Edit: s1apihd.com | @llllMeiMeillll
Cố Phóng Vi cam chịu để Lộc Hành Ngâm ở nhà hắn trong khoảng thời gian này, hắn đã chủ động giúp Lộc Hành Ngâm cõng cặp đi học, khi hắn bước ra khỏi tòa công nghệ, thì thấy Lộc Hành Ngâm hình như đang muốn đi hướng ký túc xá, liền vươn tay kéo tay cậu: "Đừng trở về ký túc xá, lớp nâng cao này kết thúc muộn, chút nữa sẽ bị khóa ở bên ngoài, cùng tôi về trước đi."
Lộc Hành Ngâm liếc mắt nhìn thời gian một cái, cảm thấy hắn nói có lý, nên nhỏ giọng nói, "Vậy chúng ta đi quầy bán quà vặt leo ra."
Cố Phóng Vi nghĩ hắn có chứng chỉ ngoại trú, nên hắn không cần phải đi đường này. Tuy nhiên, hắn mơ hồ nghe thấy hàng rào dưới ngọn núi chưa rào lại, có một lối tắt để trốn học, bức tường cũng không quá thấp.
Hắn ngờ nhìn Lộc Hành Ngâm: "Em luôn đi từ chỗ đó sao? Bức tường có cao quá không?"
Lộc Hành Ngâm nhìn hắn: "Không còn cách nào khác."
"Em không phải thích giả bộ ngoan sao."Cố Phóng Vi cười khẩy, "Tôi còn tưởng em dùng mặt để ra vào, hóa ra ngoan ngoãn như vậy, đi trèo tường."
Lộc Hành Ngâm lại nhìn hắn.
"Được, được, chúng ta đi cửa chính đi." Cố Phóng Vi chắp tay, nhét vào túi theo thói quen, thản nhiên nói: "Lúc này cô Tạ chắc vẫn còn ở văn phòng, nhờ cô ấy ký hộ em chứng chỉ ngoại trú."
Lộc Hành Ngâm sửng sốt và nói: "Nhưng gia đình em cho học nội trú."
"Bọn họ cho em học nội trú, tôi cho em học ngoại trú, em nghe anh hay nghe mấy người đó?" Cố Phóng Vi hỏi lại, mỉm cười xấu xa, dường như biết cậu đang nghĩ gì, đưa tay xoa đầu cậu, "Đừng lo lắng, nhà em hỏi thì tôi nói hộ em là được."
Hắn rất nhạy bén, đương nhiên có thể nhìn thấy tâm tư nhạy cảm của Lộc Hành Ngâm, có thể biết chính xác cậu đang lo lắng điều gì. Hắn không cười nhạo những suy nghĩ tinh tế và tỉ mỉ đó, nhưng chỉ một câu nói bình thường cũng có thể giải quyết vấn đề cậu gặp phải, khiến cậu hoàn toàn yên tâm.
"Ừm." Lộc Hành Ngâm ngoan ngoãn gật đầu, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, "Nhưng hành lý còn ở ký túc xá, thỉnh thoảng em còn phải sửa đồ đạc trong ký túc xá."
"Vậy thì không cần lo lắng về giấy chứng chỉ ngoại trú, chỉ cần đến gặp cô Tạ, nhờ cô phát thêm một vài tờ giấy nghỉ phép cho em?" Cố Phóng Vi cân nhắc một lúc, "Sống ở chỗ của tôi vào ban đêm cũng thuận tiện, ký túc xá gần phòng học để nghỉ trưa. Nếu em có chuyện gì, tiện để quay lại và nghỉ ngơi."
Lộc Hành Ngâm nói: "Được."
Hôm nay là ngày trở lại trường, học sinh đều mặc quần áo của riêng mình, cậu ngoan ngoãn để Cố Phóng Vi nắm tay, đút tay phải vào túi áo khoác của hắn, cùng bước đến tòa nhà dạy học.
Học sinh đi lại sạch sẽ, các phòng học phía trên tầng hai đều tối om, tổ kỷ luật cầm đèn pin tuần tra kiểm tra tình hình.
Trong tòa nhà giảng dạy, chỉ có các văn phòng ở tầng một là sáng trưng.
