Bởi vì ngoại trừ những ám vệ bên cạnh Cố Từ, trên đời không có ai có cùng nền tảng võ như bọn họ. Bọn họ đến từ cùng một trường, cùng trải qua cùng một phương pháp huấn luyện, từ Thi Sơn Huyết Hải bò ra, vừa chiến đấu liền biết lai lịch của đối phương, nhóm ám vệ trong lòng biết rõ, bọn họ thắng không được, đối thủ cũng không thể đánh bại bọn họ.
Không ngờ bọn họ còn chưa kịp thực hiện nhiệm vụ ám sát Phó gia thì đã gặp phải người của chủ nhân khác.
Nếu gặp phải đối thủ khác, cho dù chết, ám vệ cũng không lùi bước. Nhưng Cố Từ thì khác, kể từ ngày họ vào Huyền Âm phái, Cố Trường Thanh đã cảnh báo bọn họ rằng nhìn thấy Cố Từ là nhìn thấy hắn, thiếu chủ chính là chủ nhân của bọn họ.
Bọn họ muốn gϊếŧ người Phó gia, nhưng tiểu chủ tử lại muốn bảo vệ bọn họ.
Do dự một chút, mất khí thế, Ảnh Thất thấy sư huynh lộ ra sơ hở, lại vung kiếm chém về phía hắn ta.
Ám vệ bên cạnh Cố Từ so với ám vệ bên phụ thân cậu, chỉ sợ hơn chứ không kém, Cố Trường Thanh rất quan tâm những thứ xung quanh hắn, bản thân lựa chọn ám vệ bên cạnh mình cũng không quá để ý, mà chỉ để thuộc hạ giúp mình chọn ra một ít ám vệ ưu tú, sắp xếp ở bên cạnh. Nhưng đối với Cố Từ, họ đều là những sát thủ hàng đầu đã được chọn sau hàng ngàn cuộc tuyển chọn.
Ám vệ của Cố Từ, chỉ cần nghe mệnh lệnh của Cố Từ. Nhóm ám vệ bên Cố Trường Thanh, lại đồng thời có hai chủ từ. Ảnh Thất không có bất kỳ băn khoăn gì, một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thiếu chủ giao phó, Ảnh Nhất lại vì mâu thuẫn giữa hai người này mà cảm thấy chần chừ.
Ngay sau đó, hai nhóm đã phân định thắng thua.
Thôn trang lại trở lại vẻ yên bình ban đầu.
Cửa Phó gia lúc này mở ra, Phó Ngôn khoác áo khoác đi ra ngoài, y nhìn bóng đêm sâu thẳm, trầm mặc hồi lâu, sau đó cúi người đưa tay sờ lên đám cỏ dại trên mặt đất, bên trên rõ ràng có vết kiếm còn sót lại.
"Ngôn nhi, làm sao vậy?" Vợ chồng Phó gia bị động tĩnh của y đứng dậy đánh thức, vừa tỉnh lại liền thấy hài tử đứng ở ngoài cửa, không khỏi lên tiếng hỏi.
Phó Ngôn buông tay, đứng dậy bình tĩnh nói: "Không có gì."
Xem ra, vừa rồi có hai nhóm người ở chỗ này dây dưa rất lâu, chỉ là không biết vì sao lại rời đi.
*
Cố Từ nửa đêm tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn đầu giường, lẳng lặng nói: "Hẳn là không thua kém nhiều lắm."
007 nhìn cậu, trong lòng bàn tay thắp lên một ngọn đèn nhỏ, đồng thời kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, thanh nhiệm vụ đúng lúc này tăng lên một chút, hiện tại tiến độ nhiệm vụ là 10%
Cố Từ nhìn bảng hệ thống, ngưng mắt suy nghĩ một lát, cười nói: "Đi, đi gặp phụ thân ta."
Trong đại sảnh của Huyền Âm giáo, Cố Trường Thanh vẫn chưa ngủ, hắn ngồi ở vị trí chủ vị của đại điện, gõ nhẹ lên tay vịn bằng đá bên phải, nhìn các ám vệ đang quỳ bên dưới, chỉ hỏi một câu, "Các ngươi gặp ám vệ của Tiểu Từ?" Thanh âm của hắn không có tức giận, ngược lại có chút hứng thú, nhưng thủ hạ cũng sẽ không bởi vật mà cảm thấy buông lỏng, bởi vì giáo chủ từ trước đến nay luôn hỉ nộ vô thường, thường thường vừa nói vừa cười liền lấy mạng người khác.
