Lục Xuyên với một quả đầu màu vàng, vểnh mông lên trước mặt cô.
Lại không nghĩ tới Sở Sở lại vung tay đập lên mông của anh, tức giận đứng dậy đưa tay về phía anh: "Đứng lên đi, đừng có như con nít thế."
Lục Xuyên cợt nhả cười một tiếng, không nói hai lời nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn vừa mềm vừa nhỏ của cô.
Nhưng mà còn không đợi cô dùng sức kéo anh dậy, đã bị anh thuận thế dùng lực kéo mạnh một cái, khiến cô ngã vào l*иg ngực của mình.
Mạnh bạo ôm chặt lấy cô, dùng hết khí lực toàn thân vẫn cảm thấy không đủ, phảng phất như muốn khảm cô vào trong xương tủy của mình.
Sở Sở cũng giang tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Lục Xuyên, vùi mặt vào l*иg ngực của anh, tham lam hít lấy hương vị từ thân thể anh.
Hai người đều run rẩy.
Mà cái ôm này, rất lâu rất lâu sau, vẫn không nỡ buông tay.
Lục Xuyên đè sau gáy của cô, một cái hôn nóng rực rơi xuống, anh dùng sức cạy mở bờ môi cô, tham lam hấp thu nước bọt trong miệng cô, cắn cô, gặm cô, như hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
" Cậu vẫn còn đau tôi," Hô hấp của anh rối loạn, thấp giọng kích động nói: "Tôi biết, cậu vẫn còn đau tôi mà."
Tay Sở Sở mềm mại đặt lên bộ ngực của anh, chủ động hôn lên khóe môi của anh, cô không nóng nảy, luống cuống hay thiếu kiên nhẫn như Lục Xuyên, trải qua mấy ngày nay tâm tình bị đè nén, cô từng cái từng cái một mổ nhẹ lên môi anh, nước chảy đá mòn, toàn bộ trả hết cho anh.
Lục Xuyên nắm lấy tay cô sờ lên gương mặt của mình, lại nghiêng mặt qua hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cô, nhẹ giọng thủ thỉ: "Đừng có không quan tâm đến tôi."
Cô chống cái trán lên ngực Lục Xuyên, cách một lớp quần áo vẫn có thể nghe thấy được tiếng tim đập hữu lực, sinh động như vậy, nhiệt tình đến thế.
Sở Sở đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, cô đỏ mắt, sau đó cúi người cắn vào bả vai của anh.
"Rõ ràng cậu mới là người không để ý đến mình."
Sở Sở co quắp nằm trong ngực anh, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, tham lam hít lấy hơi thở của anh, cô cũng nhớ anh lắm, thời thời khắc khắc, từng phút từng giây, đều nhớ anh muốn điên lên được.
"Đừng nghĩ rằng, cậu lại ghen tị."Lục Xuyên ở bên tai cô thấp giọng nói: "Suy bụng ta ra bụng người, tự cậu nghĩ thử xem."
Sở Sở vùi mặt vào cổ anh.
"Cậu nói tôi ích kỷ cũng được thôi, nhưng tôi đúng là không vui, không cao hứng đấy." Lục Xuyên đưa tay lên dịu dàng vén mái tóc dài của cô ra sau tai, lại mở năm ngón tay ra sờ vào đầu nhỏ của cô, dịu dàng nói: "Ai muốn cướp cậu khỏi tôi, tôi đánh chết nó!"
Hô hấp của anh nóng bỏng, ánh mắt sáng rực.
"Kiều Kiều là của một mình Lục Xuyên tôi."
Cửa phòng học đột nhiên phát ra một tiếng "Ôi" chế nhạo, Sở Sở như một con thỏ nhỏ bị giật mình, vội vàng buông anh ra, Lục Xuyên cũng đứng dậy theo.
Đứng bên cạnh cửa phòng học, đám người Trình Vũ Trạch và mấy nam sinh ôm bóng rổ, cười đến ý vị thâm trường.
"Xuyên ca, Xuyên tẩu, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi, bọn này không nghe không thấy không biết gì đâu!"
Cả đám cười tà ác, xô xô đẩy đẩy đi ra khỏi phòng học, Sở Sở quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Xuyên, Lục Xuyên cười tươi rói kéo lấy tay cô.
Sở Sở còn chưa hết tức giận, hất tay anh ra, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi cậu ngã còn đau không?"
