“Anh, lọ thuốc tiêu sưng không rõ lai lịch kia, là anh để vào à?”
Nghe vậy, chiếc đũa trong tay Kiều Sâm rớt thẳng xuống đất, cậu ta liên tục lắc đầu phủ nhận.
“Anh, em lờ mờ nhớ đến lúc còn nhỏ..... hình như luôn có một người con trai, nấp ở góc tường dưới nhà em.... nhìn lén em, có phải là anh không?”
Kiều Sâm tiếp tục ăn cơm, đồng thời dùng sức lắc đầu phủ nhận, động tác khoa trương làm cho Lục Xuyên vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư cậu ta.
“Nhưng anh vừa mới nói..... từng đến tìm em.”
Sở Sở vừa nhìn cậu ta ăn cơm, vừa nhớ lại: “Sinh nhật em năm đó, có nhận được một món quà đặc biệt kỳ quái, là..... là một đôi tất hoa, được treo trước cửa nhà em, bên cạnh có tờ giấy viết: “Chu chu (🞺), sinh nhật vui vẻ, có phải là anh hay không?”
Kiều Sâm khó khăn nuốt ngụm đồ ăn xuống, vẫn lắc đầu phủ nhận.
Sở Sở nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thanh âm cô khàn khàn, thản nhiên nói: “Nhưng em luôn cảm thấy..... người đó, chính là anh.”
Mồ hôi tuôn rơi trên mặt Kiều Sâm, cậu ta dùng khăn tay lau miệng, nói: “Anh đi ngoài hút điếu thuốc.”
(🞺) Tên của Sở Sở là 楚楚 (Chǔ chǔ), khi viết thiệp Kiều Sâm hiểu nhầm thành 出出 (Chū chū), vì phát âm giống nhau.
Nói xong cậu ta đứng dậy, vội vàng đi ra phòng, thậm chí còn suýt nữa đυ.ng vào Lục Xuyên đang đứng ở cửa.
“Cẩn thận một chút.” Lục Xuyên mỉm cười đỡ cậu ta lên.
Kiều Sâm đỏ mặt trốn ra khỏi cửa, chạy một mạch đến cuối hành lang. Hai tay hắn nắm vào song cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, hít sâu.
Lúc còn rất nhỏ, hắn đã biết mình có một cô em gái.
Khi đó cái gì cũng không hiểu, không rõ vì sao bố luôn không về nhà, vì sao bố và mẹ luôn cãi lộn ầm ĩ, vì sao bọn họ cũng không thích chính mình.
Không hiểu, nhưng vẫn sẽ cảm thấy khổ sở, trên thế giới này tựa hồ không ai thích hắn.
Sau đó trong khi bố mẹ cãi nhau, hắn loáng thoáng nghe được một chuyện.
Hình như mình còn có một cô em gái, tên là Chu Chu.
Sau khi biết được tin tức này, hắn cảm thấy máu toàn thân như nóng lên, thì ra mình còn có em gái, thì ra trên thế giới này, hắn cũng không phải cô đơn một mình!
Về sau qua quan sát, bố hắn mỗi khi cãi nhau với mẹ hắn xong, tài xế riêng sẽ thường lái xe tới đưa ông ấy rời đi, mẹ khóc nói ông ấy lại đi tìm tiện nhân kia.
Tiện nhân? Là cái gì, Chu Chu sao?
Chú tài xế khẳng định sẽ biết!
Hắn cầu xin chú tài xế rất lâu rất lâu, chú ấy mới đồng ý dẫn hắn đi nhìn Chu Chu, nhưng chỉ có thể nhìn một chút rồi rời đi lập tức.
Kiều Sâm hưng phấn không thôi, mang theo tâm tình không yên mà đi, trước khi đi hắn còn cố ý mặc một bộ tây phục nhỏ màu đen để mình đẹp trai nhất, dọc đường đi đều sửa sang lại chiếc nơ nhỏ, sửa vô số lần.
Đi xe hơn nửa canh giờ, dừng lại trước một hẻm nhỏ, hắn ghé vào cửa kính của xe, nhoài cổ ra nhìn, chỉ thấy một dì xinh đẹp xinh đẹp hơn người mẹ hốc hác của hắn một vạn lần, dắt một cô bé xinh xắn với làn da trắng nõn, tết hai bím tóc nhỏ, đi vào dãy nhà tập thể.
Không cần tài xế nhắc nhở, Kiều Sâm giường như cảm giác được, là cô bé!
Cô bé nhỏ nhắn ở kia đáng yêu hơn rất nhiều so với mấy cô bé mà hắn từng gặp, đó chính là em gái của hắn!