"Vâng. Thuộc hạ giằng co với bọn họ rất lâu, nhưng vẫn không thể làm gì bọn họ." Cũng bởi vì có điều cố kỵ, căn bản không thể thắng được đám người Ảnh Thất.
Cố Trường Thanh yên lặng nhìn bọn họ hồi lâu, không nói lời nào.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trệ, đầu các ám vệ càng cúi thấp hơn. Bất kể lý do là gì, nếu họ không hoàn thành nhiệm chính là không hoàn thành nhiệm vụ
Nhưng vào lúc này, bên ngoài điện lại có người thông báo: "Thiếu chủ đến."
Cố Trường Thanh sửng sốt một chút, sau đó như nghĩ tới cái gì đó, trong mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ, sự ngưng tụ giữa hai mày giảm bớt vài phần, khẽ thở dài, "Đứa nhỏ này...."
"Con nghe người ta nói, đại điện thắp sáng rực rỡ, nhưng suốt đêm lại không tắt."
Cố Từ tươi cười đi vào, bởi vì đêm khuya, khi các thị nữ chờ cậu mặc quần áo, không tránh khỏi mặc thêm vài xiêm y, thật vất vả lăn qua lăn lại xong, Thu Liên còn nhìn chằm chằm Cố Từ một hồi lâu, vẫn không hài lòng, cuối cùng, lại kêu người mang một chiếc khăn quàng cổ mới làm lại quàng cho cậu, lúc này mới thả người đi.
Cố Từ vốn mặc rất nhiều quần áo, hiện tại lại thêm khăn quàng cổ, cả người cậu gần như bị giấu đi, gò má cũng bị khăn quàng cổ che khuất, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt trong veo khi nhìn Cố Trường Thanh, trông đáng yêu lạ thường.
Cậu cong đôi mắt đẹp, cười hỏi: "Phụ thân cả đêm không ngủ ạ?"
Cố Từ nói xong lời này, liền liếc mắt nhìn ám vệ đang quỳ bên cạnh, "Ta có chuyện muốn nói với phụ thân, các ngươi lui ra đi." Đây rõ ràng là đang giải vây cho bọn họ.
Cố Trường Thanh vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo Cố Từ đến bên cạnh, đồng thời gật đầu với nhóm ám vệ, bảo bọn họ nhanh chóng rời đi.
Không lâu sau, trong điện chỉ còn lại hai người, Cố Từ cùng phụ thân cậu.
Cố Từ đi tới trước mặt hắn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi bên cạnh liền ngồi xuống, mỉm cười nhìn về phía phụ thân, cũng đối với hắn khẽ nhíu mày.
"Rất vui sao?" Giọng Cố Trường Thanh trầm thấp, nhưng ánh mắt nhìn con trai lại rất ôn nhu.
Cố Từ gật đầu, nói rất đơn giản: "Đó là điều đương nhiên ạ."
Cố Trường Thanh thầm thở dài, hơi nghiêng đầu, ngữ khí trầm thấp nghiêm túc, nhưng ý cười trong mắt lại bán đứng chính hắn, hắn thở dài nói: "Nhưng Tiểu Từ không tin lời cha, phụ thân rất buồn."
Cố Từ mới không tin hắn, lên tiếng phản bác: "Nhưng cha cũng không nói thật, rõ ràng đã tức giận, lại nói dối con rằng cha không tức giận. Nếu người lớn không làm gương tốt, trẻ nhỏ sẽ học theo."
Cố Trường Thanh rốt cuộc nhịn không được, cười to một tiếng, khẽ gõ đầu Cố Từ, "Còn nói nữa, vô thanh vô tức, liền cầm quân của cha con, giờ lại còn *'ác nhân cáo trạng'?
(恶人先告状 - bên có tội đi tố chuyện trước.)
"Đều do cha dạy bảo tốt." Cố Từ cười nhận lấy lời khen ngợi.
Dứt lời, Cố Từ nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt đen trắng rõ ràng nhìn Cố Trường Thanh, con ngươi sáng ngời lấp lánh, như được điểm xuyết một mảng bầu trời đầy sao, thập phần chói mắt, cậu dịu giọng, ngữ khí lấy lòng hỏi: "Vậy giờ cha còn tức giận không ạ?"
Cố Trường Thanh nhướng mày, hỏi ngược lại: "Vậy Tiểu Từ nghĩ, hiện tại cha tức giận sao?"
"Con nghĩ khẳng định là không tức giận." Cố Từ khẳng định nói.
