Giả Dối

Chương 29.4: Ngày Học Đầu Tiên

Ba tiết sau đó, chỉ trừ khi có việc bắt buộc phải ra ngoài thì bọn tôi đều ở trong phòng, núp bọn du côn nhí kia. Nhưng đời đâu phải là mơ, tôi vừa đặt lưng xuống giừơng mơ mơ màng màng không bao lâu thì tiếng thầy Viễn vang lên sau cánh cửa phòng chúng tôi, khiến cả 3 đứa đều phải giật mình sợ hãi.

"Mở cửa ra cho thầy."

Tiếng nói lành lạnh chứa đầy sự uy nghiêm của thầy vang lên, Khiên Hy hiện đang ngồi gần cửa liền đứng lên chầm chậm mở cánh cửa ra.

"Dạ, thầy Viễn đến tìm có việc gì vậy ạ?" - Khiên Hy nhanh chóng tránh qua một bên, cũng cất tiếng nói e dè của mình lên hỏi người trước mặt.

"Ngày hôm qua, cả 3 em đều có hành động đánh nhau, làm trái quy định nhà trường. Theo quy định sẽ xử quạt hết cả 3 người tụi em, sẽ rút đi 80% số tiền các em hiện có trong thẻ." - Thầy Viễn chìa tay về hướng chúng tôi, chờ đợi chúng tôi thành thật giao nộp vật phẩm thầy muốn ra.

"Nhân Hà là người gây sự trước, sao thầy không phạt bạn đó?." - Đình Hy đứng dậy tiến tới đứng cạnh Khiên Hy.

"Tội của Nhân Hà nặng hơn các em, thầy sẽ gặp và nói chuyện với bạn, chắc chắn hình phạt ở đây sẽ không phải chỉ bị cắt tiền cơm không thôi còn phải phạt lao động nữa. Em cảm thấy không phục?" - Thầy vẫn đứng ngoài cửa nhưng đã xóa bớt đi phần nào sự uy nghiêm lúc đầu thay vào đó, thầy còn hạ giọng mang theo sự nhẹ nhàng, giải đáp câu hỏi của Đình Hy.

"Dạ không ạ, em chỉ hỏi thôi." - Nói rồi Đình Hy lấy thẻ ra đây cho thầy, sau đó là Khiên Hy và cuối cùng là tôi.

"Ừm, hết tiết 5 đến, 3 đứa đến phòng thầy." - Thầy cầm 3 chiếc thẻ cất gọn vào trong bìa sơ-mi

"À, còn nữa. Sau này, có xích mích gì, có thể lôi nhau ra ngoài sân sau trường đánh. Ở đấy không có camera, cũng không trong phạm vi phụ trách của nhà trường, có bị người khác nhìn thấy cũng không sợ."

Thầy nói xong liền giúp chúng tôi đóng cửa lại, không bao lâu, hành lang liền vang lên tiếng cộp cộp ngày một xa dần.

"Oáp, tao đi ngủ đây. Nào đến giờ kêu tao." - Nói xong lời đấy, không bao lâu tôi dần thêu thêu chìm dần vào giấc ngủ.

++++++++++++++++

Doong Doong ~

Tiết trống vang lên kết thúc tiết thứ 4 cũng là báo hiệu cho tiết thứ 5 đã đến. Tôi cùng Song Hy mang theo tập vở tiến vào lớp học, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Vì đây, cũng là tiết của thầy Viễn, chúng tôi không dám có hành động lộn xộn nào.

"Ổn định đi." - Thầy đứng trước cửa, cầm cây thước dài trên tay gõ gõ vào vách tường nhắc nhở chúng tôi. Thầy Viễn không quá cao, chỉ hơn 1m6 một tí mà thôi nhưng bù lại thầy lại vô cùng tuấn tú còn rất trẻ, tính đến năm nay thầy Viễn chỉ mới hơn 35. Thầy mang một cặp kính gọng vàng, dáng vẻ tăng thêm phần uy nghiêm càng khiến cho học sinh ở đây thêm sợ thầy.