Lục Xuyên vội vàng che lại cái mông của mình, cau mày làm bộ "Ái da" hét to: "Đau chết được!"
Sở Sở nhìn anh mắng thầm: "Ngốc."
Lục Xuyên nắm tay của cô đưa lên mông mình sờ sờ: "Mặc kệ đấy, cậu xoa xoa cho tôi đi."
"Lưu manh."
.....
Hai ngày sau, Nhất Trung nghênh đón ngày kỷ niệm thành lập trường rộn rã náo nhiệt, là đại diện của các học sinh khối mười hai lần này, Lục Xuyên phải lên đài diễn thuyết, cỗ vũ khí thế cho toàn khối.
Đây cũng là lần thứ hai Sở Sở nhìn thấy Lục Xuyên trong bộ dáng mặc Âu phục, lần đầu tiên là trong ngày quốc khánh, anh chuồn khỏi bữa tiệc chạy đến dỗ cô.
Thân hình một mét tám mươi lăm, dáng người hoàn mỹ, một thân vest đen áo sơ mi trắng, trang phục khắc họa nên đường cong đẹp đẽ như ngọc của anh, tư thế đứng nghiêm thẳng tắp, chính giữa đài, đèn sân khấu chiếu rọi trên người anh, đoan chính, đẹp trai ngời ngời.
Trước khi mở miệng nói chuyện, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nhàn nhạt cười thành tiếng, hiện lên hai lúm đồng tiền động lòng người, nốt ruồi nơi khóe mắt càng thêm câu hồn đoạt phách.
Nữ sinh toàn trường đều đang điên cuồng sôi trào.
Đẹp trai quá! Siêu cấp đẹp trai!
Lương Thiên ngồi bên cạnh Sở Sở tặc lưỡi lắc đầu, không khỏi cảm thán: "Sở Sở, mình đau lòng thay cậu."
Sở Sở nhìn ngắm Lục Xuyên, không hiểu "hả" một tiếng.
"hẹn hò với kiểu người như Lục Xuyên, cần phải có bao nhiêu nghị lực mới có thể cầm lòng mà không nhào tới cắn chết cậu ấy vậy hả!"
"..."
Gương mặt Sở Sở nổi lên một tầng đỏ ửng.
Mặc dù hai người đều đã trưởng thành, nhưng bởi vì vẫn còn là học sinh, cho nên dù thường xuyên có những động tác thân mật, nhưng ở giai đoạn then chốt Lục Xuyên đều phanh lại ngay.
Tự chủ của người con trai này lớn đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, có thể so với liệt//dương.
Sở Sở không phải là đặc biệt bảo thủ gì, cô nguyện ý đem toàn bộ bản thân giao cho anh, cũng không hề cảm thấy chuyện này sẽ làm mình thua thiệt, Lục Xuyên tốt như vậy, phải là cô được hời mới đúng.
Có điều Lục Xuyên cứ luôn nói cô vẫn còn nhỏ nên không nỡ, vẫn cần nuôi thêm nữa.
Nhưng rõ ràng là cô lớn hơn anh đó.
"A, bắt đầu diễn thuyết rồi kìa!" giọng nói của Lương Thiên kích động cắt đứt dòng suy nghĩ ướŧ áŧ của Sở Sở, cô đỏ mặt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên.
Lục Xuyên đi đến giữa đài, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Sở Sở, trong đám người, anh lại luôn có thể tìm ra cô, khóa chặt ánh mắt lên người cô.
Sở Sở nhìn anh mỉm cười, Lục Xuyên ngầm hiểu, lấy trong túi ra bản thảo mà trước đó cô đã chuẩn bị cho anh, mở ra.
Sở Sở chú ý thấy trên mặt anh đang dần trầm xuống, ngay sau đó anh xếp tờ bản thảo lại, cất vào trong túi rồi mới đi đến micro, bắt đầu phát biểu.
"Ban lãnh đạo trường học kính mến, các thầy cô giáo và toàn thể bạn học, tôi là Lục Xuyên, học sinh của lớp 12/2, rất vinh dự được trở thành người đại diện cho các bạn học sinh ở đây để đứng trên bục đài phát biểu..."
Lương Thiên xích lại gần Sở Sở, thấp giọng hỏi nhỏ bên tai cô: "Không phải cậu đã viết bản thảo cho cậu ấy sao?"
"Hình như cậu ấy học thuộc rồi."
Lương Thiên khó có thể tin nổi, kinh ngạc thốt lên: "Trâu bò mà!"
