Tôi Thực Sự Chỉ Nghĩ Đến Học Tập

Chương 14: Thế giới thứ nhất

Phó Ngôn mở ngăn tủ phía trên, chuẩn bị lấy quần áo ra thay. Tủ của Phó Ngôn cùng của Cố Từ chính là một trên một cuối, Cố Từ là 501, của anh là 507. Anh lấy quần áo từ túi đựng ra, lộ ra một bức thư màu hồng nhạt, màu sắc rực rỡ chói mắt. Bức thư được bọc trong một chiếc phong bì màu hồng nữ tính, chính giữa bức thư được dán một hình trái tim, thứ vô cùng thông thương, bởi vì nó đã từng xuất hiện vô số lần trong tủ quần áo của Cố TỪ, nhưng đây là lần đầu tiên có thêm một chiếc phong thư, được đặt ở trong tủ quần áo của người khác.

Phó Ngôn vốn không muốn để ý đến, sau khi nhìn lướt qua, liền định đóng cửa tủ lại, nhưng ki anh nhìn thấy tên người nhận trên bức thư, ánh mắt anh đột nhiên trở nên phức tạp, ánh mắt ngưng lại. Trong chốc lát, anh vươn tay, chuẩn bị lặng lẽ giải quyết chuyện này.

Ôn Viễn ánh mắt sắc bén phát hiện có gì đó không đúng, lập tức nói: "Ồ, có người viết thư tình cho cậu à?"

Nói xong, hắn liền nhanh chóng đến gần, muốn xem phong thư hiếm hoi không phải gửi Cố Từ đến tột cùng là viết cái gì. Chỉ là không đợi Ôn Viễn lại gần, Phó Ngôn đã nắm chặt đồ ở trong tay, mặt không chút thay đổi nói: "Không có gì, cậu nhìn nhầm rồi."

Nó xong, Phó Ngôn thản nhiên nhét đồ vào góc túi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Khi quay đầu lại, anh vô thức liếc nhìn Cố Từ.

Cố Từ lại mở hai mắt đen trắng rõ ràng, nhìn hai người bọn họ, hiển nhiên đối với chủ đề vừa rồi có chút tò mò.

Chỉ là trong lòng tò mò với chuyện đó, còn lại căn bản không có cảm xúc nào khác.

Phó Ngôn không khỏi thở dài.

Sau bữa tiệc sinh nhật đó, mối quan hệ giữa Phó Ngôn và Cố Từ không có tiến triển gì khác, vẫn như trước. Cố Từ đối với chuyện tình cảm thực sự quá mức ngây thơ, hương hồ Ôn Viễn chen ngang, cậu liền càng thêm cho rằng đây chẳng qua là một loại phương thức biểu đạt chúc phúc giữa bạn bè với nhau, không hề nghĩ sâu xa.

Mà sau khi bọn họ rời khỏi Cố gia, Ôn Viễn còn âm thầm tìm Phó Ngôn đánh một trận, nói rằng còn có lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha anh dễ dàng như vậy. Ôn Viễn không phải kẻ ngốc, lúc đó hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng hiểu rõ ý tứ lúc đó là biểu đạt cái gì, nhưng bởi vì ở trước mặt Cố Từ, hắn liền cố ý cắt ngang, làm hiểu sai ý từ này.

Ôn Viễn vì chuyện này đã không vừa mắt Phó Ngôn thật lâu, nghĩ thầm lúc trước hắn cũng đã cảm thấy người này không có ý tốt gì, vốn cho rằng Phó Ngôn chỉ là muốn cướp bạn mình, không nghĩ tới anh thực sự không chỉ muốn "cướp" bạn hắn đi, hơn nữa còn ôm một ý nghĩ như vậy.

Trong kỳ học đầu tiên của cao trung, Ôn Viễn bất luận nhìn Phó Ngôn ở chỗ nào cũng cảm thấy không vừa mắt, quan hệ của hai người rơi vào tình trạng đóng băng, tất nhiên, đây cũng chỉ là hắn chiến tranh lạnh đơn phương với Phó Ngôn, mà Phó Ngôn phần lớn thời gian trực tiếp không quan tâm đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thị uy của hắn, vẫn làm việc như bình thường. Đến cuối cùng chuyện này khiến cho Cố Từ để ý, hắn bắt đầu thắc mắc hai người bạn xung quanh mình đã xảy ra chuyện gì, Ôn Viễn vì không muốn Cố Từ hoài nghi, cũng bởi vì trong một năm thờ ơ lạnh nhạt, thấy Phó Ngôn người này cũng coi như là thức thời, không có làm gì vượt quá giới hạn, cuối cùng miễn cưỡng lựa chọn cùng Phó Ngôn hòa giải.

