Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 112: Chung kết quốc gia (Đầu)

Edit: s1apihd.com | @llllMeiMeillll

Mãi sau Lộc Hành Ngâm không gặp Cố Phóng Vi nữa. Người thiếu niên này dường như đã đột ngột biến mất khỏi thế giới của cậu, nhưng hắn vẫn gửi cho cậu vài tấm ảnh mỗi ngày. Đôi khi đó là một tòa nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng hoàn toàn tự động, đôi khi là viễn cảnh bến cảng bốc dỡ hàng hóa, từng hàng tàu cập bờ, mặt trời lặn kéo theo những đám mây lửa, soi sáng mặt biển như thiêu đốt.

Người máy nhỏ sửa đổi cũng gửi. Lớp vỏ ban đầu đội chiếc mũ Ma Vui Vẻ từ thời nhà Thanh đã đổi, nó được thay thế bằng một hình dạng công nghiệp hóa, lạnh lùng cứng ngắc hơn từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chung kết toàn quốc đăng tin trước một ngày, hắn gửi một đoạn video ngắn, đó là cảnh dỡ hàng di chuyển qua cánh tay máy giống của Người máy nhỏ.

Hắn cũng kèm theo dòng chữ: "Hôm nay anh đã thử nâng cấp cánh tay người máy với hệ thống tương tác, tiết kiệm nhân công và thời gian hơn, nhưng nếu lắp vào thì âm lượng sẽ bị phình to lên gấp nhiều lần, lực cản cũng theo đó mà tăng lên. Anh đang cố gắng giải quyết vấn đề này."

Cố Phóng Vi lúc trước thích vỗ béo cậu, hắn hay mua vài món hải sản Lộc Hành Ngâm không biết tên, những bữa ăn tinh xảo tỉ mỉ, món trước khác món sau, những đặc sản kỳ lạ từ nhiều nơi. Cố Phóng Vi thích ăn, hắn từng chụp một bức ảnh suất cơm trưa ở Trung học số 7 Thanh Mặc, nhưng gần đây hắn không chụp bức ảnh nào cho cậu cả.

Trần Xung yêu cầu họ tập trung tại Thành phố S trước một ngày, ông vui vẻ ra mặt: "Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng lọt vào vòng chung kết. Mấy em cố hết sức cho thầy, ít nhất được cái huy chương bạc!"

Một đám trẻ đồng loạt nhìn nhau, trong mắt bọn chúng đều nhìn thấy sự phấn khích cùng hưng phấn.

Cũng vì quá mệt mỏi với hành trình, họ đã đặt vé máy bay bốn tiếng chưa từng có để đến Thành phố Gấu Trúc.

Bản thân khách sạn khai mạc Trại Đông nằm trong khu sân vườn thoáng đãng, yên tĩnh, có xe lễ tân túc trực tại cửa để đưa đón. Suốt đường vào, cây cối sum xuê, mặt hồ lấp lánh.

Khách sạn lộng lẫy tráng lệ, từ xa, hai quả bóng bay đỏ rực treo băng rôn: "Trại Đông vòng chung kết Olympic Hóa học Trung Quốc lần thứ XX", có rất nhiều người ở cửa, người ra vào trong sảnh khách sạn, phần lớn là huấn luyện viên và học sinh.

Những người đăng ký đều đổ xô đến, nhiều đội tuyển tỉnh giơ biển hiệu, Trần Xung đã nhanh chóng tìm ra biển hiệu của tỉnh S —— "Trại Đông chung kết Olympic Hóa học Trung Quốc - Đội tuyển tỉnh S", trước đó, bọn họ để quên một tấm ở ga xe lửa, còn tấm này mua trên Taobao 50 tệ một tấm được free ship nữa. Mà nó nặng đến mức phải ký gửi trên máy bay.

"Nhanh nhanh Lộc Hành Ngâm! Cậu cao ráo đẹp trai, giơ biển hiệu tỉnh S của chúng ta cho mọi người xem!" Lý Kỳ la ó.