Bản thảo kia mấy ngàn chữ đó! Sở Sở cũng cảm thấy quả thật rất khó tin, cô cẩn thận nghe từng câu nói của anh, so với bản thảo mình viết cơ hồ không thua kém một chữ nào.
Mười phút diễn thuyết, giọng anh trầm bổng du dương, lưu loát liền mạch.
Lúc đi xuống đài, tiếng vỗ tay của toàn trường vang lên như sấm.
Lục Xuyên đi thẳng đến bên Sở Sở ngồi xuống, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt.
Sở Sở ghét sát vào nhỏ giọng hỏi anh: "Sao cậu lại học thuộc vậy?"
"Mỗi một nét bút cậu viết cho tôi, tôi cứ đọc mãi, không muốn phí hoài dụng tâm khổ cực của cậu."
Sở Sở cúi đầu hé miệng cười: "Thời điểm này, còn không bằng đọc thêm nhiều sách, lớp mười hai rồi, mỗi học sinh đều phải giành giật từng phút từng giây đó."
"Tiểu nói lắp lại còn lải nhải."
Sở Sở quay đầu đi không thèm để ý tới anh, bây giờ bắt đầu chê cô rồi, đổi lại là người khác, cô mới không thèm lải nhải đâu đó!
Một lát sau, Lục Xuyên đưa tay mò qua, len lén nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: "Xuyên ca của cậu, có bản lĩnh nhìn qua là có thể nhớ được."
"Vậy cũng không thể kiêu ngạo tự mãn được."
Khóe miệng Lục Xuyên giương lên: "Ừm, đều nghe theo Kiều Kiều, không kiêu ngạo không tự mãn, làm việc đến nơi đến chốn, toàn tâm toàn ý làm."
.......
Sau đó là một màn phát biểu của các vị lãnh đạo nhà trường, các bạn học yếu ớt phản ứng, chống cự chừng hai giờ rốt cuộc cũng được thả về phòng học.
Lục Xuyên vừa ngồi xuống, Trình Vũ Trạch đã nhịn không được nói ra: "Đẹp trai quá, hôm nay phong cách lắm đó! Làm khó cậu vậy mà ccũng có thể đọc xong!"
Lục Xuyên ngồi xuống, uống một ngụm nước, lấy bản thảo trong túi ra đập mạnh lên bàn.
Trình Vũ Trạch tò mò nhận lấy, mở ra, phát hiện trong đó hoàn toàn trống rỗng, không có chữ gì.
"Thế này là thế nào?" Trình Vũ Trạch không rõ.
Lục Xuyên buông chai nước xuống, bình tình nói: "Có người muốn chơi trốn tìm với tôi rồi."
Trình Vũ Trạch nhíu mày cầm tờ bản thảo kia lên, lật qua lật lại nhìn: "Mình nhớ lúc sáng sớm cậu vẫn còn đọc một lần mà, sao lại...?"
Sao lại sau khi lên đài, thì đã biến thành một trang giấy trắng rồi?
Lục Xuyên nhớ rất kỹ, lúc đó sau khi đọc qua bản thảo một lần nữa, anh trực tiếp cất nó vào trong túi, sau đó...
Sau đó anh ngại đồ vest bó tay bó chân, dứt khoát cởi nó ra ném lên bàn, nửa đường còn cùng với bọn người Trình Vũ Trạch lên sân thượng hóng gió mát, mãi đến khi tiếng nhạc quảng bá vang lên, anh mới vào lại phòng học mặc áo chỉnh tề đến buổi lễ, mà trước đó cũng không nhìn bản thảo thêm lần nào nữa.
Cho đến khi lên trên đài, mở ra, phát hiện tờ bản thảo được xếp chỉnh tề đã biến thành một tờ giấy trống không!
Có người đổi bản thảo của anh, cố ý muốn để anh mất mặt.
Có điều tên kia không hề nghĩ tới, mỗi buổi tối Lục Xuyên đều lấy nó ra "liếʍ" một lần, chính xác là ôm nó mà ngủ.
Nói nhìn qua đã nhớ chắc chắn là khoa trương, nhưng với đầu óc thông minh linh hoạt của Lục Xuyên, cứ lật tới lật lui xem như vậy, sớm đã thuộc làu làu.
Trình Vũ Trạch nặng nề đập tờ giấy trắng lên trên bàn, phẫn uất bất bình nói: "Nhất định phải bắt cho bằng được thằng này, trốn chui trốn nhủi sau lưng, mẹ nó quá buồn nôn!"
