Cửa vẫn đóng chặt, Đỗ An đứng ở cửa hơn mười phút, thỉnh thoảng gõ cửa cũng không có tiếng trả lời, anh trai không muốn nói chuyện với cậu.
Đỗ An thất vọng trở lại phòng khách, hai hộp đồ ăn lớn mang về từ khu A được đặt lên bàn.
Cậu mở nắp hộp canh ngọt và cánh gà nướng cay ra, kiềm chế hít một hơi hương vị hấp dẫn, phiền muộn trong lòng cũng tiêu tán đi một chút. Đứng dậy trở về phòng, suy nghĩ xem nên để anh trai ăn thử thức ăn trong quán ăn nhanh như thế nào.
Trong phòng khách, thức ăn quên đậy nắp bốc khói nghi ngút, mùi thơm đặc trưng của thức ăn chín bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
Đỗ Thần mệt mỏi nằm ở trên giường, chán nản không muốn động đậy.
Anh ta cau mày, hô hấp yếu ớt. Một hơi thở dễ chịu kỳ lạ lướt qua chóp mũi như có như không.
Đỗ Thần cho rằng mình bị ảo giác, vậy mà lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Mùi càng ngày càng nồng, hình như ở bên ngoài phòng khách.
Họ vốn có khứu giác nhạy bén, năm giác quan của bảo vệ còn nhạy bén hơn so với người thường.
Đỗ Thần khẳng định mình ngửi được mùi thức ăn hư hư thực thực. Vừa rồi lúc anh ta không tỉnh táo hình như Đỗ An đã trở về, còn gõ cửa phòng anh ta.
Cậu đã nói gì vậy?
Đỗ Thần cũng không nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy mùi thơm từ ngoài cửa không ngừng dụ dỗ, nhưng lại không muốn dậy.
Sau khoảng năm phút, mùi thức ăn đã phai nhạt. Đỗ Thần chịu không nổi nữa, cố hết sức bò dậy từ trên giường.
Sau hai tháng, lần đầu tiên anh ta bước ra khỏi phòng.
Trong phòng khách không có ai, trên bàn có một hộp tỏa ra mùi hương dễ chịu.
Đỗ Thần mơ hồ nhớ rằng Đỗ An nói cậu đã ăn ở một quán đồ ăn nhanh ở khu A và mang cho anh ta một phần.
Hai phần thức ăn mở nắp đã không còn bốc hơi nghi ngút, Đỗ Thần gắp cánh gà nướng cay tùy ý cắn một miếng, đôi mắt đυ.c ngầu dần dần sáng lên, ngồi xuống bắt đầu ăn từng miếng lớn.
Một cặp cánh gà nướng cay không đủ để anh ta nhét kẽ răng, hai ba miếng đã ăn xong, lại bưng cơm rượu nếp cẩm lên.
Anh ta cúi xuống hít hà, đôi mắt bất giác cong lên.
Ngọt!
Đỗ Thần thích đồ ngọt, vừa ngửi thấy mùi hương liền cảm thấy lưu luyến hương vị của rượu gạo ngọt ngào, không nhịn được nuốt nước miếng.
Cho dù đã nguội, anh ta cũng không ghét bỏ chút nào, cẩn thận thưởng thức từng thìa một, vô cùng nâng niu, quý trọng.
Sau khi ăn cơm rượu nếp cẩm, Đỗ Thần thấy chiếc hộp chưa mở ra khi chạm vào vẫn nóng hầm hập. Anh ta cảm thấy bên trong đều là đồ tốt.
Anh ta chọn hộp to nhất lấy ra, mở hộp trong sự háo hức, vị cay đặc biệt của tiêu trắng hòa quyện cùng mùi thơm của hành lá xắt nhỏ tỏa ra khiến lòng người xao xuyến, hóa ra là một hộp hoành thánh nhỏ.
Nó còn đi kèm với nước chấm dầu ớt, hình như ớt được rang và giã nhỏ trong dầu loãng, vừa ngửi đã thấy rất thơm.
Ăn hết cái bát nóng hổi này chẳng lẽ còn không sướиɠ muốn lên trời sao?
Đỗ Thần bưng bát lên. Đầu tiên húp một ngụm canh nóng, tiêu trắng và muối làm tăng thêm hương vị cơ bản cho canh, không nhạt nhẽo mà hơi cay và mặn. Đỗ Thần có thể cảm nhận rõ ràng ngụm canh nóng hổi chảy từ cổ họng xuống, trượt qua khoang bụng, nóng đến tận dạ dày, khiến toàn thân anh ta nhẹ nhàng ấm áp.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, Đỗ Thần dừng lại một chút nhưng không định đứng dậy, cầm đũa bắt đầu gắp hoành thánh.
Hoành thánh chưa được ngâm trong nước lẩu vẫn còn nguyên trạng thái như vừa mới vớt ra khỏi nồi, sợi nào cũng đầy đặn tròn trịa, bên dưới lớp vỏ ngoài hơi trong suốt là lớp thịt đỏ mọng mềm mại.
Lớp vỏ trắng nõn được bao phủ bởi một lớp dầu ớt đỏ tươi khiến ngón trỏ phải động đậy.
Đỗ Thần há miệng nuốt vào một miếng, lớp vỏ mỏng vừa phải, không có cảm giác ngấy, cũng sẽ không quá dai ảnh hưởng đến mùi vị, ngon đến nỗi muốn giậm chân.
Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Một lúc sau, giọng nói của Trần Giang truyền đến: “Đỗ An, Đỗ An, cậu có ở nhà không?”
Đỗ An ngủ say trong phòng, nghe thấy tiếng động lập tức bật dậy. Lúc đi ra, đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thần ngồi ở trước bàn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Anh, anh tỉnh rồi!”
“Ừ.”
Đỗ Thần khịt mũi ăn hoành thánh, chỉ dành ra một giây chú ý tới em trai, thuận tay mở hộp bánh trứng tỏi tây và giò heo quay ra.