của Lưu Hải Quỳnh đại công chúa dừng lại xem xét kỹ càng. Trong bức tranh nữ tử mặc hồng y đang đứng trên vách núi, bên cạnh còn có cây anh đào đang nở rộ hoa. Nữ tử hồng y đứng quay lưng lại mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng. Nàng đang ngắm nhìn những rừng cây phía dưới bị tuyết phủ trắng xóa. Áo nàng màu đỏ nổi bật dưới làn tuyết trắng, cả bức tranh đem lại cho người xem cảm giác cô đơn, buồn man mác. Tranh của Lưu Hải Quỳnh phối màu rất khéo, khiến cho bức tranh màu sắc rất hài hoà. Mọi người nhìn thấy đều phải vỗ tay tán thưởng.

“Tuyệt, rất tuyệt…Không hổ danh là kinh thành đệ nhất tài nữ. Tài nghệ vẽ tranh của Lưu đại tiểu thư đúng thật là cao siêu.” Đại công chúa vỗ tay khen thưởng.

“Công chúa quá khen, tiểu nữ bất tài bêu xấu rồi!”. Lưu Hải Quỳnh đỏ mặt khiêm tốn.

Thưởng xong tranh của Lưu Hải Quỳnh cuối cùng cũng đến tranh của Lương Tử Vân. Nàng cố ý dặn nha hoàn treo bức tranh của mình ở cuối cùng. Nhìn thấy bức tranh mọi người cũng kinh ngạc không kém. Tranh của nàng vẽ cảnh một nữ tử mặc hoàng y đứng bên hồ nước đã đóng băng, cỏ cây đã bị tuyết phủ trắng xóa. Cây liễu ven hồ cũng đã bị tuyết phủ trắng những giọt sương trên lá cây rủ xuống lung linh như những hạt pha lê. Cảnh tượng thật thê lương, đìu hiu.

Mặt trời bây giờ đã lên cao ánh nắng bao trùm khắp không gian, chiếu cả vào bức tranh của Lương Tử Vân. Nhìn lại vào bức tranh tất cả mọi người đều tròn mắt không thốt nên lời. Khi ánh nắng chiếu vào bức tranh như được phù phép. Tuyết trên bức tranh tan dần đi, lộ ra trăm hoa đua nở, cùng với màu xanh của cỏ cây, hồ nước lúc bấy giờ cũng đã tan hết băng lộ ra nước hồ màu xanh biếc. Khung cảnh mùa đông thê lương ban nãy đã hoàn toàn biến thành cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở. Nữ tử hoàng y trong tranh cũng như vì cảnh sắc mà thêm sống động hơn.

Đại công chúa thấy vậy kinh ngạc quay sang Lương Tử Vân hỏi: “Đây…Ngươi làm thế nào mà lại khiến băng tuyết trong tranh có thể tan đi?”

Lương Tử Vân bước lên một bước nói: “Bẩm công chúa điện hạ, tiểu nữ chỉ là dùng phương pháp phối màu đặc biệt, phối ra màu trắng của tuyết tô phủ lên bức tranh đã được vẽ xong. Đợi khi ánh nắng chiếu vào màu trắng của tuyết sẽ bị mờ đi lộ ra cảnh sắc bị phủ lấp mất. Nhìn thì có vẻ thần kỳ, nhưng nói ra thì thật không đáng để nhắc đến.”

Đại công chúa cười nói: “Lương đại cô nương khiêm tốn rồi, kỹ thuật phối màu cao siêu như vậy đến hoạ sư trong cung e rằng cũng không bì kịp. Ngươi tại sao lại muốn biến cảnh sắc mùa đông sang mùa xuân?” Đại công chúa hỏi tiếp.

Lương Tử Vân khẽ nhìn Lý Khải Quân một cái rồi nói: “Tại vì tiểu nữ không thích mùa đông, vì mùa đông quá lạnh lẽo. Bông hoa đẹp như vậy phải được sống giữa cảnh sắc mùa xuân!”.

Nghe Lương Tử Vân nói vậy một chút khác thường thoáng qua đôi mắt phượng dài của Lý Khải Quân: “Tại sao nàng ta lại biết câu nói này” Lý Khải Quân nghĩ thầm trong bụng.

“A!...Đây…Đây không phải là hồ nước sau hậu hoa viên trong phủ công chúa sao?” có người tinh ý nhận ra cảnh sắc trong bức tranh thốt lên. Lúc đó mọi người mới nhận ra đúng thật là như vậy, mà nữ tử trong tranh mặc hoàng y thật giống với y phục của đại công chúa hôm nay.

Đại công chúa từ đầu đã nhận thấy lúc này cũng che miệng cười: “Bức họa này ta lấy, Lương đại tiểu thư ý ngươi thế nào?”

