Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quý Đồng quay trở lại phòng.
Đây là phòng dưới lòng đất của nhà Trì Yến, được cải tạo thành phòng chơi game và KTV.
Cũng chỉ có chỗ này là tương đối thoải mái trong nhà Trì Yến.
Chí ít không u ám như vậy.
Anh ta đi tới, đẩy người đang nằm nghiêng trên ghế sô pha chơi game, hỏi anh: “Cậu không đi thật à?”
Trì Yến đánh bay cột máu cuối cùng của nhân vật trước mặt, cũng không ngẩng đầu: “Em ấy có rủ em đâu, anh tự mà đi với em ấy.”
“Cũng đúng,” Hạ Quý Đồng sờ cằm, thuận cọc mà leo(*), “Weixin cũng thêm của anh trước, còn cậu chỉ là “tiện thể” thêm. Ai kêu anh đẹp trai hơn cậu cơ chứ, đành chịu thôi.”
(*) Thuận theo ý người khác nói lời hay.
Trì Yến bĩu môi, lười cãi với anh ta: “Ngày mai anh nghiêm túc một chút, người ta vẫn chưa thành niên đâu, đừng có lúc nào cũng cợt nhã.”
“Nói thừa, anh thật sự cầm thú như vậy hả? Mới cả ngày mai bà ngoại em ấy cũng đi mà.”
Nghe vậy, rốt cuộc Trì Yến cũng quay đầu nhìn anh ta: “Bà ngoại Cố Gia Niên cũng đi?”
“Ừ, nên mới bảo cậu đi cùng anh đó. Bà cụ đi đứng không tiện, đây không phải là anh đang sợ một mình anh vừa dẫn con nít vừa dìu người già sẽ không chăm sóc chu đáo sao.”
“Dù sao không phải lần kia cậu đã phá lệ ra cửa đi cùng em gái Gia Niên đến bệnh viện rồi à, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai,” Hạ Quý Đồng lẩm bẩm, “… Anh còn muốn tranh thủ thời gian chơi Quyền Vương nữa.”
Trì Yến im lặng một hồi, sau đó ném tay cầm còn lại cho anh ta: “Nếu anh thắng cái này thì em sẽ đi.”
Hạ Quý Đồng: “…”
“Cậu dứt khoát từ chối là được rồi, tại sao còn tiện thể nhục nhã người khác hả?”
Cả đêm nay anh ta cũng không thắng được.
“Đừng nói nhảm, một tiếng thôi chơi hay không?”
“Chơi.”
Hạ Quý Đồng tức giận ngồi xuống, đấu với anh.
Hai phút sau, anh ta ngỡ ngàng nhìn hai tay của mình, mừng rỡ nói: “Anh thật sự thắng hả? Anh đã tiến bộ hay là em thụt lùi thế?”
Trì Yến ném tay cầm qua một bên, đứng dậy vươn vai, nhưng trên mặt hoàn toàn không có vẻ chán nản nên có của người thua: “Nếu đã như vậy thì ngày mai em sẽ cố đi với anh một chuyến.”
Hạ Quý Đồng đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, nhưng chờ hồi thần bỗng cảm thấy không thích hợp.
Rõ ràng là Trì Yến vừa mới thay đổi quyết định sau khi nghe bà ngoại Cố Gia Niên cũng đi.
Nụ cười của Hạ Quý Đồng lập tức tắt nắng: “… Không phải cậu cố ý thua anh đó chứ?”
Nói xong, suy nghĩ của anh xoay chuyển thật nhanh.
Tại sao Trì Yến chăm sóc bà ngoại Cố Gia Niên như vậy chứ?
Trì Yến và ông nội anh không có quan hệ huyết thống.
Ông nội Trì độc thân cả đời, đến khi trung niên mới nhận nuôi bố Trì Yến.
Nghe nói khi còn trẻ ông từng có một mối tình đầu khó quên, vì lẽ đó luôn không kết hôn. Mà lần trước Cố Gia Niên nói, bà ngoại cô và ông nội Trì Yến là người quen cũ.
Một vài manh mối được xâu chuỗi với nhau, Hạ Quý Đồng có cảm giác dường như mình đã phát hiện ra một tin động trời, ngay lập tức che miệng, đoạn kích động nói: “Lẽ nào bà ngoại em gái Gia Niên chính là mối tình đầu suốt đời không quên kia của ông nội em hả?”
Trì Yến: “…”
Ông anh họ này của anh từ nhỏ đã học dốt, nhưng tài hóng chuyện luôn lanh hơn người khác.
