Ánh Đèn Hoang Dã

Chương 9: Thì ra anh ấy là một tác gia

Cố Gia Niên nghe xong lời của Hạ Quý Đồng mà trái tim thắt lại. Thảo nào hôm nay tâm trạng của Trì Yến lại tệ như vậy.

Cô nhớ bà ngoại từng nói, sau khi từ Vân Mạch về Trú Sơn vào năm mười tuổi thì Trì Yến luôn sống cùng ông nội.

Cô hỏi tiếp: “Bởi vì ông nội anh ấy qua đời nên mới chuyển đến Vân Mạch ạ?”

Hạ Quý Đồng ngập ngừng, lập lờ nước đôi nói: “… Có lẽ vậy. Năm ngoái sau khi lo liệu tang lễ xong nó liền nói muốn chuyển đến thôn Vân Mạch. Biệt thự này là ông nội nó để lại.”

Vừa nói anh ta vừa liếc lên tầng hai, cúi người thì thầm vào tai cô, “Dù sao em cũng đừng nói chuyện này ở trước mặt nó mà cứ làm như không biết gì hết nhé. Nó xấu tính lắm, ghét nhất là người khác hỏi mấy chuyện phiền lòng kia.”

Cố Gia Niên gật gật đầu, tính hỏi: “Vậy anh ấy…”

Thì nhác mắt nhìn thấy Trì Yến đang đi xuống.

Cô lập tức ngậm miệng, nuốt nửa câu chưa thốt ra xuống, biểu cảm gượng gạo đến mức khiến người khác khó quên.

Quả nhiên Trì Yến đã nhìn thấy, nhíu mày hỏi bọn họ: “Nói cái gì đó?”

Cố Gia Niên thoáng bối rối, còn chưa nghĩ ra lý do thì vai bỗng bị người ta choàng qua.

Hạ Quý Đồng choàng tay qua cô, nhìn Trì Yến cợt nhã nháy nháy mắt: “Bí mật nhỏ của anh và em gái Gia Niên, cậu tò mò à? Kêu một tiếng anh họ anh sẽ nói cho cậu biết.”

“…”

Trì Yến ghét bỏ liếc anh ta một cái, mặc kệ anh ta rồi bước ra ngoài.

Đoạn quay đầu nói với Cố Gia Niên: “Em cứ ngồi ở đây trước.”

Cố Gia Niên “ừm” một tiếng, ánh mắt vô thức nhìn theo anh.

Anh đã thay sang một bộ đồ mặc để đi ra ngoài, áo sơ mi xanh nhạt và quần tây màu tro, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu xám vành sẫm.

Lúc bước ra khỏi nhà, ánh nắng vỡ đầu lập tức vọt tới.

Trì Yến thoáng dừng theo quán tính, sau đó đưa tay đè thấp vành mũ.

Cố Gia Niên nhìn anh đi ra bên ngoài, đá mấy nhành hoa và sỏi nằm ngổn ngang sang bên cạnh, dọn bừa một con đường.

Mấy phút sau Hạ Quý Đồng quay đầu xe xong, đứng bên ngoài sân nhìn Trì Yến đỡ Cố Gia Niên đi ra.

Anh ta đánh giá con đường sỏi được dọn dẹp qua loa và vườn hoa trông càng hoang vu do mớ lá nát cành khô bên đường, giọng điệu thèm đánh: “Trì Yến, sân nhà cậu đúng là có phong cách riêng, rất có phẩm vị, nếu không hôm nào đoàn phim ma muốn lấy cảnh thì anh có thể đề cử giúp cậu.”

“…”

Cố Gia Niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt Trì Yến viết đầy “Anh thật phiền.”

Hai anh em họ này rất kỳ lạ, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Trì Yến thường không thèm nói, mà Hạ Quý Đồng thì sao chứ, chính là chuyện có thể nói rõ bằng một câu là anh ta nhất định sẽ dùng hai câu.

Nếu trung bình cộng lời của hai người họ thì có thể xấp xỉ lời của một người bình thường.

Hạ Quý Đồng tiếp tục huyên thuyên: “Mới cả, cậu tưởng mọi người đều là ma cà rồng biến dị giống cậu ư?”

