Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 109: Một ngày nào đó

Edit: s1apihd.com | @llllMeiMeillll

Sau khi Lộc Hành Ngâm tham gia Nhóm Micrô, cậu phát hiện ra mình không phải là học sinh đầu tiên tỉnh S. Cậu vốn cho rằng ở tỉnh thi đại học lớn này, thi đua yếu kém, cho dù có người muốn tham gia thi hóa học cũng sẽ không có quá nhiều người, nhưng khi Thần Sữa kéo cậu vào một nhóm tỉnh S, cậu mới phát hiện trong nhóm có gần trăm người.

Thần Sữa nói: "Tôi và Thận Độc sẽ không quản lý tất cả các nhóm. Mỗi nhóm bầu ra một trưởng nhóm. Cậu là thành viên đầu tiên đội tỉnh S tham gia, thế cậu làm trưởng nhóm đi."

Lộc Hành Ngâm đồng ý.

Cùng lúc đó, nhóm lớn tuyên bố một tin: "Ngày mai 9 giờ tối, sẽ có một bài kiểm tra chung của Nhóm Micrô, hai ngày sau có điểm. Đề có độ khó lớn hơn để vòng loại toàn quốc. Đồng thời, vòng một và vòng ba cuộc thi đua hóa học Kế hoạch Đại Đồng đã bắt đầu, hoan nghênh mọi người tham gia. Không có giới hạn địa điểm thi, hy vọng mọi người sẽ có ý thức tuân thủ thời gian và quy định làm bài thi. Thi đua hóa học là việc riêng, phù phiếm nhất thời sẽ phá hủy tương lai của mọi người."

Lộc Hành Ngâm nhấp vào danh sách xếp cuối cùng thì không chỉ thấy các tài liệu tham khảo với số thành viên thi đua hóa học như họ, mà còn có các sinh viên hóa học từ các trường đại học hàng đầu, giáo viên hóa học và huấn luyện viên thi đua trên toàn quốc.

Lần trước, xếp hạng nhất là một đàn anh năm cuối Học viện hóa học Đại học P. Có người bình luận: "Có thể tham gia theo cách này luôn sao?"

Thần Sữa trả lời: "Không có giới hạn, bản chất việc học thi đua là yêu hóa học."

Tiếp theo, chính đàn anh này trả lời: "Tôi không biết là có hồi đó có thi đua, hồi cấp 3 tự học nhưng không biết đường, cũng không tìm được tổ chức nào để giao lưu, hiện tôi đang học tại Học viện hóa học Đại học P, rất mong được tham gia cùng mọi người. "

Lộc Hành Ngâm đã đọc mấy đề bài này.

Bởi vì nhiều người khác nhau đã tham gia vào kế hoạch ra đề, hy vọng có thể đưa ra những đề bài bắt mắt, những bài cuối được chọn không chỉ khó nhằn mà còn có những cách giải khác nhau, thậm chí phong cách cũng vô cùng lập dị, sẽ không có mãi một dạng cố định.

Ra đề luôn là một truyền thống ở Đảo Hoá Học, tương tự đề Fukuyama, giữa các thi đua sinh nó có một cái tên là "Đề Đảo".

Lộc Hành Ngâm trước đây không tiếp xúc các đề ở Đảo Hoá Học, bởi vì cậu nghe nói nó quá khó cũng không thực tế, vì vậy nó không phù hợp để cải thiện trình.

Cậu thử làm mấy bài.

Hơn một nửa thời gian vô tình trôi qua, Lộc Hành Ngâm đắm chìm trong quá trình giải đề, cho đến khi Khang Cần ở phòng bên gọi cậu: "Tiểu Lộc, buổi chiều cậu có lên lớp không? Có muốn đi cùng không? Chiều nay dạy hữu cơ hả gì đó."

Cố Phóng Vi ngủ trong ký túc xá bên cạnh.

Vừa đi ra ngoài, liền nghe thấy Khang Cần cười nói: "Cố thần không có lên lớp, tôi không thấy cậu ta học được mấy tiết, chúng ta vào đội tuyển tỉnh chăm chỉ huấn luyện, cậu ta nhìn như tới du lịch vậy đó. Tôi nói cho cậu biết, cậu ta có nhiều thời gian như vậy mà chỉ đi làm mấy việc khác, tôi thấy cậu ta không lo chuyện vào đội tập huấn quốc gia, có lẽ chắc ăn vào đội tuyển quốc gia, dù gì cậu ta đã lọt vào top ba lý thuyết ba lần liên tiếp."

Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống.