Một số thành viên của đội tuyển tỉnh cười mắng: "Có phải đi thi sắc đẹp đâu!" Lại đẩy Khang Cần, người "Tính tình nghiêm túc" lên phía trước, thay phiên nhau giơ biển hiệu với Lộc Hành Ngâm.

Xếp hàng chờ đăng ký, Lộc Hành Ngâm đang cầm tấm biển đứng đợi ở cửa, cả người cậu như một cây bạch dương cao thẳng tắp trong gió, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"Thưa thầy." Khang Cần hỏi: "Có thể ký với nhiều trường cùng một lúc không?"

"Ký tại chỗ chắc chắn là không thể, nhưng nếu em thông qua Hệ thống thi tuyển sinh của Đại học Ánh Dương vào thời điểm đó, em có thể ký hợp đồng với nhiều trường." Trần Xung nói: "Tuy nhiên em nên cẩn thận khi ký hợp đồng. Ký nhiều trường, hoặc không đến trường sau khi ký, mặc dù nó sẽ không ảnh hưởng đến cá nhân em, nhưng nó có thể gây ra một số vấn đề nhất định cho việc ký hợp đồng của người cùng tỉnh, tuyển thủ cùng trường trong đợt tới, nếu có ảnh hưởng xấu, trường ký hợp đồng sẽ xem xét lại tinh thần thực hiện lời hứa trong hợp đồng."

"Những chuyện này hiện tại đều không phải chuyện quan trọng nhất, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngày mốt chuẩn bị thi lý thuyết với thi thực hành."

Đến giai đoạn này, Trần Xung không thể hướng dẫn hay khuyên nhủ họ nhiều nữa, thay vào đó là gánh vác trách nhiệm như một người mẹ già. Tôi không thể không nói vài lời. Thấy họ uống nước đá, không khỏi nói vài câu, lúc tám giờ, Trần Xung đi họp hướng dẫn, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Lộc Hành Ngâm chạy ra ôm một cuốn sách hữu cơ tiếng Anh, ngay giữa tầng của họ, nằm sấp vừa đọc sách vừa nhìn xuống.

Đầu tháng mười hai trời đã hơi lạnh, trong khách sạn đã bật máy sưởi nhưng gió vẫn từ cổng thổi vào, điều hòa cũng thổi ngược lên, cậu đọc một trang rồi xem điện thoại, nhìn chằm chằm ra cửa.

Cố Phóng Vi đã mất liên lạc với cậu kể từ khi hắn gửi nhóm ảnh cuối cùng vào ngày hôm qua, không biết là do hết pin hay sao mà điện thoại cũng tắt.

"Lộc Hành Ngâm?" Bên cạnh cậu có một giọng nói quen thuộc, là Trình Khác và các thành viên đội tuyển tỉnh, cậu ta hoài nghi hỏi, "Ông làm gì ở đây thế?"

Lộc Hành Ngâm quay lại nhìn cậu ta, nó:, "Chờ ai đó."

"Ồ ——muốn cùng nhau ra ngoài ăn tối không? Đồ ăn tỉnh Gấu Trúc nổi tiếng ngon lắm, chúng ta đi ăn xiên nướng, thành viên Nhóm Micrô đều ở đây." Trình Khác nói. "Khỏi sợ ăn cay bị tiêu chảy, ngày mai là lễ khai mạc, ông có thể nghỉ ngơi một chút."

Lộc Hành Ngâm cười lắc đầu: "Không ăn đâu, tôi chờ anh ấy."

Trình Khác hồ nghi nhìn cậu, đang do dự mở miệng, lúc này, dưới lầu truyền đến một cái thanh âm quen thuộc: "Chào thầy, em là đại biểu đội tuyển tỉnh S, nơi đăng ký ở đây không phải không ạ?"

"Đúng đúng vào trong đi, nhớ đeo phù hiệu."

Lộc Hành Ngâm nhanh chóng xoay người nhìn xuống.

Bên kia tầng ba, giọng nói rất nhỏ, nhưng không thể giải thích tại sao, giọng nói của Cố Phóng Vi cậu có thể nghe rõ từ tất cả các loại tiếng ồn một cách chính xác như vậy.