Lục Xuyên cười lạnh nói: "Không cần tra, tôi biết là ai?"
Tan học, Tần Chi Nam đi đến nhà để xe đạp, cúi người mở khóa xích, "cạch" một tiếng, cậu ta đột nhiên có cảm giác, một bàn tay ấm áp đặt lên trên vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Tần Chi Nam quay đầu, nhìn thấy mấy người Trình Vũ Trạch vài nam sinh mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Muốn gì đấy?"
"Xuyên ca mời mày đi uống trà."
"..."
Mấy phút sau, Tần Chi Nam bị mấy nam sinh lôi kéo đến một hoa viên nhỏ trong ngọn núi trống vắng không người đến phía sau trường học. Bên cạnh đường mòn trong vườn hoa hoang vắng, trên tay Lục Xuyên còn cầm một tờ giấy trắng tinh kia, từ xa chờ cậu ta.
Tần Chi Nam bị mấy người nam sinh xô đẩy đến trước mặt Lục Xuyên, cậu ta hơi khẩn trương ôm cặp sách, phòng bị nhìn Lục Xuyên.
Lục Xuyên đi tới, trên mặt chứa nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo: "Tiểu Nam, chơi tao đấy à?"
Tim Tần Chi Nam rét lạnh, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Lục Xuyên, mày có ý gì?"
Lục Xuyên dùng một tay túm cổ áo cậu ta kéo lên, đẩy một cái, Tần Chi Nam lùi ra sau hai bước, chật vật mãi mới đứng thẳng người.
Anh lại đi đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ vạt áo cậu ta, nói: "Cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc hai ta thẳng thắn, hoặc để tao đánh cho đến khi mày chịu mở miệng nói thật mới thôi."
Lục Xuyên rất ít khi uy hϊếp người khác, nhưng Tần Chi Nam lại ba lần bốn lượt chọc vào anh, dù xem như là bạn học cùng nhau lớn lên, anh thật sự cũng không thể nhịn được nữa.
Tần Chi Nam yên tĩnh nhìn anh, năm giây, mười giây,...đối mặt với áp lực của Lục Xuyên, nếu là người bình thường thì thật sự rất khó chịu đựng, nhất là...khi anh sắp sửa nổi giận đến nơi.
Rốt cuộc, cậu ta dời ánh mắt, cắn môi dưới, không cam lòng nói: "Không sai! Là tao đã đổi bản thảo của mày đó!"
"Thằng khốn!"
Mấy người nam sinh tiến lên muốn đánh, nhưng bị ánh mắt Lục Xuyên ngăn cản ngừng lại.
Anh đi đến trước mặt Tần Chi Nam, đưa tay ra. Tần Chi Nam do dự mấy giây, rốt cuộc vẫn lấy tờ bản thảo mà Sở Sở viết trong cặp sách ra.
Lục Xuyên nhận lấy kiểm tra sơ lược, xác định là chữ viết của cô, sau đó đặt bên môi hôn một cái mới nhét lại vào trong túi mình.
Trình Vũ Trạch trắng trợn mắt: "Đối đầu kẻ địch thế này vẫn không quên tú ân ái một lần cơ đấy."
Lục Xuyên cất kỹ bản thảo kia, ngước mắt nhìn về phía Tần Chi Nam: "Chuyện Hứa Phi Phạm lần trước, tao vốn không so đo, lần này lại trộm bản thảo của tao, Tiểu Nam, ghét tao như vậy à?"
"Đúng, tao ghét mày!" Tần Chi Nam lùi về sau mấy bước, hung tợn trừng mắt liếc Lục Xuyên: "Từ nhỏ tao đã ghét mày, hận không thể cho mày chết đi!"
Lục Xuyên nhớ lại hồi ức, nói: "Còn nhớ khi bé, mấy tên nhóc kia lúc nào cũng theo sau tao."
Khuôn mặt Tần Chi Nam đỏ bừng, tâm tình kích động: "Lục Xuyên, dựa vào cái gì mà mày có thể không cần cố gắng, lại cái gì cũng có! Không cần chăm chỉ không cần khổ cực, nhưng vẫn có thể dễ như trở bàn tay phủ định tất cả mọi cố gắng của tao!"
