Sau khi Hạnh Tử và Bạch Minh ngăn cách hoàn toàn tầm mắt của Lộ Dao, vẻ mặt cả hai cùng lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mặt Thuỷ Ngưng Hoa rồi lại từ từ chuyển sang người Đỗ Thần.
Bạch Minh hỏi: "Chuyện gì?"
Thuỷ Ngưng Hoa nghiến đến nỗi răng sắp nát ra, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Trái lại Đỗ Thần lại không hề gì, chỉ nói ngắn gọn mọi chuyện, chủ yếu là liên quan tới viện điều dưỡng và bệnh nhân mắc bệnh mất hồn.
Nghe xong, Bạch Minh nói thẳng: "Các người tới trễ quá, chúng tôi bán sạch đồ rồi. Ngày mai tới sớm một chút."
Hạnh Tử nghĩ nhiều hơn chút nên nói: "Hay là hỏi bà chủ trước đã."
Nói xong, cô ấy chạy vào phòng bếp nói cho Lộ Dao biết ý định của đoàn người Thuỷ Ngưng Hoa. Lộ Dao đang xào thức ăn nghe vậy bèn gật đầu đáp: "Vậy thì bảo bọn họ ở lại ăn một bữa cơm nhé?"
Trước khi vào Hạnh Tử đã đoán được quyết định của Lộ Dao rồi, nhưng cô ấy cho là ít nhất thì cô cũng sẽ do dự một chút, không ngờ cô lại đồng ý ngay tắp lự.
Hạnh Tử bèn ra ngoài truyền đạt lại ý của Lộ Dao rồi dẫn mấy người Thuỷ Ngưng Hoa vào trong ngồi, sau đó lại đi rót nước.
Chỉ là vẻ mặt của ba cô gái từ viện điều dưỡng vẫn rất khó chịu. Còn anh em nhà họ Đỗ thì lại ngồi bên cạnh rất tự nhiên.
Đỗ Thần nhìn mấy người Thuỷ Ngưng Hoa bực bội ngồi xuống nhưng lại không muốn đi, lạnh nhạt nói: "Cô ấy khác biệt, chờ lát nữa các người sẽ biết ngay vì sao bọn họ lại cảnh giác như vậy."
Lộ Dao đã quyết định xong thực đơn bữa ăn cho nhân viên từ sáng sớm rồi. Cân nhắc đến các vị khách kia, cô lại làm thêm mấy món nữa.
Cũng may có Kỳ Sâm hỗ trợ nên bốn mươi phút sau, một bàn thức ăn đã hoàn thành.
Bàn ăn trong cửa hàng nhỏ không đủ dùng nên bọn họ đã ghép hai cái bàn lại thành một. Mười người cũng có thể tạm thời ngồi đủ.
Từng đĩa thức ăn được bưng ra từ phòng bếp. Canh chua thịt bò, thịt heo luộc cay, cá sóc chua ngọt, thịt heo chiên, cà tím vị cá, rau cải xào tỏi, cuối cùng còn có một nồi canh miến tam tiên lớn nữa.
Lộ Dao sợ không đủ ăn nên lấy một nửa túi bánh cầm tay trong tủ lạnh ra, thêm nhân rau hẹ trứng gà buổi sáng còn dư lại để làm thêm một đĩa bánh.
Lúc thức ăn được dọn lên bàn, các loại mùi vị chua, cay, mặn, ngọt,... tỏa ra khắp không khí. Không chỉ có Thuỷ Ngưng Hoa mà ngay cả Liễu Mi mặt luôn không cảm xúc cũng phải thay đổi biểu cảm.
Những món ăn này trông rất khác nhau, màu sắc rực rỡ, mùi thơm rất quyến rũ, hoàn toàn không hề giống những món mà các cửa hàng nhỏ mô phỏng khác bán ra mà giống như... đồ ăn thật hơn.
Đỗ Thần nhìn một bàn toàn thức ăn ngon này, vui vẻ híp mắt lại. Đây chính là thực đơn ẩn trong cửa hàng sao?
Anh ta lại càng kiên định với ý định muốn tới tầng chín mươi chín làm việc.
Đỗ An ngồi bên cạnh anh ta không biết đặt tay chân vào đâu, nước miếng cứ tiết ra mãi không thể khống chế được, khiến cậu nuốt không ngừng, vừa nhếch nhác vừa hưng phấn.
Trước đây Bạch Minh, Hạnh Tử và Tiểu Gia cũng chưa từng được ăn bữa tiệc lớn sang trọng như vậy trong cửa hàng bao giờ. Đặc biệt là cá sóc chua ngọt ở giữa bàn kia. Mùi vị ngọt ngào vừa ngửi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác rồi.
Đôi mắt của đám người cạnh bàn ăn cứ dính chặt vào mấy cái đĩa, tay cầm đũa run lên nhưng không ai động đũa đầu tiên cả.
Lộ Dao cởi tạp dề ra, đi rửa tay rồi ngồi xuống, giơ đũa lên nói: "Đừng khách khí nữa, ăn cơm đi."
Không ai để ý đến khách khí hay không. Đối với người dân ở Vùng đất của những giấc mơ thì một bàn thức ăn ngon lớn như vậy thật sự quá hấp dẫn. Giống y như đất hạn hán lâu ngày vô tình gặp được mưa rào vậy.
Trước khi dọn cơm, Thuỷ Ngưng Hoa vẫn còn tức giận. Còn bây giờ thì cô ta bất ngờ nhiều hơn.
Thức ăn trong cửa hàng này hoàn toàn khác với thức ăn dùng ảo thuật nặn ra mà cô ta tưởng tượng. Tất cả đều là những món ăn ngon thật sự được nấu nướng ra.