Mút Kẹo Que Cho Anh Trai

Chương 2: Bị hai người khác Thao (H)

Cuối cùng Diệp Lam Dục cũng cúp máy!

Buổi chiều, Diệp Lam Từ đã nói với bạn thân Nghiên Nghiên của mình rằng nếu anh trai cô gọi điện đến thì cứ nói cô đang ở nhà Nghiên Nghiên.

Nghiên Nghiên vốn khờ khạo, đồng ý ngay mà không cần hỏi lý do.

Diệp Lam Từ cảm thấy hơi áy náy, cô chưa bao giờ nói dối Diệp Lam Dục, đây là lần đầu tiên, cô đã trở thành đứa trẻ hư nhà người ta trong lời anh trai mình.

Anh à, em xin lỗi, em nhất định sẽ bảo vệ anh.

Nghĩ đến đây, Diệp Lam Từ cất điện thoại di động vào túi học bổ túc, đột nhiên trở nên kiên định hơn.

Dù sao vẫn phải đối mặt, ừm...

Cô bước từng bước kiên định đến văn phòng hiệu trưởng.

Văn phòng nằm tận cùng bên trong hành lang, lúc này lão hiệu trưởng Phó của trường trung học Đằng Dược đã về nhà, người đang đợi cô là Phó Ly của lớp 12A đã hẹn sẵn từ lâu.

Vừa đi tới cửa, cô đã bị kéo vào. Diệp Lam Từ kinh ngạc quay đầu lại, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng cánh cửa sau lưng cô đã đóng lại và bị khóa trong lúc nói chuyện.

Người kéo cô vào là Phó Ly, trong văn phòng được thắp sáng rực rỡ, Khương Ngạn Bác - giáo viên dạy môn “khoa học tự nhiên” của Diệp Lam Từ đang ngồi đằng sau chiếc bàn lớn bằng gỗ màu nâu. Thấy cô bước vào, hắn lập tức cong môi chế giễu.

Khương Ngạn Bác đeo kính gọng mỏng, trông rất hiền lành thư sinh, dáng người gầy mảnh khảnh, đặc biệt sở hữu khuôn mặt được vô số nữ sinh ở Đằng Dược coi như bạch nguyệt quang trong mộng.

Trước đây Diệp Lam Từ cũng cảm thấy hắn đẹp trai, nhưng kể từ khi hắn lấy anh trai cô ra để đe dọa cô, vẻ đẹp này của hắn đã toát ra nọc độc.

Phó Ly ở bên cạnh bắt lấy cánh tay cô, kéo cằm cô hôn một cái mới hỏi: “Sao giờ em mới tới?”

Diệp Lam Từ nhìn Khương Ngạn Bác, sau đó nhìn Phó Ly, cúi đầu dưới ánh nhìn chằm chằm của hai người, khôi phục sự yếu ớt ban nãy.

“Tôi, tôi gọi điện cho anh trai...”

“Lại là Diệp Lam Dục, con mẹ nó.” Phó Ly lắc bả vai cô: “Đầu em có thể chứa thứ khác được không?”

“A Ly.” Khương Ngạn Bác đang ngồi đó cảnh cáo: “Tự hiểu đi, nếu Tiểu Từ không quan tâm đến anh trai mình thì liệu tối nay con bé có đồng ý tới chỗ này với chúng ta không?”

Diệp Lam Từ cúi đầu xoắn ngón tay vào nhau, cắn môi và lùi về phía cửa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _