“Đừng khóc… Quân Điển, đừng khóc.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Được, Kỷ Kỷ, anh không khóc, anh bây giờ đưa em đi bệnh viện!” Đỗ Quân Điển bế Vương Kỷ Hoa lên.
“Ngọc, đã sớm vỡ.” Vương Kỷ Hoa cố gắng mấp máy môi, nói với Lý Quý.
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, không tin được nhìn cô.
“Từ mấy ngày trước, tôi đã làm vỡ miếng tình ngọc, cho nên, ông không thể có được nó.”
“Làm vỡ… Cô nói là tôi hao tổn bao nhiêu tâm tư, để rồi rơi vào kết cục ngọc… bị vỡ?” Lý Quý lẩm bẩm.
“Đúng vậy.”
“Không thể nào! Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy?” Lý Quý đột nhiên điên cuồng hét lên, giãy giụa muốn thoát khỏi những người đang giữa hắn.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế Lý Quý, làm hắn không thể động đậy. Vương Kỷ Hoa liếc qua Lý Quý, dùng sức lực cuối cùng nói: “Nhưng là… cho dù ngọc không vỡ, tôi cũng không giao ra.”
Đó là… kỉ vật của cô và Quân Điển, hai người từ đó mà quen nhau, gặp nhau đến hiểu nhau. Tất cả, toàn bộ đều là…
May mắn, Vương Kỷ Hoa chỉ bị thương nhẹ, cũng không bị chấn động não. Chỉ là phải ở viện theo dõi vài ngày khi bác sĩ cho phép thì ra viện. Nhưng Đỗ Quân Điển vẫn không yên lòng, có thể nói là dính lấy cô, sợ cô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đối với lần này, Vương Kỷ Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt một cái, còn Trương Tiểu Mẫn thì hâm mộ muốn chết, liều mạng nói mình cũng muốn tìm một người bạn trai nhị thập tứ hiếu* như vậy. (ta cũng không biết “nhị thập tứ hiếu” là gì luôn o.o)
“Quân Điển, em thật sự không có việc gì.” Trong phòng khách, Vương Kỷ Hoa một làn nữa bất đắc dĩ nói. Cô chỉ là ở trong phòng khách chạy vài bước, cộng thêm mang một chồng lớn tạp chí thời trang mà thôi.
“Em bị váng đầu sao? Có phải là thấy không thoải mái ở đâu?” Đỗ Quân Điển vội vàng hỏi.
“Anh coi em như Bồ Tát cung* à? Em nói, vết thương của em đã khỏi rồi.” (ai biết Bồ tát cung là gì chỉ mình với >.