"Khụ, tiết đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu một chút với các em. Tôi tên Minh Thường Viễn, sẽ là giáo viên hướng dẫn trong cả tháng này cho các em môn Thể Chất và môn Tâm Lí. Tôi không thích dài dòng, trong tiết tôi không cần chép bài chỉ cần nghe và hiểu, tôi rất thích phạt học sinh nhưng cũng rất thích thưởng, chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của tôi, tôi đều sẽ thưởng cho các em. Trong giờ của tôi, tôi ghét nhất :

1. Đi trễ

2. Ngủ gục

3. Làm việc riêng.

Tôi dễ nhưng quy tắc của tôi, các em không nên làm trái, hiểu chứ?"

"Dạ vâng." - Cả lớp tôi đều đồng thanh đáp lại thầy.

"Ừm, vào tiết đầu tiên. Tôi sẽ nói cho các em biết, tâm lí khi yêu nhau, nghe đây Antoine de Saint-Exupéry từng nói: “Tình yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng”, vậy có bạn nào cho tôi biết, khi nào ta biết ta đang yêu không?"

Thầy Viễn đi một dòng quanh lớp, rồi lại tự nhiên đặt một cục phấn trắng lên bàn của anh trai khóa 5 gần đấy.

"Dạ thưa thầy, ta luôn nghĩ đến người ấy."

"Tại sao?"

"Dạ thầy, ta lúc nào cũng nghĩ về tình yêu và nhớ những cảm xúc ta đã trải qua với họ, người ấy đã đi vào tâm trí ta, đó chỉ là sự vô tình của họ mà ta laị không thể chống lại. Khi ta nghĩ về tình yêu, người ấy cũng sẽ tự nhiên hiện lên trong suy nghĩ của ta."

"Ừm, còn gì nữa nào?"

"Dạ ta muốn biết thật nhiều về người ấy còn... Còn cảm thấy vô cùng lúng túng nữa. " - Khi nói đến 2 chữ ấy, anh ta liền ôm khuôn mặt đỏ chót của mình mà luôn miệng cười tươi.

"Ừm, em ngồi xuống đi. Tình yêu vốn dĩ vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự phức tạp bên trong, giống như em nhìn một cái bánh tạo hình không được đẹp mắt lại vô cùng ít người mua và một cái bánh được trang trí vô cùng đẹp mắt và được mọi người xếp hàng dài để chờ mua. 2 cái đều đồng giá 25k, vậy em sẽ chọn cái nào? Em có dám bỏ ra 25 nghìn để mua cái bánh không đẹp mắt đấy không? Giờ thử một thí nghiệm nhé. Hôm nay, các em đều có 100k trong thẻ phải không? Giờ tôi sẽ chọn 2 người lên đây thử nghiệm cho tôi. Hai bạn nữ bàn chót dãy 4 lên đây đi." - Thầy đưa tay ra chỉ hướng về chỗ tôi và chị hiện đang ngồi.

"Chị ơi, em không có thẻ." - Tôi vừa đứng lên liền nhỏ giọng thì thầm bên tai chị.

"Không sao, chị có." - Chị dẫn đầu tiến lên trước, hành động chớp nhoáng, liền đưa thẻ đến thanh toán 2 phần bánh rồi tiện tay cầm đến cả 2 phần bánh không được trang trí gì đến đưa cho tôi.

"Dạ, em cảm ơn ạ." - Tôi ngoan ngoãn giơ cả hai tay ra đón nhận phần ăn chị đưa tới.

"Khoan hãy ăn, Minh Thanh, em trả lời cho tôi đi, tại sao, em lại chọn bánh này."

"Vì chắc chắn khi thầy đặt ra câu hỏi này, thì câu trả lời sẽ là cái bánh em đang cầm đây rồi."