Tổ sinh học của Tạ Điềm ở phía sau, Lộc Hành Ngâm và Cố Phóng Vi bước vào, dọc đường đi ngang qua tổ toán và tổ hóa. Không giống như chiều nay trống vắng, nhiều giáo viên tụ tập ở đây, như thể đang thảo luận về điều gì đó rất căng thẳng.
Tổ sinh học đã vắng tanh, chỉ còn lại Tạ Điềm và một giáo viên khác trong văn phòng rộng lớn, Tạ Điềm đang phân loại hồ sơ và chuẩn bị tan sở.
Thấy bọn họ tới, Tạ Điềm hỏi: "Có chuyện gì sao? Đến đây muộn như vậy."
Lại nhìn Cố Phóng Vi, cười nói: "Khách hiếm gặp, đại thiếu gia."
Cố Phóng Vi ho khan một tiếng: "Chào cô Tạ, bọn em vừa từ lớp nâng cao trở về, muốn nhờ cô đưa giấy nghỉ phép dài hạn cho Lộc Hành Ngâm, cô biết sức khoẻ trước đây em ấy không được tốt đấy ạ. Em là anh trai của em ấy, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu đưa em ấy sống với em."
"Vậy tại sao không trực tiếp đăng ký chứng chỉ học ngoại trú? Sao vậy, Lộc Hành Ngâm?" Tạ Điềm hỏi, cô dựa lưng vào lưng của cái ghế, mở ngăn kéo tìm sổ nghỉ phép, lại dừng lại, "Nói thật đi. Lộc Hành Ngâm, em nói đi."
Lộc Hành Ngâm ngoan ngoãn nói: "Không phải là sức khỏe của em không tốt, mà em muốn lấy buổi trưa nghỉ trưa ở trường, buổi tối đến chỗ Cố Phóng Vi ngủ, tiện hơn."
Cố Phóng Vi: "?"
Tạ Điềm cười: "Các em suy nghĩ cũng khá đấy."
Cô ấy cũng biết Lộc Hành Ngâm là có quan hệ trong trường, mối quan hệ gia đình của cậu với Cố Phóng Vi có vẻ rất tốt. Cô lại lật xem: "À, tôi vừa vặn có một chứng chỉ ngoại trú còn trống ở đây, em có thể lấy đi. Em có thể gõ lại tên trên thẻ, đổi thành ảnh chụp của mình, tôi sẽ cấp cho em một giấy xác nhận khác. Các em bị kẹp chung với nhau. Nếu em đăng ký chứng chỉ ngoại trú, bạn phải đến văn phòng ký túc xá để hủy đăng ký ký túc xá, thì có thể trực tiếp sử dụng cái này."
Lộc Hành Ngâm cầm lấy chứng chỉ ngoại trú rồi nhìn nó, trên đó là tên của Thẩm Nộ, làm cậu sửng sốt.
Cậu biết nhà Thẩm Nộ cũng khá giàu có, bọn họ không quen ở ký túc xá, nhà họ Thẩm trực tiếp vì giàu xụ mà mua một căn hộ trong khu nhà của giáo viên, đồng thời sắp xếp người đến học cùng.
"Em ấy chuyển trường khác rồi, nên em cứ dùng cái này đi." Tạ Điềm đứng dậy hỏi lại, "Cái này không đúng quy định, em phải hứa với tôi, chứng chỉ này chỉ dùng cho mục đích này, đừng hố thầy cô, em biết phải không?"
Lộc Hành Ngâm gật đầu liên tục và nói: "Cảm ơn cô." Ngoan không tả nổi.
Hai người bước ra khỏi văn phòng.
Lộc Hành Ngâm nhìn chằm chằm vào cái tên trên chứng chỉ —— nó được viết trên bề mặt nhựa bằng bút sơn, nên có thể dễ dàng xóa đi. Cố Phóng Vi tóm lấy cậu, lấy một cây bút sơn đỏ từ một chiếc bàn trống, giúp cậu viết tên và lớp của mình. Sau đó, hắn xé ảnh của Thẩm Nộ và ném nó vào thùng rác.
Lộc Hành Ngâm nhìn hắn viết, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay Thẩm Nộ không đến điểm danh, thì ra là chuyển trường khác."
Lộc Hành Ngâm chưa có ảnh nên Cố Phóng Vi lấy đầu to vẽ hoạt hình và một cái đầu nhỏ trên nơi dán ảnh, vẽ thêm hai cái sừng hươu trên đỉnh đầu, sau đó đặt bút xuống, thản nhiên nói: "Thanh Mặc sắp bị đổi biên chế. Nhà bọn họ giàu có, chắc ngửi thấy mùi thúi nên rời trước rồi."
