Ma Túy

Chương 27

Đột nhiên tuyết lại rơi dày đặc.

Cả ngọn núi trắng xóa, bông tuyết tung bay.

Âm thanh ầm ĩ bên tai dần biến mất, thế giới giống như trở nên yên tĩnh.

Máu chảy từ trán xuống đến cằm, nước mắt tôi trào ra, nhìn Bạch Tứ đang được người khác đỡ, phun ra một ngụm máu tươi.

Cả người hắn đều là vết roi, môi trắng bệch, yếu ớt nâng mí mắt cùng tôi đối mặt.

Con ngươi đen mực chợt phóng đại, khó tin nhìn tôi, hắn ho hai lần, nước mắt trào ra.

« Không, không muốn... »

Mắt Bạch Tứ đỏ ngầu, môi run rẩy, giãy dụa muốn đi tới, nhưng tình trạng cơ thể không cho phép, hắn bị người khác gắt gao ngăn lại.

Hắn vẫn luôn nhìn tôi lẩm bẩm: « Không, không thể chết... »

« Mau đưa thiếu gia lên xe cứu thương! Còn làm gì đó! Nếu có gì bất trắc các người gánh nổi trách nhiệm sao!? »

« Vâng. »

« Vâng. »

Hắn giãy dụa gào thét, nhưng lại bị mọi người lôi đi.

Tôi lại phun ra một ngụm máu, cơ thể dần ngã về phía sau, ý thức cũng trở nên mơ hồ, cố gắng dùng hết sức lực toàn thân nhìn hắn.

Tôi tên Lộc Miên.

Tuyết vụn rơi trên hàng mi thon dài, tôi run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng nhàn nhạt cong lên.

Trong lòng tự nhủ.

Hi vọng anh có thể hạnh phúc, Bạch Tứ.

/

« Cậu sao vậy? Cậu vẫn ổn chứ...Này... »

Cô bé váy xanh nhìn người người nằm trên mặt đất chỉ còn chút hơi tàn, nhẹ nhàng gọi.

Thiếu niên dường như cùng ai đó đánh nhau, trên mặt đều là vết thương, sắc mặt cũng rất không bình thường.

Cô ấy sờ trán của hắn, a... thật nóng.

« Đây là... sốt rồi sao? »

Cô bé lấy trong túi ra một chai nước khoáng, đỡ thiếu niên đang hôn mê dậy cho uống mấy ngụm, sau đó gọi cấp cứu.

« Cũng may đưa tới kịp thời, nếu không sẽ phiền toái lơn, cảm ơn cô gái nhỏ. »

« Không có gì đâu bác sĩ, đây là việc cháu nên làm. »

Cô bé đáp lại, hình ảnh dần chuyển từ bóng lưng đến khuôn mặt của cô ấy.

Cô ấy lại chính là...là tôi?

« Vậy không có gì thì cháu xin phép đi trước. » Tôi cười.

« Đi đi, cảm ơn cháu. »

Hình ảnh lại chuyển đến cảnh một phòng bệnh.

« Yêu Yêu, cậu có thể xuất viện rồi! Cái váy này của cậu đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy? »

« Ở trên mạng, lát nữa tớ gửi link cho cậu. »

« Chắc chắn là rất đắt...haizz... »

« Không đâu... »

Hai cô gái khoác tay nhau, nói chuyện vui vẻ.

Lúc đi ngang qua phòng Bạch Tứ, cô gái với mái tóc được búi cao đột nhiên hét lên.

Lam Yêu giật nảy mình: « Quả Quả, cậu làm gì vậy. »

"Người đó! A a a a! Người đó tớ đã gặp qua!" Lý Quả hoa si nói, "Cậu ấy là Bạch Tứ, hẳn là không sai! Tớ nhớ có đôi khi hắn sẽ đến trường học của chúng ta để tìm người, a a a a! Trường chúng ta có siêu nhiều nữ sinh thích cậu ấy! Đều muốn có phương thức liên lạc của cậu ấy! Không nghĩ tới lúc bị thương cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy! Đợi đã...? Bị thương!"

Cô giật mình, không nói không rằng đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Lam Yêu: "Như vậy không được tốt cho lắm."

"A a a không sao đâu! Nam thần vậy mà bị thương ô ô ô! Xem ra có chút nghiêm trọng."

Lý Quả đứng bên cạnh giường của Bạch Tứ, hoa si nhìn hắn chằm chằm, một bên là Lam Yêu cả người đều không được tự nhiên.

"Khụ..." Người trên giường rốt cuộc cũng có phản ứng.

Hai người đều bị giật mình, không dám cử động.

Giọng Bạch Tứ khàn khàn, ánh mắt ôn nhu nhìn về Lam Yêu, chậm rãi lên tiếng: "Là cậu đã cứu tôi..."

"A tôi..."

"Đúng vậy! Chính là chị Lam Yêu đây đã cứu cậu, cậu vừa bất tỉnh nhân sự, vẫn may kịp thời đưa đến bệnh viện." Lý Quả kéo tay Lam Yêu, mỉm cười, khỏi nói cô ấy có bao nhiêu vui vẻ.

Lam Yêu rủ mắt nhìn cô ấy, cũng không lên tiếng.

"Cảm ơn cậu." Bạch Tứ dịu dàng nhìn cô.

"Không... không sao đâu..." Lam Yêu nhận được ám chỉ của Lý Quả, cười cười, "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi đi trước."

"A a soái ca! Vậy ngày mai tôi cùng Yêu Yêu quay lại thăm cậu!"

"Được."

Ánh mắt Bạch Tứ vẫn luôn rơi trên người Yêu Yêu, hiện ra ý cười ấm áp.

....

Hình ảnh mờ dần, đầu đau như muốn nứt ra.

Tôi mê mang mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là phòng ngủ của mình.

Tôi...không chết? Cầm lấy điện thoại bên giường nhìn đồng hồ, tất cả đều bình thường, cũng chỉ mới một đêm trôi qua.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ hay sao.