“Cậu đã kéo rèm từ sáng đến tối thì chớ, lại còn vừa hút thuốc vừa uống rượu khiến căn nhà trở nên rặc u ám. Nếu cứ ở một nơi như vậy trong thời gian dài sẽ khiến con người sinh ra bóng ma tâm lý, đặc biệt là với trẻ chưa đủ tuổi thành niên.”

“Có đúng không em gái Gia Niên ơi?”

Tự huyên thuyên còn chưa đủ, còn vứt câu chuyện cho Cố Gia Niên mới chịu.

Cố Gia Niên vui vẻ xem được một nửa thì họa rơi xuống đầu khiến cô không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu lên, vừa khéo va vào ánh mắt của Trì Yến.

Anh thoáng nhướng mày nhìn cô, trong mắt mang theo ý dò hỏi.

Cố Gia Niên cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giọng bình bình không mang theo chút chân chó nào: “Cũng… không có đi, em cảm thấy môi trường yên tĩnh rất tốt. Hơn nữa lúc em ở anh không hề hút thuốc. Còn vườn hoa này…”

Cô ngừng lại, vẫn chưa quen nói dối nên hơi líu lưỡi: “… vườn hoa rất xinh đẹp mà, có loại mỹ cảm chán chường của lôi thôi lếch thếch, ừm.”

Như thể để thuyết phục bản thân, cuối câu còn thêm một chữ “ừm” tỏ vẻ nhấn mạnh.

Cũng may không ai nghe thấy.

Cố Gia Niên thoáng thấy khóe miệng Trì Yến hơi cong, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Hạ Quý Đồng.

Sau đó nghe thấy Hạ Quý Đồng lớn giọng tố cáo cô: “… cái đồ ma cà rồng nhỏ.”

Trên đường đi, Hạ Quý Đồng lái xe, Trì Yến ngồi trên ghế phụ.

Một mình Cố Gia Niên ngồi trên ghế sau rộng rãi, thậm chí có thể duỗi thẳng hai chân.

Cô thoáng hạ cửa sổ để gió núi thổi vào. Trong gió có hương trúc tươi mát, có một chiếc lá trúc bất chấp nương theo gió bay vào trong xe. Cố Gia Niên bắt lấy theo quán tính, vừa ngắm nghía chiếc lá vừa lén lút đánh giá người ngồi trên ghế phụ thông qua kính chiếu hậu.

Ánh sáng xuyên qua kính chắn gió phía trước rơi loang lổ trên mặt anh. Anh nhíu mày, lại đưa tay lên hạ thấp mũ xuống muốn chặn ánh nắng phiền nhiễu này.

Nhờ có lưng ghế che chắn nên Cố Gia Niên trắng trợn nhìn trộm anh mà không bị ai phát hiện. Trong không gian nhỏ hẹp này nhất cử nhất động của anh như được phóng đại, dễ dàng khiến cảm xúc của cô xao động.

Cố Gia Niên đã đọc rất nhiều sách.

Mặt xấu là dễ đắm chìm vào thế giới của chính mình, không giỏi giao lưu với người khác.

Mặt tốt là suy nghĩ nhạy cảm, đặc biệt là thường có thể nhanh chóng nhận ra cảm xúc của mình.

Tỷ như bây giờ.

Tất cả những cảm xúc u u minh minh của mấy hôm nay đều trở nên rõ ràng trước mắt cô.

Cô cúi đầu, hoảng hốt không yên nghĩ, có lẽ trên đường chạy trốn, mình đã thích một người.

*

Thị trấn cách thôn Vân Mạch không xa, lái xe chừng mươi phút là đến.

Hạ Quý Đồng đậu xe ở bãi đậu xe ngoài trời của bệnh viện trung tâm thị trấn.

Đây là lần đầu tiên Cố Gia Niên tới thị trấn nên tò mò đánh giá xung quanh.

Mặc dù bệnh viện thị trấn không lớn như bệnh viện trong thành phố nhưng chim sẻ tuy nhỏ song nội tạng đầy đủ, cũng có mấy bộ phận.

Bọn họ nương theo bản hướng dẫn đi đến phòng cấp cứu ở tầng một, vừa vào cửa liền có y tá đưa cho bọn họ một con số —— phương thức đăng ký đơn giản này khác với những bệnh viện mà Cố Gia Niên từng đến.