"Nhà cậu ta có tiền, sao tới Thanh Mặc học?" Lộc Hành Ngâm hỏi.
Không phải là cậu không biết tình trạng của Thanh Mặc bây giờ, nhưng bất kỳ gia đình giàu có và quyền lực nào ở thành phố S sẽ không gửi con cái của họ đến đây. Trong số các trường cấp ba bình thường, Thanh Mặc đã là trường hạng nhất từ dưới đếm lên, dưới nữa chỉ có các trường trung cấp nghề.
"Thẩm Nộ cũng không dễ, hồi cấp hai phạm nhiều tội, mấy lần bị đuổi học, Ưng Tài cùng những trường cấp ba khác đều không muốn tiền, nếu không chuyển ra khỏi tỉnh S, chỉ có thể lựa chọn đến Thanh Mặc." Cố Phóng Vi nói.
Sau khi tổ sinh học ra khỏi phòng làm việc, tổ hóa học và toán học vẫn hoạt động sôi nổi.
Lộc Hành Ngâm vừa mới đi được vài bước, cậu đã nghe thấy giọng nói của Trần Xung từ bên trong: "Mọi người đừng lo lắng, đừng cãi nhau. Có rất nhiều người rời đi cùng một lúc, chúng ta mỗi người gánh một phần. Yêu cầu phòng giáo vụ sắp xếp lại lịch học. Tôi có thể có thêm một số tiết, nhưng lớp nâng cao phải được tổ chức, chúng ta vẫn phải có trách nhiệm với bọn trẻ."
Giọng ông khàn khàn, có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Thầy Trần, đây không phải là biện pháp lâu dài!" Không biết giọng của giáo viên nào phát ra, "Thầy chỉ dạy có ba lớp, còn có lớp nâng cao, thầy còn có thể dạy nổi bốn lớp không?"
Trần Xung vui cười hớn hở: "Tiến độ học cấp ba của ba lớp Ánh dương gần như giống nhau. Kỳ thực tôi chỉ dạy lớp nâng cao. Tôi vẫn có thể dạy thêm bốn ban thường. Thầy cô bớt căng thẳng đi."
Lại nghe có người nói lần nữa: "Tôi không muốn nói gì về một số thầy cô. Thầy Tôn trước ban 27 cũng vậy, lần này thầy Liêu lần cũng vậy, nhưng chuyện này thực sự không tốt. Thời kỳ bàn giao đã không thông qua. Tôi thà bồi thường vi phạm hợp đồng còn hơn là cưỡng chế đuổi đi, khai giảng đã lâu như vậy, trường sẽ phải đợi bao lâu mới tuyển được giáo viên mới? Sắp sửa biên chế lại, chưa rõ dù là hợp đồng chuyển nhượng của bộ giáo dục hay tuyển dụng xã hội, ai dám đến, cả khối có rất nhiều lớp, giáo viên bỏ dở giữa chừng, những học sinh còn lại thì làm sao bây giờ?"
Lộc Hành Ngâm dừng lại lắng nghe cẩn thận.
Cố Phóng Vi lại đưa tay ra nắm tay cậu: "Đi thôi, cũng muộn rồi, em về có phải làm chút bài tập không?"
Lộc Hành Ngâm quay đầu lại đi theo hắn.
"Tôi sớm đã nói với em." Đi ra ngoài cổng trường, Cố Phóng Vi thấy cậu không nói chuyện, nhẹ giọng nói: "Tình huống này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, về sau chỉ có càng ngày càng tệ, không thể khá hơn."
"Em biết." Lộc Hành Ngâm nói.
Sau khi trở về, cậu tắm rửa sạch sẽ, làm đề thi một lúc rồi xem qua các loại bài thi kiểm tra chất lượng lần thứ hai ở thành phố S những năm trước theo thông tin mà Cố Phóng Vi tìm được cho cậu.
Hệ thống sưởi trong phòng ngủ bị hỏng, cậu và Cố Phóng Vi rúc vào nhau trong ổ mèo khổng lồ của mình, cả hai cùng tắm rửa thay đồ ngủ, trùm chăn bông lên đầu, vai kề vai, đầu gối kề đầu gối, ôm lấy nhau, hương sữa tắm, hương sương bao phủ hai người một cách ấm áp, đó là hoàn cảnh thoải mái nhất, cũng là hoàn cảnh tốt nhất để ngủ một giấc yên bình.
