Mèo Nhỏ Yêu Đương Trong Nắng Hạ

Chương 7

Vãn Vãn cắn một miếng sashimi, là một miếng cá rất tươi ngon, do Kỷ Chu Độ gọi điện thoại cho khách sạn để giao tới đây, miếng cá mềm mại mang theo mùi thơm xông vào miệng để lại hương vị ngọt ngào trong miệng.

Sau khi cô ăn vài miếng lại nghĩ tới vừa rồi Kỷ Chu Độ bị chảy máu mũi, cô bất đắc dĩ đẩy sashimi về phía anh: “Anh ăn đi.”

Vãn Vãn không phải là con mèo thích bảo vệ thức ăn, nhưng mà không có nghĩa là cô thích chia sẻ, cá đã đưa cho cô chính là của cô, trước đây chồng mèo nhỏ đều bắt cá cho cô, đâu đến lượt cô chia sẻ cá cho anh.

Nhưng mà cô sợ anh lại chết nữa nên Vãn Vãn quyết định cố gắng quan tâm anh nhiều hơn một chút.

Ngoài miệng nói để cho anh ăn, nhưng trên thực tế lại nhìn chằm chằm vào miếng sashimi một cách căng thẳng, giống như sợ bị anh lấy đi nhiều, lông mày của cô cũng nhăn lại.

Kỷ Chu Độ bất đắc dĩ nở nụ cười: “Cô ăn đi, ai thèm cướp của cô đâu.”

Vãn Vãn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô lại rất ung dung thong thả ăn hết chỗ cá còn lại, ăn xong cô mới nhớ tới việc phải chăm lo cho Kỷ Chu Độ một chút, cô nâng mặt anh lên quan sát xem có còn chảy máu hay không.

Vãn Vãn tiến lại gần, chóp mũi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau, Kỷ Chu Độ lại nghĩ tới chuyện vừa rồi ở bờ biển, máu mũi của anh lại đột ngột tuôn ra không báo trước, Vãn Vãn lo lắng nhón chân lên tiến lại gần, ngực chạm vào ngực anh, hương thơm đầy ắp trong lòng, máu mũi anh tuôn ra càng nhiều hơn.

Cuối cùng, anh đành bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời, còn phải mặc quần áo cho cô nữa, Vãn Vãn cáu kỉnh không muốn mặc nội y, Kỷ Chu Độ không ép được cô nên cũng không còn cách nào ngoài việc bảo cô mặc váy lên trước đã, cũng may sắc trời đã tối, không nhìn thấy được cái gì, anh vội vàng dẫn cô trở về khách sạn đã thuê.

Nội y và qυầи ɭóŧ của Vãn Vãn bị vo thành cục bây giờ chắc hẳn vẫn còn nằm trong túi quần của anh.

“Vãn Vãn, cô không thể tùy tiện ôm tôi, cũng không thể tùy tiện cởϊ qυầи áo khi ra bên ngoài.” Kỷ Chu Độ cảm thấy dù sao cô cũng là một cô gái, mặc dù trước đây không có ai dạy cho cô nhưng không có nghĩa là anh có thể thoải mái yên tâm lợi dụng cô.

Vãn Vãn nhìn theo anh, nghi hoặc mà nghiêng đầu: “Nhưng ngày hôm nay anh ôm em mà.”

Kỷ Chu Độ:...

Anh chột dạ ho khan mấy lần: “Đó là vì tôi quá lo lắng cho cô, nhất thời sốt ruột nên mới...”

“Anh ôm em thì được nhưng em ôm anh thì không được.” Vãn Vãn nghĩ, con người quả nhiên vẫn luôn luôn đáng ghét, nói chuyện thì lòng vòng rất khó ưa, nói một đằng làm một nẻo cũng không thể nào ưa nổi, chồng mèo nhỏ biến thành con người rồi, sau đó cũng chở nên đáng ghét.

Kỷ Chu Độ mơ hồ nhận ra rằng cô không vui vẻ, anh thở dài đưa tay muốn vuốt tóc của cô: “Thực ra, việc ôm ấp này cũng không phải là không được, thế nhưng đó là một loại phương thức để chúng ta biểu đạt sự yêu thương và quý mến, tôi hi vọng cô có thể hiểu rõ nó đại biểu cho cái gì, dù sao cô...”

Thật phiền phức!

Thật dông dài!

Vãn Vãn không chịu được, cô cầm lấy tay của anh, cắn một cái thật mạnh sau đó lập tức trốn vào trong chăn.

Có một dấu răng xuất hiện ở gan bàn tay, có hơi bị rách da một chút, Kỷ Chu Độ nhìn dấu răng này có chút bất đắc dĩ nghĩ: Thôi bỏ đi, thời kỳ phản nghịch của trẻ con, thời kỳ phản nghịch thôi.

Kỷ Chu Độ chưa từng yêu ai, đối với những hành động tâm lý của của Vãn Vãn, anh chỉ có thể lên trên mạng để tìm hiểu “Tại sao con gái lại đột nhiên cắn người” mà phán đoán.

Trên mạng trả lời: “Cắn bạn là bởi vì thích bạn.”

Còn có người nói: “Có thể là bị bệnh chó dại, mau đến bệnh viện tiêm phòng.”

Đều không dùng được, Kỷ Chu Độ đóng website lại, nhìn cái cục đang nhích tới nhích lui trong chăn kia rồi thở dài.

