Thời tiết nóng bức thay đổi bất thường, lúc tan học, mặt trời đỏ rực dần lặng xuống phía tây, mới vừa vào đêm đã mưa to tầm tã.
Diệp Lam Từ nắm chặt di động, khϊếp nhược dựa vào hành lang ngoài phòng học, bắt đà từ rất xa rồi nhảy lên cửa cấp ba, chú Lý canh cửa đi ra cầm đèn pin chiếu vòng khắp nơi, sau đó lùi về phòng mình.
Đây là phía trước khu dạy học, quy định mới của bên trên là giảm tiết, buổi tối cũng không cho có tiết tự học buổi tối, nếu phát hiện một học sinh học bù thì toàn trường sẽ bị chỉnh đốn và cải cách.
Cho nên trong thời gian này, xung quanh trừ Diệp Lam Từ lén ở lại thì không có một bóng người.
Cô vừa gọi điện cho anh trai mình - Diệp Lam Dục nhưng hắn không bắt máy… Hắn luôn rất bận, từ trước đến nay cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, sợ làm chậm trễ công việc của hắn nên không dám gọi lại nữa.
Cô do dự cất điện thoại vào trong balo hồng nhạt, từ rất xa đã thấy văn phòng hiệu trưởng vẫn còn sáng đèn.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu ra từ cửa sổ gỗ như con thú hoang tùy thời sẽ phóng đến cắn nuốt cô.
Cô rụt cổ, muốn lùi vào trong phòng học trốn đi.
Nhưng chính cô quyết định muốn ở lại, lúc này muốn trốn thì thật sự không thể nào nói nổi, huống hồ cửa phòng học đã bị khóa lại.
“Ngoan ngoãn… Ngoan ngoãn…”
Di động vang lên giọng nam ấm áp, đây là tiếng chuông di động chỉ dùng riêng cho anh trai Diệp Lam Dục.
Diệp Lam Từ luống cuống tay chân lấy di động trong balo ra, ấn nghe máy.
“Alo, anh!”
“Ừm, Tiểu Từ, sao còn chưa về, trời mưa rồi.” Giọng Diệp Lam Dục trong điện thoại rất khẩn trương. Hắn thương cô em gái mình nhất, thề mà muộn rồi cô vẫn chưa về, có thể hiểu được cảm xúc trong lòng hắn.
“Anh, hôm nay ba mẹ của Nghiên Nghiên đều về quê rồi, em muốn ở với bạn ấ một đêm.”
“Hửm? Không về nhà à?” Diệp Lam Dục nói: “Nghiên Nghiên đã lớn vậy rồi, còn cần em ở chung sai? Để anh lái xe lập tức đón em về nhà.”
“Ai da, anh, bộ anh không thể đồng ý với em lần nào hả?” Diệp Lam Từ làm nũng: “Chỉ một lần này thôi, xin anh đó, anh, mấy lần anh không về nhà em cũng có trách gì anh đâu.”
Diệp Lam Dục không thể chịu được em gái làm nũng nhất, hơn nữa gần đây hắn luôn về nhà khuya.
Mặc kệ đêm khuya thế nào, khi hắn đẩy cửa vào nhà, lúc nào cũng thấy Diệp Lam Từ co ro trên sô pha chờ hắn, có đôi lúc mệt đến thϊếp đi…
Diệp Lam Dục ngẫm lại thấy hơi áy náy, mỗi lần hắn ôm em gái vào phòng đều cảm thấy người cô nhẹ hơn vài phần.
“Được rồi, chỉ đêm nay thôi đó, em bảo Nghiên Nghiên nghe máy đi, anh dặn con bé vài câu.”
Diệp Lam Từ: “Ai da, anh ơi, Nghiên Nghiên người ta đang tắm đó, anh đừng có làm như gà mẹ thế được không?”
“Được rồi, được rồi, đúng rồi, Tiểu Từ, vậy em tắm kiểu gì, để anh đi giúp em…”
“Anh à, anh đừng tới đây, nếu để người khác biết thiếu nữ lớn như em mà còn để anh trai tắm giúp, không phải sẽ bị cười chết à?”
“Nhưng Tiểu Từ à, anh vẫn muốn em về, nhớ em, anh cứng đến nỗi không chịu nổi rồi, em không muốn giúp anh hả?”
Sắc mặt Diệp Lam Từ hơi ửng đỏ, mỗi lần nghĩ tới chuyện bí mật giữa cô và anh trai mình thì đều thấy ngọt ngào lại lo sợ nghi hoặc, tình huống hôm nay càng có chút ý nghĩa sâu xa.
“Ai da, anh à, chỉ một đêm thôi, ngày mai em về sớm chút là được.”
“Có sớm nữa thì Tiểu Từ cũng sẽ không thể về sớm hơn bằng việc về ngay đêm nay, ài!” Diệp Lam Dục thở dài, bên kia điện thoại truyền đến tiếc hận, không khỏi làm cô hơi đau lòng.
Đột nhiên Diệp Lam Từ đau xót: “Anh, hôm nay thật sự Tiểu Từ không ở nhà được rồi, xin lỗi anh nhiều.”
“Rồi rồi rồi, xem ra hôm nay anh em chỉ có thể ngủ một mình, đúng rồi, Tiểu Từ, em không tự mặc buộc ngực được…”
“Được, được,” Giọng Diệp Lam Từ hơi run rẩy: “Em tuyệt đối sẽ không bảo Nghiên Nghiên mặc giúp đâu, tắm cũng một mình, không để bạn ấy nhìn, anh yên tâm đi.”
Trước nay Diệp Lam Từ đều ngoan ngoãn, tôn sùng lời hắn nói như thánh chỉ, Diệp Lam Dục không hề nghĩ đến cô đang nói dối.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~