Ôn Viễn thấy Phó Ngôn cũng không có ý định cho hắn xem phong thư kia, tùy ý liếc mắt một cái, Phó Ngôn cất kỹ đồ, nhìn không ra nội dung là gì, hắn hừ lạnh một tiếng, liền quay lại bên cạnh Cố Từ, nói: "Lão đại, chúng ta đi thay quần áo đi."

Ôn Viễn thỉnh thoảng sẽ từ trong miệng nói ra hai chữ này, Cố Từ sửa vài lần, sau đó cũng không thèm nhắc lại nữa, dù sao hắn cũng chỉ thỉnh thoảng sẽ gọi người như vậy, bình thường vẫn gọi trực tiếp bằng tên.

"Hiện tại hẳn là không có ai." Cố Từ cúi đầu nhìn đồng hồ, đồng ý nói.

Cả ba cùng vào phòng thay đồ. Phó Ngôn cố ý đi chậm hơn vài bước, anh trước tiên trở lại tủ quần áo ban đầu, mở cửa tủ lấy phong thư màu hồng nhạt được giấu kín ra, trên đó có viết rõ tên người nhận.

- ---Cố Từ.

Mà không phải tên của người khác.

Phó Ngôn nhìn tủ quần áo, tủ của anh cách tủ của Cố Từ rất gần, 507 nếu bị che khuất một chút, thực sự sẽ giống 501.

Cũng khó trách người kia gửi nhầm.

Phó Ngôn bình tĩnh nhìn phong thư, cách đó không xa truyền đến tiếng thúc giục không kiên nhẫn của Ôn Viễn: "Phó Ngôn cậu đang làm gì vậy! Sau không đợi cậu ta nữa!"

"Đến đây." Anh nhẹ giọng đáp, hơi nới lỏng bức thư tình màu hồng trong tay ra, phong thư này thuộc về người nào đó, cứ như vậy bay vào trong thùng rác, nằm chung với những thứ rác rưởi khác.

Phó Ngôn lấy quần áo, làm như không có chuyện gì xảy ra.

*

Cố Từ vừa mới cởϊ qυầи áo, chuẩn bị thay quần áo đơn giản mặc trong tiết thể dục, ai ngờ cậu còn chưa mặc xong, chợt nghe thấy tiếng cửa gỗ bị mở ra, cậu kinh ngạc quay đầu lại, 007 nhất thời cũng phát ra tiếng kêu lớn, "Lưu manh thối!"

Phó Ngôn cầm quần áo, ngơ ngác đứng ở cửa, trong mắt hiện lên một tia hoang mang, anh sững sờ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Trong nháy mắt nhìn nhau, cả Phó Ngôn và Cố Từ, đều ngây ngẩn nhìn nhau.

Cố Từ vừa cởi hết áo, làn da trắng nõn lộ ra, thân thể không có vật che chắn càng thêm tinh tế gầy yếu, nước da trắng nõn như ngọc, có chút hồng nhạt, càng làm cho đường nét thêm xinh đẹp.

Phó Ngôn đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói: "Tôi, tôi tưởng rằng không có ai!"

Cố Từ lúc vào không có khóa cửa, cho rằng ở đây ngoại trừ bọn họ cũng không còn ai khác, cũng chỉ khép hờ, cũng không để ý lắm. Ai biết là nghĩ sai rồi.

"Này, sao thế? Cố Từ, sao bên đó ồn vậy?" Giọng nói của Ôn Viễn từ phòng bên cạnh truyền đến, hắn nghi hoặc hỏi, tựa hồ muốn tới xem, Phó Ngôn nghĩ đến hình ảnh trước mắt, vô thức khóa cửa lại.

"Rầm" một tiếng, cửa bị mạnh mẽ đóng lại.

007: "......."

Phó Ngôn: "......."

Cố Từ khó hiểu liếc nhìn anh, sau đó tiếp tục động tác còn dang dở, chậm rãi mặc quần áo vào.

Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu năm nay tựa hồ cao lên một chút, trường để quần áo kích thước có chút không vừa, thật lâu cũng không có đem quần áo mặc vào được. Mặc được một nửa, áo bị kẹt ở giữa, đầu Cố Từ bị áo che kín, cậu đưa tay, muốn kéo nó xuống.