Cố Phóng Vi cúi đầu gõ nhanh email tiếng Anh, trong khi Lộc Hành Ngâm lật từng trang ở đây, chọn những gì bản thân đã học qua làm lại. Thỉnh thoảng lật qua lật lại, tiếng kéo kéo lạch cạch, tờ giấy mềm mại khẽ lướt qua má người kia.
Cơ thể của Lộc Hành Ngâm thật mềm mại, cảm thấy tuyệt vời hơn bất kỳ chiếc gối nào khác, với hương thơm dược liệu ấm áp đăng đắng, sẽ không thừa nếu thêm bất kỳ mùi nào khác.
"Em trai, tôi có một cái ý tưởng." Cố Phóng Vi nhẹ nhàng dỗ dành, "Buổi tối anh ôm em ở chỗ này đi ngủ, được không?"
Lộc Hành Ngâm ngước mắt liếc hắn một cái: "Rất chật."
"Không chật đâu, em ngủ bên trong, tôi ngủ bên ngoài, em cảm thấy không rộng rãi, liền đá tôi ra ngoài là được." Cố Phóng Vi tiền trảm hậu tấu, vươn tay tóm cậu nhét vào, sau đó thoải mái dựa vào trên người Lộc Hành Ngâm, đưa cho cậu một số gợi ý: "Câu này chọn A. Anh em có thể cho em biết đáp án trong nháy mắt. Em có muốn biết không?
"Ba dài một ngắn, chọn ngắn à?" Lộc Hành Ngâm tiếp tục làm, "Cái này Dịch Thanh Dương dạy em rồi, em tính đây."
"Phương pháp của em rắc rối như thế? Phương pháp của thằng nhóc họ Dương sao có thể nhanh như của tôi?" Cố Phóng Vi nói, "Nghe tôi đây này."
Sau đó, cậu đã biết. Cố Phóng Vi thỉnh thoảng thích thể hiện một chút, đặc biệt là trước mặt Lộc Hành Ngâm, một đứa em trai không nghe lời và không tôn sùng anh cho lắm.
Lộc Hành Ngâm vẫn đang đọc câu hỏi, nhưng phớt lờ hắn, cậu dùng bút chì chậm rãi tính toán, làm theo phương pháp của Dịch Thanh Dương trước khi viết đáp án, quả nhiên là A.
Cậu tiếp tục làm.
Cố Phóng Vi cảm thấy không thoải mái, có chút ai oán nhìn cậu: "Xem đi, không nghe lời anh, gặp ngay khó khăn liền. Em tính câu này, ít nhất lãng phí năm phút."
Lộc Hành Ngâm lặng lẽ làm bài, sau một lúc, nói một câu làm hắn nghẹn luôn: "Anh không đi thi, điểm cao nhất chỉ có 650."
Cố Phóng Vi: "?"
Lộc Hành Ngâm tiếp tục chậm rãi đâm một nhát nữa: "Anh chưa từng nhất khối."
"Tính tình cũng không tốt bằng Dịch Thanh Dương. Dịch Thanh Dương chủ động dạy em cách làm đề."
Cố Phóng Vi: "???"
Hắn ném điện thoại di động, lật người lại, đè Lộc Hành Ngâm ở dưới người, giữ chặt cậu, cúi đầu hỏi: "Em à, nói lại lần nữa được không?"
Hắn cúi người nhìn, cả người bao phủ lấy cậu, hương thơm của hoa hồng và bạch dương bỗng trở nên hung hãn. Lộc Hành Ngâm ngẩng đầu nhìn hắn, không nhúc nhích, không nói chuyện, chỉ là lui về phía sau, bóng lưng của hắn phản chiếu trong một đôi mắt đen.
Bề mặt yên tĩnh, chỉ có cậu nghe thấy nhịp tim đập đều đều. Giống như nhiệt độ cơ thể tiếp xúc qua lớp áo ngủ mỏng manh, chân thực và ngột ngạt, khiến người ta hơi choáng váng.
"Đó là em nói, lần sau anh thi hơn 700 điểm cho em xem." Cố Phóng Vi thấp giọng nói, "Đồ vô lương tâm."