Hạ Quý Đồng thấy Trì Yến không phản bác liền xác nhận phỏng đoán của mình: “Giật gân rứa luôn hả? Hèn chi em lại tốt với em gái Gia Niên như vậy, cho em ấy đến đọc sách, còn phá lệ ra ngoài cùng em ấy tới bệnh viện.”
Trì Yến phớt lờ anh ta.
Hạ Quý Đồng vẫn đang trong cơn hào hứng, vòng tới đằng trước anh: “Kể cho anh nghe chút đi, rốt cuộc hai người họ quen nhau như thế nào vậy? Sau đó ông nội em bị đá hả? Hay là ông phụ lòng bà?”
“Nếu anh có thời gian hóng hớt như vậy chi bằng luyện game thêm chút đi, gà đến mức em thắng mà anh cũng cảm thấy chán.”
Trì Yến lười nghe anh ta om sòm, đứng dậy đi lên tầng.
Hạ Quý Đồng hét: “Em đi đâu đó?”
“Đi ngủ, mai không phải năm giờ dậy sao?”
Trì Yến nhíu mày, không thể tin nổi thở dài: “Năm giờ… sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ bị trẻ con và người già thống trị.”
Hôm sau, mới tờ mờ sáng nhưng chân trời đã xuất hiện màu trắng xanh.
Cố Gia Niên dìu bà ngoại đứng dưới giàn nho, nhìn chăm chú đèn pha màu da cam vén làn sương sớm, lái vào sân nhỏ.
Sau khi xe dừng, Trì Yến bước xuống xe mở cửa ghế sau đỡ bà ngoại ngồi vào trong xe.
Cố Gia Niên nghiêng đầu trộm nhìn anh.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, không đội mũ lưỡi trai, gió sớm thổi tung mớ tóc mai lộn xộn của anh, lộ ra vầng trán mát mẻ.
Nếu như bỏ qua sự mệt mỏi trong mắt thì cảm giác này thật sự có chút giống với dáng vẻ mười sáu, mười bảy tuổi của anh trong những tấm hình kia.
Cố Gia Niên nghĩ mãi không thông Hạ Quý Đồng đã thuyết phục anh như thế nào mà có thể khiến anh năm giờ sáng rời giường, cùng đi chợ phiên với bọn họ.
Sau khi ngồi vững, bà ngoại đặt cây gậy nằm ngang ở dưới chân rồi hỏi han Trì Yến một hồi.
Trò chuyện xong, Trì Yến mới nhìn sang Cố Gia Niên.
Cố Gia Niên phát hiện tầm mắt của anh rơi trên mặt cô trước, sau đó di chuyển dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi giày vải bạt của cô.
Cả người cô cứng đờ, nghe thấy anh hỏi: “Chân lành rồi à?”
Cố Gia Niên gật gật đầu: “Vâng, mấy ngày trước đã cắt chỉ.”
“Được,” Trì Yến nhướng nhướng mày, trực tiếp mở cửa ghế phụ, sải chân ngồi vào: “Vậy em tự lên xe đi.”
Hóa ra là đang suy xét có cần dìu cô không.
Cố Gia Niên sững sờ mấy giây, sau đó chầm chậm vòng qua đuôi xe mở cửa phía bên kia, nhưng trong lòng không biết vì sao có chút hối hận.
Cô nên nói chưa lành hoàn toàn, suy cho cùng vết thương vẫn còn hơi ngứa.
Xe đậu ở bãi đậu ngay cổng vào thị trấn.
Bầu trời sáng sớm mang một màu xanh xám buồn tẻ, đèn hai bên đường vẫn chưa tắt, nhưng ba con đường l*иg vào nhau của thị trấn đã đông nghịt người.
Mặt đường bình thường vắng vẻ giờ bày đủ loại hàng hóa.
Rau tươi quả sạch mới vừa hái ra khỏi đất, mỳ khô nhà làm, các loại văn phòng phẩm, sách vở, đồ chơi mới lạ…
Những người tham quan chợ đi đi dừng dừng, đi theo đám đông một cách khó khăn.
Người nhiều đến mức khiến Cố Gia Niên nhớ tới trạm tàu cao tốc và khu thương mại sầm uất của Bắc Lâm.
Song cái cảm giác này lại rất khác, không có tủ kính công khai giá cả, mà chỉ có có cách rao hàng giản dị nhiệt tình.
Hạ Quý Đồng bước xuống xe, hai mắt lấp lánh nhìn quầy thịt nướng nghi ngút khói bên đường: “Náo nhiệt quá vậy?”