Có nhiều người đã ngồi trong phòng chờ cấp cứu, phần lớn đều đắp chăn mỏng và chuyền nước, chỉ có một bé trai đang đợi gọi số giống Cố Gia Niên, vì nghịch ngợm trèo cây nên ngã rách trán, đương bị mẹ cậu bé xách lỗ tai mắng.

“Có con cái nhà ai nghịch ngợm như con không hả? Suốt ngày chạy tới chạy lui, không ngã ngốc đó là số con đỏ! Mẹ cũng không muốn nuôi một đứa con ngốc đâu.”

Cậu bé bẹp miệng, thỉnh thoảng bật lại hai câu.

Cuối cùng cũng đợi được mẹ cậu bé đi vệ sinh, cậu bé tò mò tiến lại, đánh giá chân Cố Gia Niên, ngập tràn hy vọng hỏi cô: “Chị ơi, chị cũng trèo cây ngã ạ?”

Vẻ mặt đó như thể hy vọng quá trình bị thương của Cố Gia Niên sẽ thảm thiết hơn cậu bé, để cậu bé có thể đứng thẳng lưng trước mặt mẹ.

Trên thực tế, quá trình bị thương của Cố Gia Niên đúng là không vẻ vang gì —— bị con cua mình bắt kẹp chân nên không thể đi đâu kêu oan.

Hơn nữa, rất, rất rất, mất mặt.

Đây mới chính là trọng điểm.

Cố Gia Niên liếc Trì Yến ngồi bên cạnh, đang do dự mình có nên nói dối trước mặt người biết chuyện không thì nhìn thấy anh đứng dậy, lấy điếu thuốc trong túi áo ra huơ huơ: “Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Thế là Cố Gia Niên quay qua, nhỏ giọng nói với cậu bé: “Mới không phải, chị không cẩn thận bị vấp nên giẫm phải thủy tinh vỡ. Trèo cây rất nguy hiểm vì vậy em phải nghe lời mẹ nhé.”

“Ồ…” Cậu bé không tìm được đồng phạm, cúi đầu ủ rũ dịch mông về lại chỗ ngồi.

“Vầy mới ngoan nè.”

Nói xong, ánh mắt Cố Gia Niên vô thức nhìn ra bên ngoài, tìm bóng người nào đó bên ngoài cửa chính.

Cô dễ dàng tìm thấy anh qua đám đông náo nhiệt và ô cửa thủy tinh của bệnh viện.

Anh đứng trong góc ít người ở ngoài cửa, dựa vào lan can inox bên đường, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Nói là hút thuốc nhưng không hề châm lửa mà chỉ nhàn nhã kẹp giữa đầu ngón tay.

Cô cứ nhìn anh đứng đó rất lâu.

Mãi cho đến khi có một ông cụ tóc bạc xoay xe lăn nhìn trái nhìn phải cánh cửa xem có nút mở cửa tự động hay không thì Trì Yến đi tới giúp ông cụ đẩy cửa.

Ông nội quay đầu cảm ơn anh.

Anh không nói gì, lại quay về trong góc.

Cố Gia Niên xuyên qua cửa sổ thủy tinh của bệnh viện nhìn góc nghiêng của anh đến xuất thần, chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa chua vừa trướng chui vào trái tim cô.

Tình cảm của anh và ông nội anh chắc chắn rất tốt.

Cô nhớ đến mớ chai rượu rỗng, gạt tàn đầy tro, sàn nhà lạnh lẽo, phòng khách đầy sách và vườn hoa hoang vu của nhà Trì Yến. Nhớ cả chiều hôm nay anh hốt hoảng mở mắt ra, hỏi cô “Ngày mấy.”

Ngoài cơn đau ở ngón chân ra, còn có một cơn đau khác khác lặng lẽ chảy theo máu chạm đến nỗi đau thần kinh của cô.

Cô giống như một người xem đồng cảm trước màn ảnh, nhưng dẫu có đồng cảm đến đâu cũng không thể chạm vào câu chuyện bên trong.

Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên thắc mắc của Hạ Quý Đồng: “… Nhìn cái gì mà thất thần thế?”

Cố Gia Niên hết hồn, phát hiện anh ta đang nương theo tầm mắt của cô và nghi ngờ nhìn ra bên ngoài.