Cướp bóc trắng trợn, đúng là cướp bóc trắng trợn mà, đại công chúa đã nói như vậy chẳng lẽ nàng lại còn dám nói không cho ư. Thường thì tranh của tiểu thư khuê tú không được tuỳ ý vẽ tặng cho người, nhưng đại công chúa là nữ tử, tranh của nàng cũng vẽ trước mặt nhiều người nên cũng không sợ người khác đặt điều, nghĩ vậy nàng mỉm cười đáp: “Được công chúa thưởng tranh là phúc của tiểu nữ.”

Mọi người nghe thấy công chúa muốn giữ tranh thì nghĩ bụng hạng nhất của cuộc thi hoạ này tám phần là thuộc về Lương Tử Vân rồi. Lưu Hải Quỳnh cũng nghĩ vậy, khăn tay được giấu trong tay áo đã bị nàng ta vò nát. Nàng ta được mọi người khen tụng là kinh thành đệ nhất tài nữ, thế mà đấu hoạ lại thua một tiểu thư không danh tiếng như Lương Tử Vân.

“Haiii…Một bức là sắc đông hùng vĩ, một bức là cảnh sắc vui tươi. Lương đại tiểu thư, Lưu đại tiểu thư, các ngươi đây là muốn làm khó ta sao? Ta chịu thôi không thể chọn được là ai hơn!”

Lời than của công chúa đã ngắt đứt mạch suy nghĩ của Lưu Hải Quỳnh, nhen nhóm cho nàng một chút hy vọng. Lưu Hải Quỳnh nhìn Từ Khả Hân đứng đó với ánh mắt cầu khẩn.

Từ Khả Hân vốn là bằng hữu của Lưu Hải Quỳnh thấy vậy liền hiểu ý, bước lên trước nói: “Công chúa điện hạ, nếu đã khó chọn như vậy ngươi không bằng để cho hai người họ đấu lại lần nữa!”

Lời của Từ Khả Hân vừa hợp ý công chúa. Luận về kỹ xảo thì Lương Tử Vân hơn hẳn Lưu Hải Quỳnh nhưng nàng không muốn kết thúc quá sớm nàng vẫn muốn xem kịch thêm nữa, nghĩ rồi lên tiếng lên tiếng:

“Nha đầu ngươi chủ ý nhiều nhất! Vậy thì đấu thêm một lượt nữa đi!” nói xong nhìn thấy Lý Khải Quân đang đứng đó ánh mắt đại công chúa sáng lên, nàng mỉm cười thốt lên:

“Đúng rồi…Lục hoàng đệ vừa từ biên cương khải hoàn trở về, hay là lấy Lục hoàng đệ làm đề đi.”

Nghe vậy Lưu Hải Quỳnh hai má đỏ au, cúi đầu ngượng ngùng. Lương Tử Vân thì than thầm vị công chúa này thật là không thể xem thường, nhanh như vậy đã tìm cho nàng một kẻ thù. Nàng vẫn chưa muốn sớm như vậy đã trở mặt với Lưu Hải Quỳnh, nhưng đây là lần đầu nàng tham gia yến hội lớn nên chắc chắn sẽ dốc hết sức để thắng. Đại công chúa đã tính chắc điểm này, hơn nữa đề lại là Lục hoàng tử nếu nàng thắng chính là đánh vào mặt Lưu Hải Quỳnh. Vẽ cũng không được không vẽ cũng không xong, một câu nói xem như đơn giản của công chúa đã đem nàng vào thế bí. Nhưng nghĩ đến Lưu Hải Quỳnh cũng có ý với Lý Khải Quân, như vậy sớm hay muộn cũng phải có màn này, Lương Tử Vân không còn phân vân nữa, im lặng chấp nhận.

Nha hoàn chuẩn bị giấy bút cùng màu mới, Lương Tử Vân cùng Lưu Hải Quỳnh rất nhanh đã bắt đầu vẽ, thời gian qua hai khắc sau hai người cũng đã vẽ xong. Khi hai bức tranh được treo lên mọi người không khỏi kinh ngạc, hai bức tranh này đều có thể xem như thượng phẩm.

Cách phối màu cao siêu, thêm những nét vẽ uyển chuyển tạo cảnh sắc hoàn mỹ. Lần này tranh của Lưu Hải Quỳnh mang đậm chất khuê tú. Tranh vẽ cảnh Lục hoàng tử dẫn binh sĩ khải hoàn trở về thân mang áo giáp đen cưỡi trên chiến mã. Hai bên dân chúng vây quanh chúc mừng, mặt ai nấy đều vui mừng xúc động. Điều quan trọng hơn hết góc nhìn là từ chỗ dân chúng nhìn ra Lục hoàng tử, đây có lẽ ám chỉ Lưu Hải Quỳnh đang đứng ngắm nhìn Lục điện hạ. Không thể không nói đây thật là quá rõ ràng đi.