Cố Trường Thanh vốn còn muốn giả vờ nghiêm túc một chút, nhưng thấy Cố Từ nghiêm túc nhìn mình, trong lòng lập tức mềm nhũn, cười nói: "Được rồi, không tức giận." Nếu đứa nhỏ muốn giữ bọn họ lại, vậy thì tùy đi.
Người cha này cũng không muốn cứ như vậy ép Cố Từ biến thành một diện mạo khác, cậu nên cứ vô tư vô lo vô nghĩ.
"Vậy Phó Thu Liên, con định an bài như thế nào?" Cố Trường Thanh đột nhiên hỏi cậu một vấn đề khác.
"An bài?" Cố Từ giật mình, nhất thời không hiểu ý của hắn, ngữ khí thập phần khó hiểu.
"Thu phòng, giữ lại làm thị nữ hoặc là đuổi ra ngoài." Cố giáo chủ cân nhắc một phen, đưa ra mấy đề nghị.
(Thu phòng - 收房: nhận làm vợ lẽ)
Vốn chuyện thành thân đã vội vàng, hầu như không có chuẩn bị gì, nhưng bởi vì đứa nhỏ bệnh nặng trong người cần xung hỉ, Cố Trường Thanh chỉ có thể tạm thời chấp nhận trước. Hắn vốn định sau đó lại khảo sát lại một phen, nếu Phó Thu Liên này thật sự tốt, đợi đến khi thân thể Cố Từ khỏi hẳn, sẽ chính thức cùng nàng cử hành hôn lễ cũng không muộn, dù sao bát tự của nàng cùng đứa nhỏ này cũng tương hợp. Nếu như tâm tính không được, vậy thì ở bên cạnh chiếu cố thiếu chủ, sau này để cho nàng ở lại trong giáo làm một đại nha hoàn, hậu đãi nhiều một chút, cho càng nhiều ngân lượng, vậy thôi.
Chỉ là hiện tại người trên canh thϊếp lại có vấn đề, tất cả tính toán của Cố Trường Thanh gần như đều thất bại.
Cố Từ không muốn tùy tiện quyết định người khác ở lại hay không, cho nên nói: "Hỏi qua nàng ấy thấy thế nào, rồi chúng ta nói chuyện ấy sau."
Phó Thu Liên muốn đi đâu, Cố giáo chủ cũng không quan tâm nhiều đến, hắn khẽ gật đầu, coi như là đồng ý đề nghị của con trai mình.
"Hiện tại, còn lại tiểu tử Phó gia kia." Cố Trường Thanh nói.
Cố Từ sửng sốt, trong lòng không hiểu sao cảm giác được không ổn, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, vừa định mở miệng nói gì đó, liền nghe phụ thân nói: "Y coi như là hiểu chuyện, lại còn biết đến đây để cầu thân, mặc dù là một nam nhân....."
Cố Trường Thanh trong mắt rối rắm, "Kệ đi, nam nhân cũng không có gì không tốt, ít nhất bát tự tương hợp."
"Hai ngày này để y gả tới đây đi." Cố Trường Thanh liền hạ quyết định.
"Phụ thân....." Cố Từ muốn nói lại thôi.
Tuy nhiên, Cố Trường Thanh đã đoán được cậu muốn nói gì, quay sang nhìn cậu, "Con trai, những chuyện khác, cha đều có thể đáp ứng con, duy nhất chuyện này con phải nghe lời cha."
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay Cố Từ, bắt mạch cho thiếu niên.
"Bệnh của con lại nghiêm trọng, nếu như còn tiếp tục...." Cố Trường Thanh nhíu mày, nhìn Cố Từ trong mắt tràn đầy lo lắng.
Thấy Cố Từ cau mày, Cố Trường Thanh thở dài, xoa lông mày của cậu, ôn nhu khuyên nhủ: "Chỉ là thêm một đôi đũa, nếu như con không thích y, về sau nạp thêm mấy phòng tiểu thϊếp là được."
Lấy thê thϊếp căn bản không phải là vấn đề a....
Cố Từ do dự một lúc, rồi nói: "Việc này, cha đừng quản. Con đảm bảo với cha, con nhất định sẽ khỏe, được không?"
Cố Trường Thanh nhìn cậu, Cố Từ cũng nghiêm túc nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc.
Hắn cuối cùng không lay chuyển được đứa nhỏ, chỉ miễn cưỡng lui một bước, nói: "Nếu qua vài ngày nữa, bệnh tình của con còn chưa có chuyển biến tốt, con phải nghe lời cha."