Cố Gia Niên làm như không có chuyện gì nghiêng đầu chắn tầm mắt anh ta, thản nhiên nói: “Thì nhìn bừa thôi ạ, có chuyện gì sao anh?”

Cũng may Hạ Quý Đồng không truy cứu đến cùng mà tò mò ghé tới hỏi: “Em gái Gia Niên ơi, anh vẫn chưa hỏi em sao em lại ở nhà Trì Yến thế?”

Cố Gia Niên thở phào, rề rà đáp: “Sáng nào em cũng đến nhà anh ấy đọc sách, sáng hôm nay có việc nên chiều mới đến ạ.”

Nghe vậy Hạ Quý Đồng nhìn cô đầy hoài nghi.

Rất lâu sau anh ta đưa tay che một bên môi, hỏi mà như thỏ thẻ: “Cái kia, có phải Trì Yến nợ tiền em không?”

Cố Gia Niên mù mịt: “Không có… sao anh hỏi như vậy ạ?”

Hạ Quý Đồng nhún nhún vai: “Nếu không tại sao nó có thể cho em đến đọc sách chứ? Mới cả hôm nay còn vì em bị thương mà ra khỏi cửa sau một thời gian dài nữa.”

Anh ta bổ sung: “Sau khi chuyển đến Vân Mạch nó chưa từng mời bất kỳ ai tới nhà, nói dễ nghe một chút là muốn yên tĩnh, nói khó nghe một chút chính là chán đời, hoàn toàn không muốn giao tiếp với con người.”

Cố Gia Niên nghĩ nghĩ, giải thích: “Có lẽ là nể mặt bà ngoại em đi. Bà ngoại em và ông nội Trì Yến là người quen cũ, khi còn bé anh ấy chuyển trường về Vân Mạch, bà ngoại em từng giúp đỡ chăm sóc anh ấy một học kỳ.”

Hạ Quý Đồng gật gật đầu giống như đã hiểu: “Thì ra là vậy.”

Anh ta thì thầm: “Anh liền nói sao nó lại tốt bụng như vậy. Có một lần anh dẫn người của công ty truyền hình đến nhà nó bàn hợp đồng bản quyền, sau khi kết thúc em gái người ta hỏi nó có thể ở nhà nó đọc sách một lát không, nó kêu người ta tới thư viện. Em nói có tức không hả?”

Nhưng sự chú ý của Cố Gia Niên đã bị lệch: “… Hợp đồng bản quyền? Công ty truyền hình?”

Hạ Quý Đồng ngạc nhiên: “Em không biết ư? Trì Yến là một tác gia(*).”

Cố Gia Niên sững sờ.

(*) Nhà văn.

Hạ Quý Đồng tưởng cô không có khái niệm gì nên nói thêm: “Em gái Gia Niên từng đọc《Khuynh Ngôn》chưa. Bắt đầu từ năm lớp 10, Trì Yến đã có tác phẩm đăng nhiều kỳ trên《Khuynh Ngôn》rồi.”

Cố Gia Niên không cầm được trợn trừng mắt.

Dĩ nhiên cô từng đọc《Khuynh Ngôn》, thậm chí có thể nói đó là tạp chí khai sáng Văn học của cô.

Lúc học cấp 1 và cấp 2, chỉ cần Cố Gia Niên có cơ hội ra ngoài, hầu như tháng nào cô cũng đến nhà sách đọc tạp san hàng tháng《Khuynh Ngôn》.

Chỉ tiếc, sau khi lên cấp 3 cô không còn cơ hội đọc tiếp.

Với tư cách là Tạp chí Văn học lớn nhất trong nước, trong thời điểm thịnh hành các video ngắn và văn hóa đọc rời rạc như hiện tại thì《Khuynh Ngôn》là tạp chí duy nhất vẫn kiên trì đăng nhiều kỳ tiểu thuyết văn học đồng thời có thể duy trì nhiệt độ của mình.

Thậm chí còn được mọi người ca ngợi trên một vài diễn đàn Văn học là nơi lưu trữ cuối cùng của Văn học trong nước.

Rất nhiều tác gia nổi tiếng một thời đều từng có tác phẩm đăng nhiều kỳ trên 《Khuynh Ngôn》.

Cố Gia Niên vô thức quay đầu nhìn ra cửa.

Trì Yến đang duỗi chân đẩy cửa kính.