Lý Kỳ nói: "Nhìn mấy đứa Trung học số 1 Công Ngọc đi, cũng đến đây giống như đi du lịch đấy? Bọn họ quá khủng bố, mỗi lần làm bài kiểm tra tập thể luôn nằm trong top 20, không phải Trung học số 1 Công Ngọc thì là Trung học Phồn Tinh

"Phồn Tinh năm nay khá mạnh." Khang Cần vào nhóm huấn luyện đội tuyển tỉnh Đại học Bắc Quan, kiểm tra kết quả gần đây của trường Trung học Phồn Tinh. "Mạnh hơn năm ngoái, nhưng chuyện năm ngoái..."

Bọn họ nhìn nhau, đều không nói gì.

"Tôi biết cậu ta, cậu ta là thành viên tỉnh cậu à." Sữa Thần hỏi.

"Ừm." Lộc Hành Ngâm nói, "Anh ấy hạng nhất tỉnh tôi."

Cậu cúi xuống thấy một tấm lưới amiăng được nhét vào một đường ống trống trong hàng của cậu. Trong các góc đều có rêu và bụi, không thể tưởng tượng nỗi kẻ có thói sạch sẽ như Cố Phóng Vi làm sao có thể ngồi xổm xuống tìm tổ muỗi lâu đến thế.

Khó trách mấy ngày nay Cố Phóng Vi không dậy nổi.

"Thật sao? Tôi hình như không gặp cậu ta lần nào, cậu ta chưa bao giờ đến lớp à?" Thần Sữa nghiến răng nghiến lợi, "Đjt, mẹ nó ghét thế nhờ!"

*

Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Lộc Hành Ngâm dụi mắt, đến căng tin của Đại học Bắc Quan mua một ít thức ăn.

Cậu lấy điện thoại ra xem, bên trong không có gì khác ngoại trừ kế hoạch thi bận rộn của Nhóm Micrô.

Cậu nhấp vào hộp thoại [15th] thì thấy lần liên lạc cuối cùng của hai người là hơn một tháng trước.

"Muốn ăn gì không?" Lộc Hành Ngâm gõ một dòng, sau đó xóa đi.

"Bạn học, bánh bao xá xíu và cháo gạo kê của cháu đã... xong, còn muốn ăn gì nữa không?" Người chú bên cửa sổ hỏi.

Lộc Hành Ngâm do dự một lúc rồi nói: "Gói thêm một... mì thịt bò thái lát, sữa dừa và bánh sừng trâu, cho vào hai túi."

Cố Phóng Vi luôn có một chút đặc biệt, khi hắn ở Thanh Mặc, hai tệ một bịch sữa bò, hắn sẽ chọn sữa dừa tám tệ, một bát mì Dương Xuân bốn tệ và một bát mì thịt bò bảy tê, khác mỗi chỗ là có thêm một vài lát thịt bò mỏng như giấy, Cố Phóng Vi luôn sẽ ăn mì thịt bò, hắn nói nước dùng mà dì căng tin múc lên lúc chan vào ngon hơn nhiều

Lúc này không có nhiều người về ký túc lắm, hầu hết đều đang tự học hoặc trong phòng thí nghiệm. Lộc Hành Ngâm bước vào hành lang vắng vẻ, gõ cửa nhưng không có ai trả lời, thấy cửa không khóa nên cậu bước vào.

Ký túc có trên là giường dưới là bàn, hôm nay Lộc Hành Ngâm đi ra ngoài, thỉnh thoảng thoáng nhìn thấy Cố Phóng Vi nằm cuộn trong chăn bông, liền biết hắn đang ngủ, nhưng nhìn lúc tối hôm qua với chiều hôm nay, thế mà Cố Phóng Vi vẫn đang ngủ.

Lộc Hành Ngâm kiễng chân nhìn, Cố Phóng Vi vẫn đang quấn chăn bông ngủ, mặt có chút đỏ.

Cậu khẽ gọi hắn: "Cố Phóng Vi?"

Cậu đưa tay sờ sờ, nóng kinh khủng.

Lộc Hành Ngâm đặt những thứ cậu mang về lên bàn, do dự một lúc, cởi giày trèo lên, quỳ xuống bên cạnh hắn, đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy hắn: "Cố Phóng Vi, anh tỉnh đi. Anh đo nhiệt kế xem có sốt không này?"

Cố Phóng Vi ngẩn ngơ, đôi mắt hoa đào thường ngày sắc sảo xinh đẹp cũng có chút sương mờ, khóe mắt ửng hồng, nhìn có chút đáng thương.

Hắn cố nheo mắt lại, thoạt đầu còn có vẻ buồn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy Lộc Hành Ngâm, hai mắt hắn đột nhiên mở to, hai bàn tay nóng rực vươn ra nắm chặt cổ tay cậu.