Phó Ngôn đi lên phía trước, nghiêm túc nói: "Tôi giúp cậu."

Anh cẩn thận giúp Cố Từ chỉnh sửa áo, hết sức chú ý lực, tránh dùng sức quá làm đau cậu. Tay Phó Ngôn thỉnh thoảng sẽ đυ.ng tới làn da của Cố Từ, xúc cảm mịn màng mà tốt đẹp, anh thất thần một hồi, lại lập tức phục hồi tinh thần lại, tiếp tục chuyên chú giúp Cố Từ mặc quần áo.

"Cảm ơn." Cố Từ bị áo bao trùm, giọng nói có vẻ có chút nghẹn ngào.

Phó Ngôn cuối cùng đã giúp cậu mặc quần áo xong.

Anh cao hơn Cố Từ nửa cái đầu, hơi cúi đầu nhìn người trước mặt, chóp tai Cố Từ hình như có chút phiếm hồng, không biết có phải do gió thổi vào hay không.

Phó Ngôn chỉ cúi đầu nhìn cậu, sau đó đưa tay chạm vào vuốt tóc Cố Từ, nghiêm túc đáp lại: "Không có gì."

Thế giới thứ nhất-----

Nhà ăn của trường học luôn rất nháo nhiệt, luôn có một hàng người xếp hàng dài ở lối vào để lấy đồ ăn.

Cố Từ bởi vì buổi trưa có việc, nên không về nhà, ở lại trường ăn cơm, vì vậy Phó ngôn cũng ở lại với cậu, dù sao đối với anh mà nói, ở nhà hay ở trường học cũng không có gì khác biệt, mà anh muốn ở cùng Cố Từ nhiều hơn.

Bởi vì thỉnh thoảng buổi trưa bọn họ sẽ ở trường ăn không trở về, nên đã tự chuẩn bị sẵn hộp cơm mang đi. Phó Ngôn cầm hộp cơm của hai người lên, để Cố Từ ngồi đợi anh, sau đó đi đến cửa lấy đồ ăn.

Khi cố Từ đợi, thuận tiện hỏi hệ thống tiến triển của nhiệm vụ, khi biết rằng tiết độ đang dừng lại ở 50%, cậu đột nhiên có rất nhiều nghi ngờ, cuộc sống của những người xung quanh cậu đang dần dần đi đúng quỹ đạo, theo đạo lý mà nói, như vậy sẽ không phát sinh tình huống trì trệ như này mới đúng, trừ khi bên trong xảy ra gì mà cậu không biết...

Nhưng cũng không có khả năng, mọi thứ ở đây đều vẫn bình thường, cũng không có chuyện gì kỳ quái xảy ra.

"Tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Từ tiến độ hiện tại mà xét, bình thường sẽ không xuất hiện tình huống phát sinh, bất quá ngài không cần lo lắng, cho dù tiến độ vẫn như vậy, xếp hạng nhiệm vụ nhiều lắm cũng kém một chút, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống an ủi cậu, suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Chờ thi tốt nghiệp cao trung xong, chúng ta có thể đi sang thế giới tiếp theo, đến lúc đó tôi sẽ lại chọn cho ngài một thần phận tốt hơn!" 007 thực sự sợ hãi trước gia cảnh của Phó Ngôn, trong nửa năm qua, bố mẹ anh đã không biết gây bao nhiêu chuyện người được gọi là bố kia dường như coi Phó Ngôn như kẻ thù, luôn nhắm vào anh, nhưng Phó Ngôn một bộ không quan tâm hơn thua, bất luận bố mẹ có làm cái gì anh đều không để ý.

"Ừm." Cố Từ gật đầu.

Trong căn tin mặc dù có rất nhiều người, nhưng sẽ có người quan sát tình hình ở đây, phát hiện Cố Từ đang ngồi ở trong góc, cho nên khoảng thời gian này sẽ giả vờ đi ngang qua Cố Từ, tò mò liếc nhìn cậu một cái. Dù sao ở trường học Cố Từ có thể nói là nhân vật nổi tiếng, nhưng cậu thường ẩn mình đi, rất ít khi được nhìn thấy người thật, hiện tại khó thấy một cơ hội như vậy để ở chung với Cố Từ, rất nhiều người mượn cơ hội đi tới bên này.

Cố Từ dường như không chú ý đến bầu không khí kỳ lạ xung quanh mình, cũng không quan tâm đến những hành động khó hiểu của những người đó, cậu đang nghiêm túc nói chuyện với 007 trong sợi dây chuyền, một khi gặp phải chuyện gì liên quan đến nhiệm vụ, cậu sẽ tập trung hơn bất cứ ai.