Nói xong anh ta định chen vào đám đông thì bị bà ngoại ngăn lại.
Bà ngoại chống gậy, thần thần bí bí dẫn bọn họ băng qua con ngõ nhỏ ở phía sau đường, đi vào cửa sau của một tiệm gạo.
Chủ tiệm thân thiện chào hỏi bà ngoại, cười híp mắt nhìn bọn họ đi ra cửa trước.
Ra khỏi tiệm gạo, rẽ tiếp hai con ngõ, lại băng qua lối vào chật chội, thì ra tới đường lớn.
Trên đường người qua lại như thoi, nhưng bốn người lại vui vẻ ngồi xuống chiếc bàn dài trước cửa một tiệm bán đồ ăn sáng, gọi bốn bát hoành thánh.
Trên chiếc bàn dài đã có mấy người ngồi.
Đây là lần đầu tiên Cố Gia Niên ngồi ghép bàn với người khác, bà ngoại ngồi ở phía rộng rãi nhất, cô và Hạ Quý Đồng ngồi sóng vai nhau.
Trì Yến ngồi ở phía khác, giữa bọn họ có hai người xa lạ.
Dường như mọi người ở quê đều không có rào cản xã hội, không biết là ai bắt đầu trước mà một bàn người xa lạ nhanh chóng trò chuyện với nhau.
Bởi vì khẩu âm của Cố Gia Niên rất phương Bắc nên chẳng mấy chốc sau đã bị bọn họ vây quanh.
Cô từ tốn trả lời mấy câu hỏi đại loại như từ đâu đến, đến Vân Mạch làm gì, tính ở lại bao lâu.
Như thể mọi người là những du khách gặp nhau trên đường du lịch bụi, dễ dàng tán gẫu những chủ đề không liên quan.
Ngoại trừ Trì Yến.
Cố Gia Niên tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc trò chuyện nhìn về phía anh.
Anh ngồi giữa đám người xa lạ, cúi đầu chơi game.
Hàng mi dài che đi thái độ bàng quan trong mắt như thể xung quanh anh có một bức tường đồng vô hình.
Cô gái ăn mặt bắt mắt ngồi bên cạnh cứ nhìn anh mãi, thậm chí còn huýt sáo với anh.
Trì Yến nhíu mày, dứt khoát trùm mũ của áo hoodie lên.
Cố Gia Niên bất giác nhớ đến dáng vẻ nói nói cười cười của anh với bạn học hồi cấp 3, trái tim lại dâng lên cảm giác chua xót.
Cô không thể kiểm soát được suy nghĩ muốn hiểu anh hơn.
Chỉ sáu, bảy năm trôi qua nhưng tại sao tính cách của anh lại thay đổi lớn như vậy chứ.
Giống như hai người hoàn toàn khác.
Tầm mắt của Cố Gia Niên gần như không thể rời khỏi Trì Yến.
Đã già mươi ngày cô không gặp anh, trước đó rõ ràng từng nhủ lòng phải từ bỏ nhưng lúc này nhìn anh, cô vẫn không thể kiềm chế được rung động trong lòng.
Đột nhiên cô thoáng thông suốt, thôi thì cứ như thế đi.
Chuyện của sau này sau này hẵng nói, dù sao bây giờ cô cũng không có cách nào không thích anh.
Yêu thầm người khác lại không phạm pháp.
Cố Gia Niên chỉ cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn, quay sang hỏi Hạ Quý Đồng: “Anh Quý Đồng, sao hai hôm nay anh lại ở Vân Mạch vậy ạ?”
Hạ Quý Đồng chống cằm nghiêng đầu qua: “Anh đến canh một số người.”
Nói xong anh ta lén dẩu môi với Trì Yến ở phía bên kia.
Cố Gia Niên nhìn sang, anh vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại.
Cô nhỏ giọng hỏi: “… Tại sao phải canh anh ấy ạ?”
Hạ Quý Đồng nhún vai: “Thì sợ nó chày cối không chịu nộp bản thảo đó. Đạo đức nghề nghiệp của cái con người này kém lắm, phần mở đầu quyển sách mới này của nó đã sửa mười mấy hai mươi lần rồi, luôn nói không hài lòng, muốn xóa hết viết lại. Anh vô cùng nghi ngờ nó chính là muốn lười biếng.”
“Ồ,…” Cố Gia Niên đăm chiêu, lại ngập ngừng hỏi: “Cái kia… anh Quý Đồng ơi, anh có thể cho em biết bút danh của Trì Yến không ạ?”