Ban đầu cảm thấy cô đáng thương, bây giờ lại mềm lòng mà chiều chuộng cô, Kỷ Chu Độ có cảm giác mình đang nuôi con gái, còn phải chịu trách nhiệm giáo dục giới tính cho con gái chưa hiểu biết về giới tính, cũng có thể là vì không có ai dạy nên cô mới có thể bị lừa dễ dàng như thế. Cho nên anh muốn để cho cô hiểu được cách tự bảo vệ mình, chỉ khi làm cho cô hiểu rõ giới hạn quan hệ tồn tại giữa nam và nữ thì lần sau cô mới không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Nhưng mà Vãn Vãn lại không muốn nghe, anh tự mình xem xét lại có phải là mình dạy dỗ quá nhiều rồi không, bản thân không muốn thì đừng đẩy cho người, khi anh học cấp ba thì ba anh cũng thường xuyên giảng đạo cho anh mỗi ngày, đúng là khi nghe anh cũng cảm thấy rất phiền.

Kỷ Chu Độ không còn cách nào khác đành phải thay đổi phương pháp giáo dục, dỗ dành cô: “Được rồi, là tôi sai, tôi gọi cho cô thêm sashimi nhé.”

Vãn Vãn đã ăn rồi nên không muốn ăn nữa, cô nằm trong chăn uốn éo mấy lần không chịu thò đầu ra.

“Có muốn ăn kem không, vừa rồi không phải là còn chưa được ăn sao.”

Cuối cùng Vãn Vãn cũng thò đầu ra, được rồi, chồng mèo nhỏ lại không đáng ghét như vậy nữa rồi.

Khi Vãn Vãn ăn kem thì miệng nhỏ sẽ đưa lưỡi ra liếʍ một cái, đầu lưỡi liếʍ kem, biết rõ là cô không có ý gì nhưng khi Kỷ Chu Độ nhìn chằm chằm môi cô, lúc cô duỗi đầu lưỡi ra, mũi anh lại bắt đầu có cảm giác hơi khô nóng.

Kỷ Chu Độ lập tức dời ánh mắt, chuyển kênh TV sang kênh tin tức, tự phỉ nhổ bản thân đã biến chất tình thương của người cha.

Vãn Vãn không có căn cước công dân, Kỷ Chu Độ chỉ có thể thuê một phòng, cũng may là phòng hạng sang có hai cái giường lớn trong phòng. Buổi tối Kỷ Chu Độ nằm trên một cái giường khác và trải qua một giấc mộng xuân.

Trong mộng, Vãn Vãn nằm nhoài lên người anh, liếʍ môi của anh giống như liếʍ que kem, liếʍ đến mức anh có chút kích động, anh trở mình đặt cô ở dưới thân, đưa lưỡi ra đáp lại nụ hôn mãnh liệt.

Bộ ngực xinh đẹp mềm mại giống y như trong tưởng tượng, Kỷ Chu Độ xoa bóp nhào nặn, cô lập tức phát ra tiếng rên nhẹ nhàng, Vãn Vãn dưới người anh mềm mại như một vũng nước, cô nước mắt lưng tròng làm càng làm cho người ta có thêm nhiều ý nghĩ.

Tay Vãn Vãn đặt giữa hai chân của anh, cô tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy, cây nấm sao?”

Kỷ Chu Độ còn chưa kịp nói chuyện, Vãn Vãn muốn hái nấm bèn kéo kéo cây nấm, nhưng không kéo ra được.

Kỷ Chu Độ: “Cái này không phải...”

Giây tiếp theo, Vãn Vãn tát một cái, muốn làm gãy cây nấm đang dựng thẳng.

“A...!”

Kỷ Chu Độ bị đau đến quằn quại, anh cuộn cả người lại không ngừng hít thở sâu, anh mở mắt ra, mới phát hiện Vãn Vãn thật sự không biết tới thứ đã tiến vào trong cô, thấy khuôn mặt anh đau đớn, cô sững sờ nói: “Hóa ra cái đó không phải nấm à?”

Nấm xẹp xuống nhưng mà không gãy.

Kỷ Chu Độ đi vào nhà vệ sinh kiểm tra một lần, không có chuyện gì, sau đó đi ra ngồi trên giường nhìn Vãn Vãn, anh hít một hơi thật dài.

“Vãn Vãn, cô là con gái, không thể tùy tiện nằm lên trên giường của đàn ông, càng không thể sờ loạn.”

Ánh mắt Vãn Vãn vẫn còn chăm chú nhìn phần dưới quần anh: “Sao lại không còn nữa rồi, cho em nhìn một chút.”

Kỷ Chu Độ: “...”

"Nhìn cái gì vậy, không thể nhìn."

Vãn Vãn đứng ngay trước mắt anh cởi luôn quần ngủ mà anh mua cho cô: “Tại sao em không có?”

Vãn Vãn sống chết không chịu mặc qυầи ɭóŧ, khi cởϊ qυầи ngủ ra thì nửa người bên dưới không còn gì che thân, lại còn chạy đến trước mặt anh để anh nhìn: “Tại sao em lại không có vậy?”

Hả?

A?

Tinh thần Kỷ Chu Độ có chút sụp đổ, anh là người, không phải Đường Tăng, cho dù nội tâm có cố gắng cự tuyệt thế nào đi nữa thì cũng không thể khống chế được phản ứng thân thể.

Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào quần của anh: “Lại có rồi, cho em nhìn đi!”

“Mặc... quần... vào ngay...” Anh khó nhọc nói.

“Cho... em... xem... xem...” Vãn Vãn hưng phấn nói.

Cuối cùng, Kỷ Chu Độ bại trận, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Mặc vào thì sẽ cho xem xem.”

Vãn Vãn không nói thêm gì nữa vội mặc quần vào rồi nhào vào trong l*иg ngực của anh, bắt đầu mò mẫm nấm Tiểu Kỷ, sờ qua lớp quần không thật tay, Vãn Vãn không nói hai lời mò hẳn vào trong quần anh.

Rõ ràng anh có thể ngăn cản, nhưng lời nói ra tới miệng đột nhiên lại dừng lại, