Hạ Chi Hạc thấy con gái chạy vội vào trong, gương mặt lại đỏ hồng. Ông lo lắng, đứng dậy bước đến chạm nhẹ vào vai Hạ Âm, nàng giật nảy mình quay lại, ánh mắt có vẻ chột dạ.
- Khách quan bắt nạt con à? Để cha ra cho.
Hạ Âm hoàn hồn, nhìn mặt cha mình khẽ cười, lắc đầu.
- Không đâu cha. Khách quan là một thư sinh vô cùng nho nhã lại tuấn tú. Người ta rất biết phép, không hề làm khó con.
Ông vẫn nhìn con gái với vẻ lo âu.
- Thôi con ở trong đi, cứ để cha tiếp khách.
- Cha à, cha cứ nghỉ ngơi đi. Trưa rồi, con có mang cơm, cha ăn kẻo nguội.
Hạ Âm đến cạnh quầy lấy làn cơm vừa mang tới lúc nãy, mở nắp. Hương thơm bay ra, lan tỏa trong không gian. Nàng cầm bát cơm vẫn còn ấm lên rồi lấy đôi đũa đưa cho cha. Những món trong làn lần lượt được bày ra, không quá nhiều món nhưng màu sắc hấp dẫn, vô cùng thích mắt. Hạ Chi Hạc đón lấy bát cơm từ tay con gái, gắp lấy một miếng cá nhỏ và vào miệng.
Nhìn cha ăn ngon , Hạ Âm cũng cảm thấy có chút đói lại chợt nhớ ra quên mang đồ ăn cho Từ công tử. Nàng vội vào phòng bếp, chọn tạm một vài nguyên liệu. Mấy hôm nay đầu bếp có việc gia đình chỉ làm đến giờ ngọ, còn lại đều là nàng làm hết. Nàng chế biến hai món đơn giản, một rau một thịt, hương thơm ngào ngạt lan ra từ bếp.
Hạ Âm vui vẻ đem hai món ăn ra bàn cho khách. Nhưng, lạ thật đấy, chỗ ngồi trống trơn, chén rượu vẫn còn đang uống dở, rõ ràng là chưa đi bao lâu. Nhưng mà, quan trọng hơn là tên này còn chưa trả tiền nha. Đây là muốn ăn xong rồi chạy? Thật đáng chết! Cha à, con gái có lỗi với cha, với tửu lâu.
Nàng đang buồn bã muốn chết, bỗng một đám khách quan mặt mày hung dữ, mang theo vũ khí xông vào quán. Một kẻ to lớn nhất, có râu quai nón bờm xờm lớn tiếng hỏi từ ngoài cửa quán.
- Tiểu Nhị, có thấy một tên mặt trắng đi với một gã nữa đến đây không?
Hạ Âm dù rất sợ nhưng nàng vẫn phải theo lẽ ra đón khách, giọng nàng run rẫy. Tên Từ công tử kia thảo nào trốn vội như vậy, đáng ghét, đem phiền toái đến quán của nàng, còn uống rượu không trả tiền. Nàng phải cho hắn một bài học. Nhưng, nghĩ lại thì Từ Ngạn kia một thân thư sinh yếu ớt như vậy, dù tên gia đinh đi cùng có giỏi đến thế nào thì cũng khó địch lại bốn vị tráng hán ở đây. Hay là nên mở cho hắn một con đường sống?
- Khách quan, tửu lâu nhỏ bé của tiểu nữ tuy không đông khách nhưng chỉ có mình tiểu nữ quản, cũng khó nhớ được hết mặt khách. Hay là...
Nàng chưa kịp nói hết câu, một tên trong số đó, có dáng người nhỏ, cao dong dỏng cắt ngang lời nàng, thái độ vô lễ.
- Nha đầu này chắc hẳn là muốn bao che cho tên kia. Có khi còn là tình lữ của của tên Từ Ngạn kia.
- Vị tráng sĩ này, xin nói lời phải cẩn trọng, chớ phi lễ!
