Giả Dối

Chương 27: Nỗi Lòng Của Lục Tử

Bước qua khỏi cây cầu đã dần mục nát, tôi dần phải gồng mình trèo lên ngọn núi nhỏ trước mắt mình, ngọn núi không quá cao chỉ hơn 2m mà thôi, nhưng đối với một người thấp bé còn phải dùng 1 tay nâng đỡ phần cơm trưa như tôi vào lúc này thì thật đúng như cực hình, mất một khoảng thời gian, chân tôi mới có thể chạm được đến phần đất đá nóng hổi này. Chẳng còn bao nhiêu sức lực, tôi ngã gục xuống nền đất, thở từng hơi thở hổn hển chứa đầy sự mệt mõi của bản thân.

"Cái gì đây?"

Bất ngờ, một giọng nói vang lên, một bóng hình nhanh như chớp đã vọt đến gần chỗ tôi, cướp đi phần thức ăn mà tôi vẫn luôn bảo vệ nãy giờ.

"Trả cho em, đồ ăn của em mà." - Tôi lập tức đứng dậy, vọt đến chỗ của chị Lục Tử muốn giành lại phần thức ăn của bản thân, nhưng xui thay lại chậm một bước, con người tàn ác kia đã nhanh chóng nhảy trở ngược lên cây, còn vui vẻ cầm hộp thức ăn giơ lên thực cao như đang khoe chiến lợi phẩm với tôi vậy.

"Cảm ơn nhóc nha, chị cũng đang đói lắm đây." - Nói rồi Lục Tử thành thục tháo mở phần cơm ra, ngắm nghía một lúc lâu cũng cầm muỗng lên múc từng thìa cơm ăn ngon lành.

"Chị Lục Tử, chị kì quá à."

Tôi biết bản thân cũng không đánh lại chị Lục Tử, chỉ đành ngồi xuống gốc cây gần đó, nghỉ mệt một chút, lát còn tiếp tục đi tiếp nữa.

"Trường em bắt đầu vào khoá huấn luyện rồi hả?"

"Vâng ạ, tầm 1 tháng hay sao á, em cũng quên mất tiêu rồi." - Tôi mệt mõi dựa vào gần gốc cây ngắm nhìn cảnh vật ở phía xa kia... Thật thoải mái.

Không gian bỗng chốc im lặng một cách lạ thường, tôi chẳng để ý mấy, chỉ muốn thư giản đầu óc hiện giờ của bản thân mà thôi. Bỗng chị Lục Tử thả phần cơm xuống đúng chỗ tôi đang ngồi, tôi khó hiểu ngước nhìn về phía con người đang trầm tư kia một lúc lâu cho đến khi chị cất tiếng nói lên với tôi.

"Trước kia, đã từng có một truyền thuyết kể rằng, ở một nơi xa xôi có tên gọi là Đại Giới, mỗi năm các vị thần sẽ có cuộc thi tranh giành quyền lực với nhau, người thắng cuộc sẽ nắm quyền cả một Giới. 6 vị thần với 6 nguyên tố khác nhau sẽ được cư dân bầu chọn và được đưa xuống trần gian nơi đây, có thể là giúp đỡ lẫn nhau nhưng cũng có thể là hãm hại lẫn nhau, chỉ cần còn 3 vị thần còn sống thì cuộc tranh tài sẽ kết thúc. Nếu năm đấy, cả 6 vị thần chẳng một ai mất mạng thì quyền Giới năm đấy sẽ do cả 6 vị thần cai trị. Năm đấy, vào cuộc tranh quyền thứ 5 của Địa Giới tổ chức, các vị thần với các nguyên tố Băng, Hỏa, Gió, Mộc, Ánh Sáng và Bóng Tối đã xuống nhân giới bắt đầu cuộc thi với nhau. Chỉ tiếc rằng..."

Tôi chỉ im lặng lắng nghe những lời chị nói, nếu không phải truyền thuyết này quá mức hoang đường đi thì có lẻ tôi đã tin bản thân đang nghe người trong cuộc kể lại câu chuyện của bản thân họ rồi.

"Bóng Tối quá mức khờ dại, đã đặt trọn niềm tin của bản thân vào 5 người kia. Cho tới khi sự thật hoàn toàn được phơi bày, cô ấy lần lượt bị 5 người bọn họ ép vào bước đường cùng để rồi phải treo cổ tự sát tại cái cây này."

"Không phải nói Lục Sát từng tự sát tập thể tại hố quái vật sao?" - Tôi không quá am hiểu về những điều này, nhưng những điều mà ông bà từng kể tôi nghe thì tôi vẫn luôn nhớ sâu trong lòng.

"Họ gọi là Bán Thần, được xem là nữa linh hồn của một vị thần, khi một vị thần muốn giải quyết chuyện nhân gian hay muốn bảo vệ người thân của mình tại đây, thì các vị thần sẽ dùng pháp thuật cấm để tạo nên Bán Thần được xem là nữa sinh mạng của các vị thần, khi Bán Thần chết đồng nghĩa với việc vị thần đấy cũng sẽ chết và ngược lại."

Chị vừa dứt lời, thì kế bên tôi cũng đã xuất hiện thêm hình bóng 1 người, tôi quay sang nhìn chị, chị đã chẳng nói thêm bất cứ điều gì nữa nhưng ánh mắt chị lại rất đỏ, tôi còn thấy được tầng tầng hơi nước đang bao xung quanh mắt chị nữa.

"Chị..."

Lời tôi còn chưa kịp dứt thì chị đã ngã về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước đang không ngừng rớt xuống bã vai tôi, theo sau đó còn là tiếng thút thít nho nhỏ của chị nữa.

"Cho chị ôm em một chút... Chỉ một chút thôi."

Vì thế, tôi đánh im lặng để mặc cho chị đang ngày càng siết chặt tôi vào lòng chị hơn.

*Nếu... Nếu như năm đấy, tôi đủ tỉnh táo thì có phải bây giờ em đã chẳng hận tôi đến vậy rồi không?*