Kiều Sâm hưng phấn quên hết tất cả, ấn cửa kính xuống kêu to một tiếng: “Chu Chu!”
Người lái xe lập tức che miệng hắn lại: “Thiếu gia của tôi ơi! Cậu im lặng chút đi! Nếu không tôi thực sự mất chén cơm này đấy!”
May mà mẹ con họ đã đi vào trong, cũng không phát hiện ra kỳ lạ gì ở bên ngoài.
Người lái xe nghiêm túc cảnh cáo Kiều Sâm, tuyệt đối tuyệt đối không thể để hai mẹ con kia biết hắn từng tới đâu!
Kiều Sâm khó hiểu, khờ dại hỏi: Vì sao, em ấy không phải là em gái cháu sao? Vương Tiểu Minh trên lớp cháu, ngày nào cũng cùng em gái cậu ta đi về nhà.... Vì sao Chu Chu và chúng ta không ở chung một chỗ? Dì xinh đẹp kia là mẹ của Chu Chu sao? Nhưng vì sao em gái và cháu lại không cùng một mẹ?”
Vấn đề hắn muốn hỏi rất nhiều, rất phức tạp.
Người lái xe không biết nói gì, chỉ lắc đầu thở dài: “Cháu bây giờ còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ biết.”
Lớn lên? Vậy thì lâu lắm đấy.
Người lớn luôn nói lớn lên rồi sẽ hiểu, thẳng đến sau này Kiều Sâm mới hiểu được, lớn lên là cần phải trả giá. Nước mắt và đau đớn, chính là sự trả giá cho trưởng thành.
“Tóm lại, nhất định không thể để cho Sở Sở biết cháu từng đến đây, nếu không Kiều tiên sinh sẽ tức giận, chú cũng sẽ mất chén cơm, cháu không muốn để chú mất chén cơm phải không?” người lái xe nghiêm túc nói.
Kiều Sâm đương nhiên không muốn chú lái xe phải mất việc, dù sao chú lái xe đối tốt với hắn lắm, thường xuyên cho hắn đồ ăn và đồ chơi, lúc rảnh rỗi còn chơi bóng rổ với hắn, còn dẫn hắn đến nhìn em gái, chú ấy dường như đã trở thành người bạn tốt nhất của hắn, là anh em tốt của hắn!
Có điều “Anh em trượng nghĩa” cuối cùng vẫn không thể vượt qua “Nỗi nhớ em gái.”
Sau khi đi về, Kiều Sâm cũng không cần lái xe đưa hắn đi nữa, chính hắn lén lút đi qua, lúc tan học, hắn đóng giả đứa trẻ chơi đùa ở gần đó, nhìn dì xinh đẹp dắt theo Chu Chu đi ngang qua.
Mỗi lần bọn họ đi ngang qua người hắn, mang theo một làn gió thơm ngát đi tới, làn gió này khiến hắn chết mê chết mệt, hắn tới đây rất nhiều lần, càng ngày càng thường xuyên.
Hắn phát hiện, cô thật sự cực kỳ cực kỳ đáng yêu! Trên thế giới này không có đáng yên hơn Chu Chu của hắn!
Mà cô bé đáng yêu như vậy, vậy mà là em gái của hắn!!
Hắn căn bản không cần đi hâm mộ mấy thằng bé có em gái dễ thương, em gái của hắn so với bọn họ đáng yêu hơn một vạn lần!
Hắn hoàn toàn không thể kiềm chế xúc động muốn vươn tay ra nhéo mặt của cô!
Một ngày buổi chiều, Kiều Sâm mặc bộ tây phục nhỏ, trốn một góc tường, nhìn lén cô, một mình cô lấy gậy chọc vào đàn kiến dưới gốc cây.
Máu xông lên trên đầu, Kiều Sâm chỉnh lại cái nơ trên cổ, cố lấy dũng khí đi qua, hai má xấu hổ đỏ bừng, tim nhảy rộn lên.
Hít sâu, hắn run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng đập vào bả vai cô.
Thậm chí cũng đã nghĩ xong lời kịch, giống như trên ti vi, trịnh trọng tự giới thiệu.
“Chu Chu, chào em, anh là anh trai của em, anh tên là Kiều....”
Sở Sở xoay người, nhìn hắn đầy sợ hãi.
“A!!!!”
Bị bật ngờ, cô kinh hãi thét lên chói tai.
dB cao vυ't làm cho Kiều Sâm ngây người, cảm giác như mình làm sai chuyện gì lớn lắm! Hắn vội vàng lên tiếng che miệng cô lại: “Suỵt! Chu Chu, em đừng hét! Anh là anh trai của em a! Anh chỉ tới xem em....”
