"Bệ hạ, Tô thái y tới rồi." Tiểu thái giám tất cung tất kính quỳ xuống đất thông báo.
Lý Thanh Vân sửng sốt: "Tô thái y? Tô Diệp?"
"Hồi bệ hạ, chính là Tô Ngọc thái y." Tiểu thái giám cúi đầu thuận mắt nói.
"Truyền." Ánh mắt Lý Thanh Vân tối tăm một chút.
Tô Ngọc ——
Hắn là người theo đuổi điên cuồng si mê nhân vật chính thụ vạn người mê trong nguyên tác.
Tô Ngọc là thần y nổi tiếng. Tính cách dịu dàng thâm tình, đối với nhân vật chính thì âm thầm trả giá không cầu báo đáp.
Hắn âm thầm ái mộ Độc Cô Ly, nguyện ý vì Độc Cô Ly làm bất cứ chuyện gì trái với nguyên tắc.
Trong kịch bản ban đầu, hắn vì cứu Độc Cô Ly ra khỏi biển lửa, chạy tới hoàng cung Ung quốc làm ngự y. Thậm chí luyện chế độc dược mãn tính, trộn lẫn vào thức ăn hàng ngày của Lý Thanh Vân, hại đến cuối cùng Lý Thanh Vân bởi vì độc mà dần dần suy nhược, hậu kỳ, Lý Thanh Vân chết trong lao ngục, có một nửa nguyên nhân là do độc mãn tính trong cơ thể.
"Vi thần Tô Ngọc, cầu kiến bệ hạ."
Sắc mặt Lý Thanh Vân hơi trắng bệch.
Hắn nhìn chằm chằm vào người đang cung kính quỳ trên mặt đất.
Tô Ngọc có thể nói là người mà cả Thái y viện tín nhiệm nhất.
Lý Thanh Vân coi trọng năng lực của hắn, càng coi hắn là tâm phúc.
Hắn đối với Tô Ngọc có thể nói là nhân chí nghĩa tận.
Thế nhưng chuyện Tô Ngọc đυ.ng phải Độc Cô Ly giống như là bị trúng cổ, dùng hết tâm tư vì Độc Cô Ly diệt trừ hết thảy chướng ngại vật cản trở Độc Cô Ly.
Lý Thanh Vân bức bách nhìn Tô Ngọc.
Tô Ngọc liền muốn hại chết hắn.
Hậu kỳ, Tô Ngọc từ nam nhân ôn nhu thâm tình số 3 hoàn toàn hắc hóa. Vì để có được Độc Cô Ly, hắn không tiếc dùng thuốc tra tấn người khác, ở trong động dưới lòng đất tối tăm không có ánh sáng đối với nhân vật chính thụ làm đủ loại chuyện không chịu nổi.
Tô Ngọc nhìn thì ôn ôn nhu nhu, trên thực tế, căn bản là một tên điên bệnh kiều khoác lớp da dịu dàng.
Lý Thanh Vân hồi lâu mới nghe được thanh âm của mình: "Tô thái y, đứng dậy đi."
Tô Ngọc mặc một bộ quan phục thái y màu đen, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, giống như quân tử nhẹ nhàng, hắn cúi đầu cung kính nói: "Tạ bệ hạ."
Toàn bộ quá trình hắn không dám ngẩng đầu nhìn Thánh Thượng, ngược lại dùng dư quang đánh giá Độc Cô Ly. Trong lòng lo lắng đến cực điểm. Dừng một chút, Tô Ngọc cung kính nói: "Vi thần chẩn trị cho bệ hạ."
Lý Thanh Vân chậm rãi vươn tay ra.
Tô Ngọc chậm rãi bao trùm cổ tay mảnh khảnh của Lý Thanh Vân, nhìn gân xanh yếu ớt trên cổ tay trắng nõn. Trước kia sao không cảm thấy cổ tay bệ hạ mảnh khảnh yếu ớt như vậy?
"Tô thái y, có kết quả gì?" Lý Thanh Vân thản nhiên mở miệng.
Tô Ngọc phục hồi tinh thần, cúi đầu thần sắc như thường, ngữ khí cung kính: "Hồi bệ hạ, ngài rơi xuống nước, nhiễm phong hàn, hiện giờ đại bệnh mới khỏi, lại bị tê cóng, nên hảo hảo điều trị thân thể, vi thần vì bệ hạ kê đơn thuốc tốt, nhất định mỗi ngày đều phải uống."
