Cos0

Chương 1: “Thích anh rất lâu rồi.”

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, một vệt đen bay trên nền tuyết trắng.

“Bộp!”

Người đàn ông trượt mạnh qua bục nhảy, lợi dụng phần mép cạnh để xoay người rồi nhảy lên cao, bay vào không trung, trên hoa văn đen trắng ở mặt sau của ván trượt tuyết có một logo mang dòng chữ “BURTON” .

Chỉ thấy cơ thể của anh ta dễ dàng thực hiện cú xoay 540 độ, sau đó tiếp đất ổn định, ngoặt qua khúc cong hình chữ J một cách linh hoạt, thay đổi mép sau để phanh lại, hất lên tạo thành một vòng tuyết trắng.

Một ông anh chơi kiểu trượt ski đi ngang qua, huýt sáo một tiếng.

L*иg ngực Hứa Ký hơi nhấp nhô, anh tháo kính trượt tuyết ra, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai đầy khí khái, đường nét hơi góc cạnh, ngũ quan gầy gò, khí chất như băng tuyết vây quanh, sảng khoái lạnh lùng, mang đến cho người ta một loại cảm giác xa cách không thể đến gần.

Nhìn kỹ, trên sống mũi còn có một nốt ruồi đen.

Ba bốn người chơi trượt ván ngồi ở một bên, chắn mất tầm mắt của người khác, nhìn thấy một màn này không khỏi thở dài: “Cái này người ta mới gọi là đẹp trai, còn chúng ta cùng lắm là làm trò khỉ thôi!”

Hứa Ký thấy phiền, dùng sức ở eo và hông, trượt đến chỗ không có ai mới dừng lại.

Điện thoại di động trong ba lô đổ chuông không đúng lúc khiến tâm trạng của anh vốn đang bực bội càng thêm cáu kỉnh, sau khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, anh trực tiếp cúp máy.

Không ngờ vừa cất vào, điện thoại lại vang lên.

Hứa Ký thở ra một hơi trắng xóa, cầm điện thoại ra xa rồi nhấn nút.

Vừa mới kết nối, mấy câu la mắng trực tiếp quăng vào mặt: “Rốt cuộc anh đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả?! Mới cưới xong thì đã ném vợ ở trong nhà? Anh tự xem đi, đã mấy ngày chưa về nhà rồi ?!”

Hứa Ký lạnh lùng nói: “Cuộc hôn nhân đó không phải là con muốn lấy.”

“Vậy chú rể không phải là anh à? Trên giấy đăng ký kết hôn không phải tên anh sao?”

Vẻ mặt Hứa Ký vô cảm cúp điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng.

Sân trượt tuyết nằm giữa những ngọn núi bao quanh, có tầm nhìn rộng lớn, che phủ bằng những khu rừng lá kim phủ đầy tuyết trắng. Khi từ đỉnh dốc trượt xuống sẽ nhìn thấy mấy dãy núi sừng sững dựng thẳng đứng với đường chân trời như đang chăm chú nhìn bạn, ánh nắng mặt trời nóng rực hất vào những đám mây trắng lớn rồi trải dài ra cả bầu trời trong xanh, thật hùng vĩ và tráng lệ.

Sau cú ngã lần thứ 8, Hứa Ký chửi một tiếng, toàn bộ xương sống đều đau nhức, cũng không thèm đứng dậy, chỉ lăn qua một bên rồi nằm xuống. Những hạt tuyết nhỏ bé dính lên lông mi anh, trong nháy mắt lại hóa thành nước rồi chảy xuống.

Không còn tâm trạng để trượt nữa, cú ngã vừa rồi cũng hơi nặng, anh chầm chậm thu dọn đồ đạc rồi lái xe đi.

Cho dù lúc nãy là cuộc gọi của ba mình, Hứa Ký cũng không định quay về ngôi nhà có người khác đang ở đó.

Mặc dù nghiêm túc mà nói, người khác đó chính là người vợ hợp pháp, có tên trong sổ hộ khẩu của anh.

Lái xe được nửa đường, bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới, giọng nói ở đầu dây bên kia ôn nhu như nước: “Tối nay anh có về ăn cơm không?”

Hứa Ký nhìn về phía trước, một tay ấn Bluetooth ở tai nghe, lạnh nhạt trả lời: “Không về.”

Bên kia cũng không làm phiền nữa, chỉ là nghe giọng có chút mất mát: “...Được, vậy anh nhớ chú ý an toàn.”

Hứa Ký cúp máy ngay lập tức.

Từ nhỏ đến lớn, theo như lời ba mẹ của anh, anh chính là đứa không biết nghe lời, không chịu làm việc đàng hoàng, không biết suy nghĩ. Năm nay đã 26 tuổi rồi, nhưng chưa có sự nghiệp ổn định, chỉ biết ra ngoài chơi trượt tuyết, dù lượn, chẳng có dáng vẻ nghiêm túc gì cả.

Cho nên theo như nguyên văn mà ba mẹ của anh nói : “Anh không tìm, ba sẽ giúp anh tìm.”

Và sự việc thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó, khi Hứa Ký vừa vào tới cửa nhà, khoảnh khắc nhìn thấy ba người lạ mặt ngồi trên ghế sô pha đang quay lưng lại, bước chân của anh liền quay ngược lại thay đổi phương hướng.

Chỉ tiếc là quản gia đã sớm nhận được mệnh lệnh của ba mẹ anh, mỉm cười nhẹ nhàng chặn cửa lại.