Đúng lúc này, một cậu bé chạy tới, một tay đẩy hắn ra, giơ tay ra đứng trước bảo vệ Chu Chu.
“Cút ngay!” Cậu bé kia hất quai hàm lên, hung tợn trừng mắt hắn, hùng hổ hô to: “Không được bắt nạt cậu ấy!”
Kiều Sâm hơi há miệng thở dốc, sững sờ đứng đó, hắn thấy Chu Chu trốn phía sau cậu bé đó, ánh mắt mơ hồ, thân thể vì sợ hãi mà hơi run lên.
Cậu bé kia dùng lực đẩy hắn một cái, sau đó mang theo Chu Chu rời đi.
Kiều Sâm ngồi trên cỏ, nhìn bóng dáng Chu Chu được cậu bé kia dắt đi, đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở.
Người kia giống như anh trai bảo vệ cô, nhưng rõ ràng hắn mới là anh trai của cô a! Vì sao cô sợ hãi hắn, còn đối với người khác tốt như vậy.
Kiều Sâm không thể hiểu được.
Về sau hắn lại lén lút tới vài lần, khi nghe thấy chú tài xế nhắc đến sinh nhật của Chu Chu, hắn cố ý dùng tiền tiêu vặt của mình mua một đôi tất hoa màu hồng, hắn cảm thấy đôi tất kia rất đáng yêu, muốn tặng cho em gái siêu cấp đáng yêu của hắn.
Hắn không dám đứng trước mặt cô tặng, bởi vì cô tựa hồ rất bài xích hắn, cho nên hắn đem đôi tất kia treo trước cửa nhà cô, dùng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên một tờ giấy nhỏ:
Chu Chu, sinh nhật vui vẻ.
----- Anh trai
Buổi sáng tặng quà, Kiều Sâm ở trường hưng phấn cả một ngày, sau khi tan học gấp rút chạy đến dưới lầu nhà Chu Chu, ngồi xổm xuống, trong tay còn cầm một chiếc bánh sinh nhật vị sô-cô-la, muốn tặng cho cô, thuận tiện nhìn xem cô có mặc chiếc tất hồng đó không.
Thế nhưng lần này, hắn không chỉ nhìn thấy Chu Chu, dì xinh đẹp, hắn còn thấy bố của hắn, Kiều Ngôn Thương.
Một tay ông ôm Chu Chu đang thừ người ra, tay kia cầm một chiếc bánh ga-tô rất to, sơ với bánh của hắn còn lớn hơn gấp ba gấp bốn lần.
Mà dì xinh đẹp kéo tay ông, ba người bọn họ giống như người một nhà, vui vẻ đi vào trong.
Kiều Sâm trốn phía sau cây, nhìn bóng dáng của bọn họ, hưng phấn trong lòng dần trở nên nguội lạnh.
Bố hắn chưa từng ôm hắn như vậy.
Nhưng mà ông ấy ôm em gái, còn cầm một chiếc bánh ga-tô to, muốn đón sinh nhật với em gái.
Mà sinh nhật của hắn, ông ấy không ở nhà.
Hắn chưa từng thấy loại tươi cười này trên mặt bố, nụ cười từ ái hạnh phúc.
Ông ấy đối với hắn chỉ có lạnh nhạt, chỉ có chán ghét khó hiểu.
Hắn mặc dù nhỏ, nhưng hắn nhìn hiểu ánh mắt của người khác, hiểu thế nào là thích, thế nào là ghét.
........
Trận mưa đầu xuân bỗng dưng đổ xuống, Kiều Sâm chạm vào mặt mình, không biết vì sao đã ươn ướt.
Tâm hồn trẻ thơ của hắn, ngay tại một khắc kia, đồng thời cảm nhận được hai loại tình cảm phức tạp.
Bi thương, ghen tị.
Hắn nhớ lại, mẹ hắn mắc chứng cuồng loạn, bình hoa rơi bể trên nền đất, bố đá cửa đi ra, bên tai truyền đến tiếng kêu la như mưa rền gió dữ.
“Anh nếu thích con hồ ly tinh kia, thì qua mà sống với cô ta a!”
“Tôi chính là thích cô ấy! Nếu không phải vì ba mẹ, ai lại muốn sống với một người điên như cô cơ chứ!”
“Có bản lĩnh thì anh ly hôn với tôi đi!”
“Cô cho rằng tôi không muốn sao?”
“Nhưng mà anh không dám! Xí nghiệp Kiều thị bây giờ còn đang nằm trong tay ba mẹ cô, Kiều Ngôn Thương, anh không dám không thuận theo bọn họ, nói cho cùng, so với lợi ích trước mắt, cái gọi là tình yêu của anh cũng không là cái thá gì hết!”