Lý Thanh Vân khẽ nhướng mày, gật gật đầu: "Trẫm đã biết." Đây là muốn bắt đầu hạ độc sao?
Thuốc đen bưng lên.
Lý Thanh Vân chần chờ nhận lấy: "Thuốc này..."
Tô Ngọc ôn nhu nói: "Hồi bệ hạ, thuốc này là phương thuốc điều dưỡng thân thể."
Lý Thanh Vân có chút do dự.
Ngón tay Độc Cô Ly gãi qua lòng bàn chân Lý Thanh Vân, bao trùm chỗ sưng đỏ tê cóng kia, thấy được Lý Thanh Vân vì đau mà nhíu mày.
Độc Cô Ly nhìn về phía Tô Ngọc, cùng với thuốc Tô Ngọc sai người điều chế. Ánh mắt hơi trầm.
Lục công công đối với sóng ngầm giữa bọn họ làm như không thấy.
Hắn cười cười ôn hòa, dùng một cái muỗng khuấy nhẹ nước thuốc. "Bệ hạ, uống thuốc thật tốt mới có thể khoẻ." Lục công công lại lấy mứt ra cung kính trình lên, nịnh nọt nói, "Thuốc tuy đắng, nhưng uống xong ăn một viên mứt liền không đắng."
Lý Thanh Vân nhìn Lục công công thở dài, nhận lấy chén, bịt mũi uống sạch thuốc đắng, lại ăn một quả mứt, xua tan vị đắng trong miệng. Nếu hắn biểu hiện ra cái gì dị thường, đả thảo kinh xà liền không tốt. Thuốc này, cho dù thật sự có độc, không uống cũng phải uống.
Lý Thanh Vân từ bé đã không thích uống thuốc, hắn cảm thấy vị thuốc rất đắng, nhưng thuốc đắng giã tật. Trước kia mẫu phi cũng chỉ trực tiếp rót thuốc vào miệng hắn, sau đó hung tợn nói: "A Vân không ngoan ngoãn uống thuốc, sẽ có kẻ xấu đến gϊếŧ ngươi!" Lý Thanh Vân oa một tiếng đáng thương hề hề khóc, mẫu phi liền cầm lấy mứt quả đến dỗ dành hắn, "A Vân ngoan, A Vân ngoan, nghe lời mẫu thân, ngoan ngoãn, không khóc, ăn tí ngọt ngọt sẽ không khó chịu."
Về sau mẫu phi bị quần thần bách quan lấy danh nghĩa "Thanh quân trắc, trảm yêu phi" bức đến mức phụ hoàng phải ban chết cho nàng. Cũng không còn ai dịu dàng dỗ dành hắn nữa.
Người dỗ hắn uống thuốc lại ăn mứt biến thành Lục công công.
Ánh mắt Độc Cô Ly hơi trầm xuống, nhìn Lý Thanh Vân uống thuốc xong, thấy trong đáy mắt hắn có một tia lệ ý.
Hắn lau tay, đắp chăn xong, cất bình ngọc lại, lui ra ngoài một thước, thản nhiên nói: "Bệ hạ, thuốc đã bôi tốt rồi."
Đôi mắt đan phượng hẹp dài của Lý Thanh Vân chăm chú nhìn Độc Cô Ly, lại thu hồi ánh mắt: "Độc Cô Ly, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không đối với ngươi làm gì chuyện gì. Nhưng ngươi ở Dao Hoa Cung nhất định phải an phận thủ thường, nếu có lần sau còn định hành thích vua, trẫm sẽ gϊếŧ ngươi."
Độc Cô Ly thản nhiên nói: "Được." Lý Thanh Vân tàn bạo bất nhân như vậy, từ trong miệng hắn nói ra lời đường hoàng như vậy, có thể có vài phần độ tin cậy.
Hắn chậm rãi lui ra, lúc đi ngang qua Tô Ngọc, quay đầu lạnh nhìn hắn một cái.
Tô Ngọc đáp lại bằng một ánh mắt ôn nhu đầy lo lắng, môi mấp máy: "A Ly..."
Độc Cô Ly lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lập tức rời đi.