Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 18: Tai họa ngầm [thượng]

Thượng Sí Bắc đứng dậy chắp tay, “Tại hạ tuy rằng mới đến, lại là

ngưỡng mộ đã lâu với các vị đang ngồi đây. Hôm nay có thể nâng cốc chung vui, thật là phúc phận ba đời.”

Hình Hiểu Hiểu hận không thể nhảy dựng lên vỗ tay, nhưng nhớ tới

Nguyễn Đông Lĩnh đang ngồi ở đối diện, đành phải hạ giọng nói: “Nói hay

quá.”

Phượng Tây Trác lẩm bẩm: “Không phải những lời này rất phổ biến sao.”

Hình Hiểu Hiểu nói: “Tùy từng người nói.”

Phượng Tây Trác còn muốn phản bác vài câu, lại phát hiện ánh mắt mọi

người đều chăm chú nhìn về phía nàng, vội vàng vỗ tay nói: “Hay, nói rất hay!”

Hình Hiểu Hiểu buồn bực cắn đũa.

Chung Chính cười ha ha, “Vị này là đồ đệ chân truyền của tự tại lão nhân, nhân xưng Phượng cô Phượng Nhị đương gia.”

Thượng Sí Bắc ôm quyền nói: “Kính đã lâu kính đã lâu.”

Phượng Tây Trác cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ.

Chung Chính lại chỉ vào Nam Nguyệt Phi Hoa nói: “Vị này chính là thái tử Nam Nguyệt quốc Nam Nguyệt Phi Hoa, cũng là một trong tứ đại công

tử, hai vị vừa lúc thân cận.”

“Tại hạ nhớ được quốc họ của Nam Nguyệt quốc là Thư?” Lời Thượng Sí Bắc vừa nói ra, sắc mặt Chung Chính khẽ biến.

Lúc trước địa vị thái tử của Nam Nguyệt Phi Hoa bị phế, mới mai danh

ẩn tích lẻn vào Đại Tuyên. Tuy rằng sau đó được Chung gia mời làm khách

khanh*, nhưng danh tự nhưng vẫn không đổi lại, trong đó ẩn chưa hàm ý

đừng quên mối nhục. Thượng Sí Bắc ở trước mặt mọi người vạch trần việc

này, thật có hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

*Khách khanh: thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc.

Tay phải Nam Nguyệt Phi Hoa cầm bình, rót rượu đầy chén, mí mắt không nâng nói: “Ừ, cũng giống như quốc họ của Tuyên triều là Thượng. Có điều Thượng mà không phải là thượng, đáng tiếc đáng tiếc.” Ám chỉ tuy rằng

họ Thượng, lại không phải chính thống hoàng tộc.

Thật ra La quận vương đời thứ nhất đúng là không có quan hệ huyết

thống với quân chủ khai quốc Đại Tuyên, bởi vì hai người kết bái thành

huynh đệ, quân chủ khai quốc mới ban họ của mình cho hắn, để thêm thân

cận. Nhưng sau đó phủ La quận vương cùng hoàng gia thường xuyên có thông hôn, bỏ xa ba quận vương khác. Cho nên nếu luận về huyết thống, phủ La

quận vương gần với hoàng gia nhất.

Chung Chính thật sự không ngờ hai người này vừa thấy nhau đã tràn

ngập khói thuốc súng, vội vàng giảng hòa nói: “Đến đến đến, ta giới

thiệu vị này, năm đó là đệ nhất cao thủ đại nội, cũng có thể coi là đệ

nhất cao thủ của Chung phủ Nguyễn Đông Lĩnh.”

Nguyễn Đông Lĩnh khẽ gật đầu, xem như đã chào hỏi.

Sắc mặt Chung Chính càng thêm khó coi.

Hình Hiểu Hiểu nhẹ giọng nói thầm bên tai Phượng Tây Trác: “Một núi không thể có ba hổ.”

Khi mọi người đều cho rằng Thượng Sí Bắc sẽ tức giận phát hỏa thì hắn lại lạnh nhạt nói: “Phụ vương từng đánh giá: cao thủ trẻ tuổi, ít người sánh kịp.” Cho dù không nói tên họ, những người đang ngồi cũng đều hiểu được là chỉ Nguyễn Đông Lĩnh.

Chung Chính lập tức cười nói: “Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, khó được các vị đang ngồi ở đây đều trẻ tuổi xuất chúng, càng nên cởi mở,

coi nhau như bằng hữu mới phải. Đến, ta kính mọi người một ly, gặp nhau

tức là có duyên, ngồi uống rượu với nhau càng là duyên phận trong duyên

phận, tin tưởng nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có khả năng

tạo nên sự nghiệp oanh liệt. Kính!”

Tất cả mọi người đều nâng chén uống cạn một ly.

Chén rượu rời tay, không khí lại trầm xuống. Mặc dù có Chung Chính

quay vòng các bàn, xã giao không ngừng, nhưng rốt cuộc một cây chẳng

chống vững nhà, ngoại trừ Thượng Sí Bắc thỉnh thoảng phụ họa hai câu,

Nam Nguyệt Phi Hoa và Nguyễn Đông Lĩnh một người tựa tiếu phi tiếu, một

kẻ lạnh lùng xa cách, cho dù tính cách như Chung Chính cũng cảm thấy mất mặt.

Phượng Tây Trác âm thầm may mắn kéo Hình Hiểu Hiểu vùi đầu ăn uống,

nếu không lại thêm một người ‘như đứng đống lửa, như ngồi đống than’.