Hạ Quý Đồng đang cầm khăn lau tay, nghe vậy quay qua, ánh mắt nghiền ngẫm vòng tới vòng lui trên mặt cô: “Tò mò vậy hả?”
Cố Gia Niên tránh khỏi tầm mắt của anh ta, thò tay lấy đũa trong ống, ngữ khí thản nhiên: “Cũng không hẳn, chỉ là trước kia em thích đọc《Khuynh Ngôn》, nói không chừng từng đọc tác phẩm anh ấy viết đấy.”
“Vậy em có thể tự hỏi nó mà,” Nói xong, Hạ Quý Đồng nhìn cô trêu chọc, “Sẽ không phải em… không dám đó chứ?”
Cố Gia Niên thành thật gật đầu.
Hạ Quý Đồng phì cười, cười đến vô cùng khoa trương và vai không ngừng run cho đến khi hoành thánh được bưng lên mới dừng lại.
Cho dù đang ở trong hoàn cảnh huyên náo nhưng tiếng cười của anh ta cũng thu hút người khác.
Trì Yến ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt đảo quanh giữa hai người đương châu đầu ghé tai như đang nhìn hai đứa thiểu năng.
Hạ Quý Đồng cười toe toét nhìn anh dùng khẩu hình miệng nói: “Ma cà rồng!”
Sau đó hai hàng mày xinh đẹp của Trì Yến càng nhíu chặt.
Hoành thánh bà ngoại tiến cử quả nhiên ngon, hơn nữa một bát rất lớn nên một người ăn dư sức.
Loại hoành thánh nhỏ phương Nam này rất khác với hoành thánh Cố Gia Niên đã ăn trước đây, vỏ mỏng và ít thịt.
Nhưng trong canh có nấu rong biển, tôm khô và cải muối, vừa ăn hoành thánh vừa húp canh mà sướиɠ tê cả người.
Khẩu vị của Cố Gia Niên đã được kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên ăn hết cả một bát lớn.
Cô ăn cho đến khi lông mày giãn ra, mồ hôi cũng từ từ túa đầy thái dương như thể toàn bộ phiền muộn trong lòng đều đã tiêu tán.
Ăn xong cô mới chợt nhận ra mình hơi no căng, hơn nữa cứ mải ăn không nói nên tốc độ ăn dẫn đầu cả bàn.
May mà mọi người đều vừa trò chuyện vừa ăn hoành thánh nên không chú ý dến cô.
Cố Gia Niên lại nhìn sang Trì Yến.
Có lẽ là dậy quá sớm nên anh không mấy thèm ăn, bát hoành thánh trước mặt gần như chưa bị vơi.
Gương mặt anh ẩn hiện sau hơi nóng nghi ngút của hoành thánh nên không nhìn ra cảm xúc.
Phỏng chừng anh rất phiền khi bị kéo dậy sớm đi chợ phiên nhỉ?
Cô những tưởng anh sẽ không đi.
Cố Gia Niên đang suy đoán trong lòng thì bất ngờ va vào ánh mắt của Trì Yến.
Không thể tránh, thế là cô đành phải nở một nụ cười lễ phép mà gượng gạo với anh.
Trì Yến nhíu mày, muốn giải mã hàm ý trong nụ cười lấy lòng này của cô.
Anh nhớ vừa rồi Cố Gia Niên nhìn chằm chằm bát hoành thánh của anh đến thất thần, liền đưa mắt sang cái bát trước mặt cô.
Sạch trơn, ngay cả canh cũng không còn.
Trì Yến thả muỗng, cho rằng cô ngại nói.
Đứa nhỏ này, tuổi không bao lớn mà gánh nặng luôn rất nặng(*).
(*) Ý Trì Yến muốn nói chính là Gia Niên có nhiều ràng buộc, ví dụ như mặt mũi.
Thế là khoảnh khắc sau, Cố Gia Niên nhìn thấy Trì Yến mặt mày bao dung duỗi cánh tay dài ra đẩy tô hoành thánh của anh vượt qua vài người xa lạ tới trước mặt cô, cái quá trình kia giống như là vượt núi băng đèo.
“Muốn ăn thì nói, đừng cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy.”
Anh vừa cất lời, cả bàn người đều ngẩng đầu lên, lần theo bát hoành thánh “băng qua đại dương” kia nhìn sang, lập tức dừng trên mặt Cố Gia Niên.
Ông anh nông dân ngồi bên cạnh giơ ngón cái lên khen: “Quả nhiên là con gái phương Bắc, nhìn thì gầy mà có thể một chọi hai. Ăn được chính là phúc đó!”
Cố Gia Niên: “…”