Anh bước vào từ trong ánh mặt trời khiến mỗi một tấc bóng tối trên người càng thêm sâu, mà đôi mày nhíu chặt của anh dần giãn ra như thể đã đi vào vùng thoải mái.

Trì Yến đi tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ: “Tới chúng ta chưa?”

Cố Gia Niên quay lại nhìn, vừa khéo số thứ tự của bọn họ đang chạy trên màn hình led scroller nhỏ ở cửa phòng khám.

Cô được đỡ đi vào trong nhưng suy nghĩ đã bay xa mười vạn tám ngàn dặm.

Cô thất thần ngồi xuống, nhìn cánh môi của bác sĩ nữ trẻ tuổi hết khép lại mở hỏi han, lại nghe thấy Trì Yến mô tả chi tiết tình hình vết thương của cô, và Hạ Quý Đồng bật cười sau khi nghe nguyên nhân bị thương của cô.

Cô luôn có những phỏng đoán mơ hồ về nghề nghiệp của anh, giờ phút này những manh mối trong lòng đã rơi vào vị trí nên rơi giống như từng mảnh ghép hình.

Thì ra anh ấy là một tác gia.

Cố Gia Niên nhớ lại bút tích của anh trên mỗi một quyển sách cô đọc trong suốt mấy ngày qua, ngoài trừ một ít thể loại chủ nghĩa hiện thực khá dễ hiểu ra thì thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chú giải và phân tích của anh trong một vài tiểu thuyết chủ nghĩa tượng trưng mang tính ẩn dụ cao hoặc tiểu thuyết dòng ý thức thâm sâu khó hiểu.

Những thể loại này thường bỏ qua góc nhìn của độc giả mà sẽ phân tích thiết lập của tiểu thuyết theo góc nhìn tác giả.

Tuy nói 1000 người có 1000 Hamlet(*), nhưng mỗi một lời chú giải của Trì Yến đều có thể chạm đến thần kinh của cô một cách chính xác và sắc bén, vô hình trung đã dẫn dắt cô.

(*) Hamlet là một nhân vật trong vở bi hài kịch của Shakespeare. Ngụ ý mỗi một người đều có một cảm nhận khác nhau với cái gì đó.

Đọc là một phương thức giải trí của chữa lành lòng người, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì sẽ phát hiện, thật ra đọc cũng có ngưỡng cửa.

Mấy năm qua Cố Gia Niên đọc sách mà không có phương pháp gì, thường sẽ cảm thấy mình giống như một lữ khách đi bộ trên sa mạc, lang thang trong Văn Tự Sa Thành(*) khổng lồ mà không có kinh nghiệm, thường bị gió cát làm mờ mắt, không tìm thấy phương hướng; hoặc là bị cuốn vào cơn bão sa mạc, chỉ tiến được nửa bước.

(*) Thành phố sa mạc của lời văn.

Mà Trì Yến và vài nét chú giải ít ỏi kia lại giống như trạm tiếp tế quý giá trong sa mạc, bổ sung lương thực và chỉ dẫn phương hướng để cô có thể đủ sức lực tiếp tục đi về phía trước.

Hai tuần qua, Cố Gia Niên có thể cảm giác rõ ràng khả năng đọc của mình đang cải thiện nhanh chóng.

Có lúc, thậm chí cô có thể tự động bỏ qua góc nhìn của độc giả mà phân tích yếu tố thúc đẩy mạch truyện, thiết lập hình tượng và ý nghĩa truyền đạt của mỗi một khởi, thừa, chuyển, hợp(*) —— loại trải nghiệm này khác xa cách đọc hiểu máy móc mà các bài thi cấp ba có thể mang lại.

(*) Thứ tự viết văn thời xưa, khởi: bắt đầu; thừa: tiếp đoạn trên; chuyển: chuyển tiếp; hợp: kết thúc.

Đây cũng là lý do quan trọng vì sao nhiều ngày qua Cố Gia Niên khăng khăng kiên trì đến tòa biệt thự bà sơn hổ đọc sách.

Vải xô trên ngón chân được bóc ra từng lớp một, đau đớn của vết thương bị xé khiến Cố Gia Niên lập tức hồi thần. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm sườn mặt Trì Yến không chớp mắt.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhíu mày nhìn: “Đau không?”

Cố Gia Niên mím môi, lắc lắc đầu.