Chung Chính cố gắng vài lần không có kết quả, đành phải chấm dứt buổi gia yến cao hứng mà đến, mất hứng mà về này.

Tuy là như thế, nhưng cũng trì hoãn không ít thời gian, cho đến khi

Phượng Tây Trác trở lại viện của mình, đã là giờ Tuất canh ba.

Bóng dáng đơn bạc của Hình Sư đứng lặng trong gió, tay áo lạnh rung.

“Hình thúc.” Phượng Tây Trác nhìn thấy hắn cũng không kinh ngạc, mời

vào nhà, đốt đèn châm trà, “Ta cho rằng ngày mai thúc mới đến.”

Hình Sư đem cửa mở một nửa, ngăn trở gió thổi về hướng Phượng Tây

Trác, chính mình đứng ở trong ánh trăng, “Nếu Nhị đương gia mệt mỏi,

ngày mai ta lại đến.”

“Không mệt không mệt,” Phượng Tây Trác đem chén trà đưa tới trước mặt hắn, cười hì hì nói, “Vừa nghe Hình thúc dạy bảo, ta lập tức khôi phục

tinh thần.”

Hình Sư lạnh nhạt cười, không sợ hãi không vui vẻ, “Một chuyến đi này của Nhị đương gia có thu hoạch gì không?”

Mỗi lần từ bên ngoài trở về, câu đầu tiên của hắn là thế này, “Gặp

được vài người thú vị.” Nàng đột nhiên thấp tiếng nói, “Còn thu hoạch

được một tấm Cao Thị Bí Bảo Đồ.” Tuy rằng Hình Hiểu Hiểu có thể đã nói

qua, nhưng nàng vẫn có thói quen báo cáo lại.

Ánh mắt Hình Sư khẽ chuyển động, “Chung Chính cũng biết?” Đối với

Chung Chính, hắn không thật sự vừa lòng, có lẽ là không quen nhìn hắn

đường đường là một quốc cữu lại làm ra hành động lẩn trốn không hề có

cốt khí.

“Không biết.”

Hình Sư gật gật đầu, hiển nhiên đối với cử chỉ giấu diếm của nàng vô

cùng vừa lòng. “Ta nghe Hiểu Hiểu nói, Nhị đương gia gặp được Đại đương

gia?”

Phượng Tây Trác lập tức trả lời cẩn thận, “Ngẫu nhiên gặp được. Bí bảo đồ cũng là hắn cho ta.”

“Đại đương gia vẫn vô cùng quan tâm Nhị đương gia.” Hắn cảm thán nói.

“Tất nhiên, chúng ta là huynh muội nha.” Nàng đặc biệt nhất mạnh hai chữ huynh muội.

Hình Sư cúi đầu nhìn lá trà trong chén, không biết có nghe được

không, chỉ chuyển đề tài nói, “Nhị đương gia thấy hành trình qua thành

Tùng Nguyên thế nào?”

“Lấy ta và Nguyễn Đông Lĩnh để thử Trương Văn Đa.” Nàng và Nguyễn

Đông Lĩnh đều bị triều đình truy nã, không thể không nhờ Chung gia bao

che, cái gọi là có việc cầu người, luôn phải chịu thiệt. Nay ngậm bồ

hòn, bọn họ cũng chỉ có thể nín nhịn.

“Ta sớm nói qua, Chung Chính không phải kẻ giúp người lúc hoạn nạn,

cũng không phải tướng tài cứu quốc. Không nhìn xa, không mưu lớn, không

trí tuệ, không chỗ dựa, theo ta thấy, vinh hoa lúc trước của Chung gia

chẳng qua là dựa vào vị Chung hoàng hậu kia. Chung hoàng hậu vừa chết,

những thứ như hoa trong gương, trăng trong nước này cũng rất nhanh tiêu

tan.”

Tuy rằng hắn cố tình hạ thấp Chung Chính, nhưng lời nói vẫn thật sự

nghiêm túc. Phượng Tây Trác hơi run, “Không đến mức như vậy chứ?”

“Vô luận Nhị đương gia muốn lo thân mình, hay là giúp đỡ thiên hạ,

Chung gia này cũng không nên ở lâu.” Khuôn mặt Hình Sư dưới ánh đèn dần

dần ác liệt, “Nếu ta đoán không sai, khởi nguồn của đại loạn này, bắt

nguồn từ Thụy Châu.”

“Giúp đỡ thiên hạ?” Phượng Tây Trác hoảng sợ, cười gượng nói, “Ta

không có dã tâm lớn như vậy.” Nhưng trong lời nói của hắn, lại khiến

lòng nàng gợn sóng.

Đại loạn lần này, bắt nguồn từ Thụy Châu sao?

Nàng nhớ tới những đại nhân vật lần trước gặp được, người nào không

phải chấn động một phương? Lại cố tình không hẹn mà cùng tập hợp tại

Thụy Châu, chẳng lẽ thật sự là dấu hiệu trước họa loạn?

“Đêm đã khuya, Nhị đương gia nghỉ sớm một chút.” Hình Sư thấy trên

mặt nàng hiện vẻ mờ mịt, trong lòng xẹt qua một chút không đành lòng,

thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng.

Phượng Tây Trác nhìn nhảy đèn đuốc một lúc lâu, nhịn không được đem khó chịu tích tụ trong lòng mắng, “Ông nội nhà nó!”