“Kẻ điên! Cô đúng là kẻ điên!”
........
Tình yêu, lợi ích, hồ ly tinh....
Những thứ đó...... là gì vậy?
Hai người giống như ma quỷ kia giằng xé dây dưa, oán hận lẫn nhau, là bố mẹ của hắn, là người thân nhất của hắn trên thế giới này?
Mưa rơi càng ngày càng lớn, nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều.
Hắn dường như hiểu ra vì sao bố mẹ không thích hắn, bởi vì hắn sinh ra, là không còn yêu nữa rồi!
“Lớn lên cháu sẽ hiểu.”
Ngay trong cơn mưa xuân kia, hắn đột nhiên trưởng thành, đi kèm là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Chiếc bánh sinh nhật bị hắn nện xuống mặt đất, hắn phát điên lên, đạp liên tục lên chiếc bánh, thẳng đến khi chiếc bánh chỉ còn một đống bùi nhùi.
Trong mưa to, Kiều Sâm khóc chạy về nhà, hắn thề không bao giờ..... tới nơi này nữa, không bao giờ..... đến nhìn em gái nữa!
Hắn phải chán ghét em gái!
Về sau bố hắn đem tờ giấy viết “Chu Chu, sinh nhật vui vẻ” ra trước mặt hắn, hung hăng đánh hắn một trận, bảo hắn không được tới đó nữa.
Lần đó Kiều Sâm không khóc, về sau hắn cũng không khóc, không bao giờ khóc nữa.
Thẳng đến mẹ hắn buồn bã mà tự tử, hắn quỳ gối trong bệnh viện, gào khóc cả một đêm, đêm hôm đó, hắn đem toàn bộ áp lực và ủy khuất, toàn bộ khóc ra.
Hắn lúc đó mới biết được, đứa em gái đáng ghét đó không phải tên là Chu Chu, mà là Sở Sở.
-
Bóng đêm tĩnh lặng.
Kiều Sâm đem tàn thuốc ném vào thùng rác, nhắm nghiền hai mắt lại, hít một hơi thật sâu để khôi phục lại bình tĩnh.
Từ sau khi bố hắn biết hắn đi gặp Sở Sở, liền chuyển nhà cho hai mẹ con họ, hắn không gặp lại cô nữa, không gặp, cũng không muốn gặp.
Cô cướp bố của hắn, hại mẹ của hắn, phá hủy nhà của hắn.
Hắn quyết định cố gắng hận cô, sau khi cô chuyển vào lớp, liền nảy sinh ác độc bắt nạt cô.
Nhưng mà.... có trời mới biết, sau khi làm ra những chuyện quá đáng kia, nội tâm hắn tự trách đến cỡ nào, áy náy, tự dày vò đến cỡ nào!
Hắn từng rất thích cô!
Bản năng hắn thích cô, cõ lẽ vì cô vừa là người huyết mạch tương liên với hắn, vừa là người thân xấp xỉ tuổi với hắn.
Hoặc là bởi vì biết cô giống hắn, không vui vẻ, mà loại đồng bệnh tương liên này, làm cho hắn vốn chìm đắm trong đêm dài, trong cô độc, được cảm thấy ấm áp, an ủi.
Nhưng mà, có bao nhiêu thích, cũng có bấy nhiêu hận!
Hai cảm xúc này luôn thường khuấy động trong nội tâm hắn, sắp biến hắn thành nhân cách phân liệt, hắn muốn bắt nạt cô, muốn khiến cô mỗi khi thấy mình phải hét lên sợ hãi, giống như lúc còn nhỏ.
Nhưng mà cô không hề sợ hãi hắn như còn nhỏ, cô tựa hồ rất muốn tiếp xúc với hắn, tựa hồ còn.... thích hắn.
Tim của hắn bắt đầu dày vò, không biết nên làm gì mới tốt.
Nếu cô hận hắn, chán ghét hắn, ít nhất hắn còn có lý do để tiếp tục bắt nạt cô, bọn họ vốn giống như sự tồn tại một mất một còn! Vốn nên chán ghét lẫn nhau, oán hận lẫn nhau.
Nhưng mà cô lại thích hắn!
Hắn làm sao có thể đối xử không tốt với người thích mình, trên thế giới này người thích hắn, ít như vậy mà.
Kiều Sâm hút xong thuốc, thở dài một tiếng.
Kỳ thật, hắn đã sớm tha thứ cho cô rồi.
Hắn chỉ là không thể buông tha cho chính mình mà thôi.