Hứa Thừa Diệu trầm giọng nói: “Hứa Ký, qua đây ngồi.”

Hứa Ký không động đậy.

Thấy Hứa Thừa Diệu sắp không nhịn nổi, Trần Luyến vội vàng gọi con trai: “Qua đây ngồi xuống đi.”

Hứa Ký vẫn không hề động đậy, dáng người anh cao lớn thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt hơi cụp xuống, mang đến cho người khác một loại cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Trước giờ ba mẹ Hứa chưa từng quản nổi anh, chỉ đành mạnh miệng thông báo: “Chúng ta và nhà họ Lê kết thông gia, hôm nay họ qua đây là để bàn chuyện hôn sự của hai đứa.”

Hai đứa.

Nhà họ Lê, Hứa Ký có chút ấn tượng, tháng trước công ty đã phá sản, cần gấp nguồn vốn lớn để xoay vòng, nhưng dù là vay mượn cũng không bù vào khoản thiếu hụt. Anh ngước mắt lên nhìn hướng nữ chính đang ngồi yên tĩnh ở đó.

Từ lúc bắt đầu, hai vị nhà họ Lê kia đã không ngừng quay đầu mỉm cười với anh, nhưng người con gái đó lại luôn quay lưng về phía anh. Mái tóc đen dài tới vai, vừa đẹp vừa mượt, đuôi tóc uốn lượn tự nhiên, có thể nói là chính là dáng vẻ “gây chết người”.

Hứa Ký nhìn đi chỗ khác, mở miệng nói: “Tôi không cưới.”

Không ai thích bị người khác quyết định chuyện chung thân đại sự, huống hồ đối tượng còn là người mình chưa từng gặp mặt, Hứa Ký càng vô cùng căm ghét.

Anh ghét nhất là bị trói buộc bởi bất kể thứ gì.

Ba mẹ hai bên lại tiếp tục nói chuyện một hồi với nhau.

Hứa Ký căn bản không thèm nghe đang nói gì, lông mày lộ vẻ không kiên nhẫn, đợi họ nói xong mới nói: “Không cưới.”

Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra anh đã rất tức giận rồi.

Từ nãy tới giờ, người con gái đó vẫn ngồi yên không động đậy, khiến Hứa Ký bắt đầu hoài nghi có phải đối phương ngủ mất rồi không, hay cũng giống như anh, bị cha mẹ ép đến.

Nghĩ vậy, Hứa Ký đi vòng qua trước sô pha, nhìn xuống.

Lúc đã nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, ngay cả một người không hay để ý đến bề ngoài của người khác như anh cũng có chút sững sờ, trong não chỉ còn ba chữ: đại mỹ nhân.

Nhưng mà lại là một người đàn ông.

Thế mà lại rất xinh đẹp, lông mày đậm, môi rất mỏng, đuôi mắt thon dài nhướng lên, bất kì ai nhìn thấy nhất thời sẽ cảm thấy choáng váng.

Dường như không ngờ Hứa Ký sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, người đàn ông đó hơi sửng sốt, sau đó vội vàng cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Xin chào, em tên là Lê Thính.”

“Haha…chắc là Lê Thính hơi xấu hổ,” mẹ Lê nhìn thấy bộ dạng của con trai mình liền hận sắt không thành thép, đưa tay ra sau lưng Lê Thính véo một cái, “Có nên giới thiệu lại không nhỉ? Lê...”

Đáng tiếc là Hứa Ký lại không trúng một màn mỹ nhân kế này, nói thật, vừa rồi anh thậm chí còn thèm nghe tên của người này là gì.

“Không cần,” anh chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của người đàn ông rồi hỏi, “Cậu muốn kết hôn không?”

Nữ chính đang ngồi...Ồ không, hai vị phụ huynh ngồi bên cạnh nam chính còn phấn khích hơn, như thể mong là bản thân họ có thể gả cho anh luôn.

Chưa kịp vui vẻ bao lâu, chỉ nghe Hứa Ký lạnh nhạt nói: “Nếu như không muốn cưới, tôi có thể khiến bọn họ đi về.”

Hứa Thừa Diệu tức giận: “Sao con có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy?!”

Cuối cùng Lê Thính cũng cử động, cậu từ từ ngẩng đầu lên, những sợi tóc đen xõa trên vai rơi xuống theo chuyển động của cậu, nhẹ nhàng đong đưa, dáng vẻ trông rất giống như một cô gái thẹn thùng đang bối rối nhìn chồng mình.

Cậu nở một nụ cười nhẹ, đuôi mắt cong lên, vẻ đẹp tinh tế của khuôn mặt trong nhất thời như được phủ lên bằng một tấm màn mềm mại.

Giọng nói của người đẹp cũng rất dễ nghe: “...Em muốn cưới, em đã thích anh rất lâu rồi.”

Câu nói này không hề gây ra cơn sóng nào, thậm chí khi Hứa Ký nghe thấy lời tỏ tình của người đẹp còn có chút mất kiên nhẫn.

“A đúng đúng!” Ba Lê cười đến nỗi trên mặt toàn là nếp nhăn, “Chính là như vậy, vốn dĩ chúng ta không có suy nghĩ này, là do Lê Thính chủ động tìm tôi, nói muốn ở chung một chỗ với đứa nhỏ của nhà họ Hứa, xem ra thật sự đã thích rất lâu rồi haha.”

Ánh mắt Hứa Ký đông cứng lại, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.