Nàng giận đến đỏ mặt, sao có thể nói ra những lời đáng sợ như vậy, nàng chỉ vừa mới gặp người nọ chưa được một khắc. Những lời hàm hồ như vậy có thể hủy hoại danh tiết một đời của nàng. Những người này phải mau đuổi đi.
- Nếu các vị không muốn thưởng thức đồ ăn và rượu ngon của lâu thì xin mời đến nơi khác cho. Xin các vị thứ lỗi!
- Nha đầu này, dám xem thường bổn...
- Đỗ Kỳ, không được vô lễ.
Người lớn tuổi nhất, đầu tóc đã điểm bạc, bước ra ngăn người cao kều gọi Đỗ Kỳ lại, ánh mắt trừng lên khiến Đỗ Kỳ có chút sợ hãi lùi lại. Rồi ông ta quay sang Hạ Âm, giọng trầm khàn:
- Do bọn ta đường đột, xin tiểu cô nương thứ lỗi.
Nói rồi người này quay lưng lại, phất tay đi ra khỏi quán.
Hạ Âm thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong. Hạ Chi Hạc đang ăn cơm, nhìn thấy con gái liền đứng lên cầm lấy tay nàng, ân cần hỏi:
- Sao thế con? Có chuyện gì à?
- Không có gì đâu cha. Lâu cũng hết khách rồi, cha về nghỉ đi, vừa hay Tiểu Phàm cũng mới ra đến, để con gọi nó đưa cha về.
- Hay để cha ở lại, con về đi!
- Cha à, cha phải về chứ, con ở đây thêm một lát xem có khách không. Hết giờ ngọ con đóng cửa lâu về với cha.
Mãi mới tiễn được cha về, nàng ngồi xuống ghế thở dài, chỉ mới một chút thôi mà đã mệt mỏi thế này. Thật đúng là...
- Rượu ngon lắm...
Đang suy nghĩ miên man, bỗng Hạ Âm giật nảy mình vì một giọng nói nhẹ nhàng thoảng bên tai khẽ như lông vũ chạm vào đáy lòng. Trái tim nàng nảy lên một nhịp, lại như vừa nhìn thấy một gương mặt nam tử hoàn mỹ gần trong gang tất. Khi nàng hoàn hồn lại đã thấy Từ Ngạn ngồi lại trên bàn tay nâng chén rượu thưởng thức. Cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, Từ Ngạn quay đầu nhìn nàng mỉm cười.
- Không biết công tử vừa đi đâu?
- Ta ra ngoài có chút chuyện, đương nhiên là sẽ không quên trả tiền rượu ngon cho cô nương rồi.
Nói rồi Từ Ngạn lấy trong tay áo ra mười thỏi bạc trắng đặt lên bàn. Nhìn thỏi bạc lấp lánh, Hạ Âm giật cả mình, vội xua tay.
- Khách quan, rượu ngài dùng cũng chưa tới một thỏi...
Từ Ngạn chỉ cười không nói, lấy một chiếc khăn tay trắng có thêu một đóa hoa mai nhỏ gói mười thỏi bạc lại đưa về phía Hạ Âm.
- Cô nương cứ cầm lấy.
- Không được. Tiểu lâu tuy nhỏ nhưng làm ăn phải có quy củ, lúc nào cũng chỉ lấy đúng giá. Từ công tử xin hãy lấy bớt lại...
"Xoẹt", một đường phá không lao nhanh tới chỗ của Hạ Âm. Nàng còn bàng hoàng chưa hiểu thì Từ Ngạn đã phi thân tới, ôm lấy nàng tránh công kích, xoay người hoàn hảo đáp xuống bên cạnh. Chưởng lực đánh trúng bộ bàn ghế phía sau, vỡ nát. Bốn vị tráng hán lúc nãy đạp cửa xông vào, tuốt binh khí chuẩn bị giao chiến.
Hạ Âm còn chưa theo kịp chuyện đang xảy ra trước mắt đã thấy trong lòng có cảm giác hơi nặng. Từ Ngạn cầm lấy bọc tiền đặt vào lòng nàng, tựa tiếu phi tiếu.
- Đây là ta trả trước một phần tiền ta bao cả tửu lâu, phần còn lại ta sẽ cho người mang đến sau.