Lộc Hành Ngâm chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay nóng bỏng như vậy, có lẽ là do ánh sáng trong mắt Cố Phóng Vi quá sáng, tựa như thiêu đốt, hắn nhìn cậu như vậy, một lúc lâu sau, trên môi hắn mới chậm rãi nở một nụ cười.

Hắn gọi cậu: "Máy Tính Nhỏ."

Đấy là giọng điệu hắn gọi cậu khi hai người còn yêu nhau, thân mật, ỷ lại, chiều chuộng vô đáy mà có lẽ chính cậu cũng không ý thức được.

Lộc Hành Ngâm nhìn hắn.

"Anh nằm mơ, em chia tay anh." Thanh âm của hắn khàn khàn.

Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống, nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắn. Cố Phóng Vi nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó thì thầm: "Thì ra là thật, em chia tay với anh thật rồi."

Lộc Hành Ngâm nói: "Anh bị sốt, cảm thấy khó chịu, em sẽ cùng anh đến bệnh viện trường."

"Không cần, anh tắm nước nóng rồi ngủ chút là khoẻ." Cố Phóng Vi nhỏ giọng hỏi, "Sao em lại về rồi, hôm nay không có tiết sao?"

"Làm xong thí nghiệm thôi." Ánh mắt Lộc Hành Ngâm trong suốt, "Anh mới là người không đi học. Cố Phóng Vi, tại sao anh lại tham gia trại tập huấn đội tuyển tỉnh vậy?"

Cố Phóng Vi sửng sốt một chút.

"Bởi vì anh vào đội tuyển tỉnh mà."

Cố Phóng Vi miễn cưỡng đứng dậy, xoa xoa tóc, thanh âm lại trở nên trầm thấp, "Bởi vì em ở chỗ này, em không cần anh nữa, nếu như anh không đến trại tập huấn, thì anh biết đi đâu tìm em đây?"

Có một sự im lặng kéo dài.

Lộc Hành Ngâm khẽ gọi anh: "Anh."

"Ừ."

"Anh về làm Tiểu cương thi đi. Anh không nên lãng phí thời gian ở đây... vì em" Lộc Hành Ngâm nói.

"Nhưng mà đổi thời gian theo đổi người mình thích đối với anh, không lãng phí." Cố Phóng Vi trầm giọng nói. "Anh không biết phải làm gì, anh đến thành phố Đông Đồng, rồi theo em đến Đại học Bắc Quan để huấn luyện. Anh không cần huấn luyện gì cả, anh chỉ cần mỗi em. Nếu không có cách nào làm em vui, thì ít nhất anh còn có thể bên cạnh em."

Hơi thở nóng bỏng, từng câu từng chữ đều có hơi nóng.

Lộc Hành Ngâm tựa như thấy Cố Phóng Vi ở lần đầu tiên đến trường Trung học số 7 Thanh Mặc, một Cố Phóng Vi bướng bỉnh không biết gì, người đầy vết thương lại ngây thơ chống lại mọi thứ, hô to muốn bán bài thi của mình trong một nhóm chat, và rồi bị cậu bắt gặp.

Trẻ con mà yếu ớt.

"Anh không đi đâu, trừ phi em đáp ứng anh, cho anh làm bạn trai em."Giọng Cố Phóng Vi khàn khàn, "Hứa với anh, cho anh cơ hội nữa, hứa một ngày nào đó em sẽ không đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh."

Một ngày nào đó, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Lộc Hành Ngâm quay mặt đi, đứng dậy xuống giường: "Anh ăn trước đi, em mang đồ ăn cho anh."

—— Cậu chưa bao giờ nói với Cố Phóng Vi về bệnh u máu não của mình, nhưng Cố Phóng Vi như có cảm ứng được, ngày nào hắn cũng đòi gọi điện, chụp ảnh rồi nhắn tin.

Hắn là người không có cảm giác an toàn.

Cố Phóng Vi bị sốt nên ăn không hết mì bò cay, Lộc Hành Ngâm cho hắn ăn bánh bao xá xíu và cháo gạo kê của mình, còn cậu thì ăn mì thịt bò cay đến mức muốn ná thở.

Cậu nhẹ nhàng nói: "Số 377, đường cầu Thanh Thuỷ, thành phố Đông Đồng."

Đôi mắt của Cố Phóng Vi mở to.

"Anh nói anh đã từng đến đó, đây là, là..." Lộc Hành Ngâm dừng lại chút, "nhà của em với bà."

"Nếu có một ngày, nếu anh muốn tìm Lộc Hành Ngâm, cậu ta sẽ ở đó." Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói. "Sẽ không đi nơi nào khác."