"Vậy thì để ý tình huống xung quanh nhiều hơn một chút." Cố Từ nói, cho dù không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ thì cũng phải cẩn thận, không để giống như ở thế giới trước đột nhiên bị cắt đứt, chỉ có thể chấm dứt nhiệm vụ.

"Tôi sẽ chú ý." 007 suy nghĩ một lát, mới trả lời.

Lúc Phó Ngôn trở lại, bọn họ cũng không trao đổi nữa.

Phó Ngôn đặt hộp cơm của Cố Từ tới trước mặt cậu, Cố Từ nói một câu "Cảm ơn", sau đó mở hộp cơm ra, thấy rau thơm bên trong, hơi giật mình, sau đó chiếc đũa liền tự động bỏ qua, gắp thịt bên cạnh lên.

Đột nhiên, một đôi đũa khác thò vào trong bát của cậu, Cố Từ ngẩng đầu, liền thấy Phó Ngôn cẩn thận nhặt rau thơm bên trong đi, từng cái bỏ vào hộp cơm của mình. Anh lựa rất cẩn thận, rau thơm bên trong đều không bỏ sót, toàn bộ đều bị lấy đi.

Thấy cậu nhìn qua, Phó ngôn liền giải thích một câu: "Vừa rồi tôi có nhắc dì trong căn tin không bỏ rau thơm vào, không biết vì sao dì ấy lại quên."

Trên hộp cơm của hai người đều có món này, có lẽ là do dì quá bận rộn, mà người mua cơm quá nhiều, nên dì căn bản không nhớ được lời nói của học sinh, tiện tay thêm nguyên liệu, tiếp tục phục vụ người kế tiếp.

Cố Từ lại hỏi: "Sao cậu biết tôi không ăn cái này?" Cậu tuy rằng kén ăn, nhưng vì ít khi thể hiện ra ngoài nên ngoại trừ người trong nhà dường như không ai biết sở thích khẩu vị của cậu.

"Có một lần ở nhà ăn, tôi thấy rau thơm và cần tây trong bát cậu chưa đυ.ng tới." Vì vậy Phó Ngôn liền đoán có lẽ cậu không thích ăn mấy thứ này, liền ghi nhớ trong lòng.

Cố Từ đúng là không thích ăn những thứ này, mướp đắng, rau thơm, cần tây tuyệt đối sẽ không động đến, Cố gia cũng biết sở thích của cậu, cho nên những đồ ăn như này cũng sẽ không xuất hiện trên bàn ăn.

Hiện tại đồ ăn ghét nhất trong bát đã biến mất, Cố Từ không cần lo lắng sẽ vô tình gắp phải thứ mình không thích nữa, cậu yên tâm ăn. Một lúc sau, trong bát lại có thêm mấy miếng thịt, Cố Từ khó hiểu ngẩng đầu, phát hiện Phó Ngôn đang gắp hết thịt của mình vào bát cậu.

Thấy Cố Từ nhìn mình, Phó Ngôn cười giải thích: "Tôi chỉ là không thích ăn thịt, chúng ta có thể đổi."

Cố Từ hơi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Từ khóe mắt, cậu nhìn thấy cổ tay của Phó Ngôn được che dưới ống tay áo, trên đó có rất nhiều vết thương. Những vết thương này dường như không phải vết thương cũ, mà cơ bản là vết thương mới tăng thêm. Cậu biết Phó Ngôn cùng người trong nhà quan hệ không tốt, nhưng bởi vì Phó Ngôn chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, Cố Từ cũng sẽ không cố ý hỏi cụ thể về nó. Cậu tôn trọng sự riêng tư của mọi người và biết rằng nhiều người có những bí mật mà họ không muốn người khác biết.

Cố Từ thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu im lặng ăn.

"Cố Từ, chào, chào cậu..." Bỗng nhiên có một nữ sinh đỏ mặt đứng ở bên cạnh cậu, ngượng ngùng nói.

Nghe vậy, Cố Từ ngẩng đầu lên, "Xin chào, xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Lúc này, Phó Ngôn chậm rãi đặt đũa xuống, đậy hộp cơm lại, "Tôi ăn xong rồi, còn cậu?" Anh điềm nhiên hỏi, hoàn toàn không để ý đến cô gái đứng bên cạnh Cố Từ có ý đồ bắt chuyện.

- --------------------------------------------------------------------

Anh nhà chăm bé con quá!! (‾◡◝)