Cố Từ thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn cha!"
Cố Trường Thanh bất đắc dĩ cười cười: "Muộn rồi, con trở về nghỉ ngơi đi."
Cố Từ gật đầu.
Nhìn thân ảnh cậu rời đi, Cố Trường Thanh lại nhớ tới mạch đập vừa mới chẩn, hắn trầm ngâm một láy, lên tiếng phân phó: "Tìm Mục Thu Sinh cho ta."
Thế giới II
Sau một giấc ngủ của Cố Từ, liền trực tiếp ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau, khi mở mắt ra lần nữa, phụ thân Cố Từ đang ngồi uống trà bên cạnh, nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía cậu.
"Thị nữ nói, rạng sáng nay con vẫn ho khan." Thấy Cố Từ tỉnh lại, Cố Trường Thanh đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, "Nếu qua chút thời gian nữa vẫn như vậy....."
Cố Trường Thanh nói đến đây liền ngừng lại, không nói tiếp nữa, Cố Từ lại hiểu được ý chưa hết của lời nói kia: "Nếu còn chưa khá hơn, hắn sẽ bắt Phó Ngôn lại xung hỉ.
Nghĩ tới đây, Cố Từ có chút bất đắc dĩ, cậu tựa hồ muốn cười, nhưng cười được một nửa, lại ho khan một tiếng, cảm thất rất tức ngực. Cố Từ nhìn qua tấm gương bên cạnh, thấy sắc mặt trong gương tái nhợt, không một tia huyết sắc, không khỏi ngẩn người.
Bây giờ cậu quá yếu, như thể một cơn gió có thể thổi bay cậu.
Khi định thần lại, Cố Từ hỏi lại phụ thân: "Ho khan sao? Nhưng thực sự con không biết."
Thường cậu bị ho sẽ làm tỉnh giấc, nhưng tối qua cậu ngủ rất ngon, có lẽ phương thuốc của Mục Thu Sinh có tác dụng, nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy lại cảm thấy hơi khó chịu.
Cố Trường Thanh truyền chút nội lực cho cậu, thấy mặt Cố Từ cuối cùng cũng có huyết sắc, mới buông tay ra, sau đó lấy y phục khéo léo thay cho con trai mình.
Vốn các thị nữ đang ở bên cạnh chờ phân phó, nhìn thấy Cố Từ muốn đứng lên, liền muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Cố Trường Tanh đoạt trước, bọn họ thức thời lui về phía sau, cúi đầu, tiếp tục an tĩnh chờ ở chỗ này.
Cố Từ còn tưởng rằng phụ thân đến đây là có chuyện gì muốn nói với cậu, ai biết trong lúc dùng cơm, Cố Trường Thanh có việc liền rời đi sớm, trước khi đi chỉ bảo các thị nữ chiếu cố tốt cậu, ngoài ra không nói gì nữa. Giống như hắn cũng chỉ tới đây liếc mắt nhìn đứa nhỏ một cái, xem xong liền đi.
Sức ăn của Cố Từ không tốt lắm, mới ăn nửa bát cháo, liền cho người dọn đồ ăn đi. Cậu xoa xoa huyệt thái dương, lại cảm thấy hôm nay mình không có tinh thần, cả người cũng có chút lười biếng.
Cậu tựa vào nhuyễn tháp đọc một tập thơ, 007 tựa vào trên đùi cậu, nghe Cố Từ đọc thơ. Thanh âm Cố Từ thập phần dễ nghe, ngay cả khi nó không hiểu ý nghĩa câu thơ, chỉ cần nghe cậu nói, chính là một loại hưởng thụ cực lớn.
Cố Từ đang định lật sang trang tiếp theo, lại thấy gã sai vặt hôm qua lại đến, sắc mặt có chút kỳ quái, vừa tiến vào liền hành lễ với Cố Từ, trực tiếp nói rõ ý định đến đây, "Thiếu chủ, huynh trưởng của Thu Liên cô nương lại đến đây."
Cố Từ lại lật một trang, đợi đọc xong nội dung trang này, mới nói: "Đến tìm ta?"
Gã sai vặt gật đầu, "Vâng, đến tìm thiếu chủ ngài." Tuy rằng cậu cũng không hiểu lắm, vì sao ca ca của Phó Thu Liên đến Huyền Âm Giáo không tìm muội muội, mà lại tìm thiếu chủ.
Hơn nữa, còn đến quá thường xuyên, ngày hôm trước đến, hôm qua đến, hôm nay lại đến.
- ---------------------------------