Nhìn ra bức tranh của Lương Tử Vân mọi người lại nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Tranh của nàng vẽ hai bên là hai hàng cây, một con chiến mã đang dừng ở ven đường, đằng sau chiến mã là hàng dấu chân in đậm trên nền đất cứng cáp. Bên cạnh là một túp lều cũ có một vị tướng quân mặc giáp đen đang ngồi nghỉ uống nước.

Công chúa nhìn vậy nghi hoặc hỏi: “Lương đại tiểu thư, đây là có ý gì?”

Không đợi Lương Tử Vân trả lời đã có một âm thanh vọng lại “Thắng trận oai phong người đều biết. Sức nặng áo giáp mấy ai hay.”

Là giọng của Lý Khải Quân, hắn không biết đã quay lưng đi từ lúc nào, chỉ để vọng lại một câu nói như vậy.

Nghe xong mọi người đều như vỡ ra. Câu nói này có ý chỉ hai bức tranh. Câu “Thắng trận oai phong người đều biết” chỉ tranh của Lưu Hải Quỳnh. Tướng quân thắng trận khải hoàn trở về mọi người đều vui vẻ nghênh đón. Còn câu nói “Sức nặng áo giáp đâu ai hay” là nói tranh của Tử Vân. Áo giáp của tướng quân không chỉ nặng về trọng lượng mà còn nặng vì đó là trách nhiệm bảo vệ quốc thổ, bảo vệ cuộc sống bình an của bách tính. Chính vì thế dấu chân ngựa trong bức tranh mới sâu như vậy.

Lưu Hải Quỳnh lúc này mặt đã xám như tro, nhưng nụ cười trên mặt vẫn luôn hoàn hảo như vậy. Lưu Hải Quỳnh tất nhiên nghe ra hàm ý, người người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài oai phong của Lục điện hạ khi khải hoàn trở về, mà nàng là người vẽ ra bức tranh khải hoàn ấy hiển nhiên cũng như vậy. Chỉ có Lương Tử Vân thấu hiểu được nỗi khổ của chàng cũng như thấu hiểu được nỗi khổ của các chiến sĩ biên cương.

“Lưu Hải Quỳnh nàng thua rồi, thế mà lại thua rồi hơn nữa còn thua rất thảm” Lưu Hải Quỳnh nghĩ thầm không những vậy mà những uất ức, căm phẫn trong lòng lúc này đương nhiên là chuyển hết lên người của Lương Tử Vân.

Còn về Lương Tử Vân nàng đã sớm than thầm. Vị lục điện hạ này thật là, ai cần hắn phải nói như vậy chứ. Trước mặt bao người quang minh chính đại chê tranh của Lưu Hải Quỳnh thì đã thôi, đằng này còn cố ý kéo nàng vào. Sau ngày hôm nay nàng xem ra phải để tâm hơn tới vị Lưu đại tiểu thư này rồi.

Đại công chúa sau khi nghe hiểu ý của Lý Khải Quân thì thầm cười thật là thú vị, thấy xem kịch đến đây là đủ nàng mỉm cười lên tiếng: “Hai bức tranh này từ ý nghĩa đến kỹ xảo phối màu bổn công chúa đều rất thích, nhưng nếu Lục hoàng đệ đã nói vậy rồi, vậy hạng nhất của cuộc đấu hoạ này ta sẽ ban cho Lương đại tiểu thư.”

Nói rồi quay sang Lưu Hải Quỳnh hỏi: “Lưu đại tiểu thư, bổn công chúa quyết định như vậy ngươi không có ý kiến chứ?”

Lưu Hải Quỳnh nén phẫn nộ trong lòng mỉm cười đáp: “Lương đại tiểu thư băng tuyết thông minh, kỹ thuật vẽ cao siêu lại thấu hiểu lòng người. Tiểu nữ hổ thẹn không bằng.”

Lời tuy nói như vậy nhưng tất cả mọi người đều hiểu vị Lưu đại tiểu thư này hôm nay thua thảm rồi. Lưu Hải Quỳnh là kinh thành đệ nhất tài nữ, là người mà bấy lâu nay mọi người đều đồn rằng nàng là sẽ là Lục hoàng tử phi tương lai. Thế mà hôm nay nàng lại thua vì một câu nói của Lục hoàng tử, còn thua trong tay một vị tiểu thư không danh tiếng.

Nhưng mọi người không biết vị tiểu thư không danh tiếng này không bao lâu sau tiếng thơm đã lan khắp kinh thành.