Cố Phóng Vi mặc một chiếc áo khoác mỏng có cổ lông, quần jean và đôi bốt dính đầy bụi bặm, cứ như vậy xuất hiện ở cổng. Hắn đang định bước vào thì Lộc Hành Ngâm trượt chân, sau đó một cuốn sách nặng rơi thẳng đứng từ trên tường xuống tầng thứ ba, tạo ra một tiếng vang kinh thiên động địa.

"Đm, gì thế? Tiếng gì vậy?"

"Gì đâu gì đâu? Có người nhảy lầu hà?"

"Xàm—" Cố Phóng Vi ở phía dưới cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch có phần ngơ ngác của Lộc Hành Ngâm, sau đó mỉm cười: " cười một chút: "Máy không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ, anh mới đến mà muốn đập chết anh luôn à?"

Hắn cúi xuống nhặt cuốn sách lên, gãi đầu nói với người bên cạnh: "Xin lỗi, không có gì không có gì, tôi vô ý làm rơi."

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên xem, Lộc Hành Ngâm đã biến mất.

Lộc Hành Ngâm cầm bút đi xuống, mà quên muốn nói cái gì luôn, Trình Khác nhìn bóng lưng rời đi của cậu, quay đầu đi, khe khẽ thở dài.

"Thày Trần đi họp, cậu qua đó đăng ký, sau đó lấy huy hiệu, cốc nước và áo văn hóa." Dưới lầu, Lộc Hành Ngâm nói với Cố Phóng Vi, "Thang máy hướng bên phải, ở bên trong có rất nhiều tổ tuyển sinh và số điện thoại của các trường đại học, anh có thể đi báo danh, sau khi thi có thể đi nghe tư vấn từng trường."

Cố Phóng Vi yên lặng lắng nghe.

Cục bột trắng trước mặt hắn giống như một hướng dẫn viên du lịch nhỏ, mặc dù cậu trông rất bình tĩnh, nhưng ánh sáng trong mắt cậu người ta cảm thấy thoải mái.

Lộc Hành Ngâm suy nghĩ một chút: "Sau thì, lễ khai mạc ngày mai, ngày mốt thi lý thuyết, ngày tới thi thực hành, chiều mai hoặc tối nay, có thể đến phòng thí nghiệm của Đại học Gấu Trúc nghiên cứu địa hình trước. Thầy Trần nói mấy ngày nay..."

Cậu đang nói, mà không không để ý Cố Phóng Vi đã không còn nghe nữa. Thiếu niên cao gầy đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt hoa đào hơi híp lại, cúi người dùng đầu ngón tay móc thẻ tên trên ngực của cậu.

"Đại biểu đội tỉnh S Trại Đông Olympic Hóa học Trung Quốc (Chung kết), Lộc Hành Ngâm."

"Cái này lấy ở đâu ra, Lão Trần chưa đưa cho anh." Cố Phóng Vi nói.

Hắn ghé sát rất gần, hơi thở sát bên cậu. Lộc Hành Ngâm sững sờ trong vài giây, sau đó nói: "... Thầy Trần giữ dùm anh rồi."

"Ừ." Cố Phóng Vi thích cái này, "Giống em vậy. Phòng của anh ở đâu?"

Lộc Hành Ngâm môi khép mở: "Anh đăng ký trước đi."

Đăng ký xong, Cố Phóng Vi theo cậu lên lầu. Khi lướt qua thông tin của tổ tuyển sinh, hắn dừng lại một chút để xem, ho một tiếng: "Máy Tính Nhỏ, em muốn đi đâu?"

Lộc Hành Ngâm nói: "Không biết."

Thảm trong khách sạn mềm mại, Cố Phóng Vi được cậu dẫn vào phòng, thấy là phòng tiêu chuẩn có hai giường, trước tiên đặt vali vào, dừng một chút, lại hỏi cậu: "Máy Tính Nhỏ, em ở phòng nào? Anh định mấy ngày tới rủ em đi chơi."

Lộc Hành Ngâm tránh tầm mắt của hắn, đóng cửa lại cắm thẻ phòng.

"Là phòng này." Cậu bổ sung thêm câu nữa, "Do thầy Trần xếp."