Cậu ta cắn răng, quyết tâm dùng hết sức lực nói: "Từ nhỏ, ba mẹ tao đã lấy mày làm gương, mở miệng là một tiếng Lục Xuyên, khép miệng cũng vẫn là Lục Xuyên, không sai, là tao đang đuổi theo mày đấy thì sao, mày có biết mỗi buổi tối tao đi ngủ lúc mấy giờ không, trời còn chưa sáng đã phải ngồi dậy học bài! Thế nhưng còn mày thì sao? Những lúc tao đang cố gắng mày lại chơi đùa, yêu đương."
Lục Xuyên không lên tiếng.
"Mày dễ dàng phủ định mọi cố gắng của tao xuống, dựa vào cái gì hả?" Tần Chi Nam đột nhiên trở nên chật vật, cười lạnh, "Lục Xuyên, mày nói đi, thế giới này có bao nhiêu là không công bằng?"
Bao nhiêu là không công bằng?
Tống Cảnh đi đến kéo cổ áo Tần Chi Nam lên: "Con mẹ nó mà còn lý luận nữa phải không?"
"Buông nó ra."
Ngay lúc nắm đấm của Tống Cảnh sắp rơi xuống mặt Tần Chi Nam, nháy mắt đó Lục Xuyên lại nói, buông cậu ta ra.
"Xuyên ca!"
"Tôi nói, buông nó ra." Lục Xuyên không kiên nhẫn hét lên một câu.
Tống Cảnh phẫn uất không đành lòng buông Tần Chi Nam ra, nhưng vẫn đẩy cậu ta một cái ra sau, Tần Chi Nam lảo đảo, ổn định thân người mới co giò chạy trốn.
Lục Xuyên đút một tay vào túi, không đuổi theo, đứng nguyên tại chỗ một hồi mới quay người rời đi.
Tống Cảnh khó tin nhìn Trình Vũ Trạch đứng bên cạnh: "Cứ vậy buông tha thằng nhóc kia?"
Trình Vũ Trạch nhìn bóng lưng Lục Xuyên đang dần xa, lắc đầu.
Nơi phía chân trời, một mảnh trời đỏ rực như lửa như máu.
Lầu ký túc xá, Sở Sở mang một đôi dép lê vải bông, cầm một ấm nước sôi xuống lầu lấy nước, vậy mà có thể nhìn thấy Lục Xuyên đứng ở trên một bãi cỏ xanh mướt cạnh cửa ký túc xá, cúi đầu hút thuốc.
Sở Sở mơ hồ nhìn quanh trái phải nơi anh đứng, xác định chỉ có một mình anh mới chầm chậm đi qua, nhẹ nhàng hỏi: "Sao cậu vẫn chưa về?"
Cô vừa dứt lời, Lục Xuyên đột nhiên giương tay luồn xuống dưới nách cô, mạnh mẽ ôm lấy cô.
"Cạch" một tiếng, ấm nước không rơi xuống đất.
Sở Sở bị ép phải nhón chân lên đón nhận cái ôm to lớn của anh, mờ mịt vươn tay lên, vỗ vỗ lưng Lục Xuyên.
"Cậu sao vậy?"
Lục Xuyên ôm cô càng chặt hơn, dường như dùng hết khí lực toàn thân, phảng phất như muốn khảm cô tiến vào trong thân thể anh vậy.
"Không có gì."
Không có gì, chỉ là đau lòng cho cô.
Tần Chi Nam chất vấn anh, dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà tao mất nhiều thời gian và sức lực như vậy, vẫn không cách nào làm nên chuyện, còn Lục Xuyên mày lại làm được một cách dễ như trở bàn tay.
Dựa vào cái gì mày không cần cố gắng, lại tùy ý có thể phủ định cố gắng của tao.
Có công bằng không?
Trên thế giới này, người có tư cách nói ba chữ này nhất, nhưng từ trước đến nay lại chưa từng than vãn cuộc đời hay vận mệnh bất công.
Cô chỉ chịu đựng một mình mà thôi.
"Kiều Kiều, từ giờ trở đi, tôi sẽ cùng cậu cố gắng."
Sở Sở kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt của anh, cô nhìn thấy khung cảnh mặt trời lặn về phía Tây, ánh chiều tà cuối cùng cũng đang dần chìm xuống.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ cùng cậu cố gắng, sẽ không để cậu một mình lẻ loi trơ trọi nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Không lấy cãi nhau làm mục đích chia tay, vẫn nên vung thức ăn cho chó thôi!
Hừ!