"Về chỗ đi, còn em thì sao Nguyệt Mẫn? Tại sao em lại chọn?"

"Dạ... Dạ, thưa thầy..."

Doong Doong

Lời nói tôi chưa kịp thốt lên thì tiếng trống trường đã vang lên, thầy giơ tay lên ra hiệu cho tôi mau chóng về chỗ.

"Bài tập về nhà của các em hôm nay, là về 2 cái bánh này. Viết đủ 1 tờ giấy đôi, hôm sau tới tiết thì nộp cho tôi."

Thầy Viễn nói xong cũng nhanh chóng xách đồ đi ra khỏi lớp, tôi nhìn về hướng Đình Hy, ngay đúng lúc nó cũng đang nhìn về chỗ tôi, cả hai chúng tôi đều hiểu nhanh chóng đứng dậy chạy đến văn phòng thầy Viễn cũng không quên lôi theo Khiên Hy theo nữa.

Lúc mới vừa vào cửa, cả 3 đứa tôi đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai muốn phải là người lên tiếng trước cả, chúng tôi lo lắng cứ trao đổi ánh mắt cho nhau một hồi. Đến khi thầy Viễn nhìn chúng tôi rồi bỗng bật cười.

"Có gì lo lắng chứ hả? Đây, trả 3 đứa. Sau này không nên đánh nhau nữa biết không?" - Thầy đưa lại 3 chiếc thẻ cho chúng tôi còn tặng kèm cho chúng tôi thêm 3 viên mang về nữa.

"Dạ, chúng em biết rồi." - Tôi đại diện đứng ra nhận lại đồ, cũng mau chóng cảm ơn thầy rồi mở cửa ra phóng đi thật nhanh trở về phòng ngủ.

"Nè, tụi bây nói coi, tối nay ăn được gì đây hả? Tao coi rồi, phần ăn mắc nhất trong căn - teen trường là 25k giờ mình còn có 20k à biết sống sao đây?"

Vừa đi trở về, Khiên Hy vẫn còn đang suy nghỉ đến bữa cơm chiều và tối của nó. Tôi và Khiên Hy liếc mắt nhìn nhau, cả hai đứa cũng quen nhịn đói rồi nên không ăn chiều cũng chẳng sao, còn vị mỏ hỗn này lại khác, có tâm hồn ăn uống cực mạnh, không có gì ăn chắc chắn sẽ than vãn với chúng tôi suốt cả một ngày hôm nay luôn đây.

"Nguyệt Mẫn, nhìn xem trước mắt mày kìa." - Đình Hy đi lại gần nói nhỏ vào lỗ tai tôi.

"Hửm? Aa, chị Minh Thanh, sao chị tới đây vậy?" - Tôi tăng tốc chạy nhanh đến chỗ chị thì thấy được trên tay chị đang cầm một cái hộp nhựa đầy ụ, có lẻ đồ ăn bên trong quá nhiều muốn trào hết ra cả bên ngoài luôn rồi.

"Không phải em bị phạt sao? Trong thẻ chắc cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, chị bỏ ra một ít mua cho em hộp cơm nè." - Chị đưa hộp cơm về phía tôi, cũng không quên xoa xoa đầu như đang an ủi tôi vậy, tôi cứ mơ mơ màng màng nhận lấy hộp thức ăn.

"Chị về phòng trước nha, có gì muốn hỏi thì đến phòng 7 tìm chị." - Chị nói xong không cho tôi có cơ hội trả lời liền nhấc chân nhanh chóng rời đi.

Cầm hộp cơm trên tay, tôi suy nghỉ đến buổi cơm hôm nay của chị không biết sẽ ra sao nữa, khi mà chị đã tốn 50k vào 2 cái bánh trên lớp rồi thêm phần cơm này nữa, có thể chỉ là 25k nhưng cũng có thể là 30k vậy thì chị sống sao qua hôm nay đây?

*Sau này, nhất định em sẽ trả cho chị.*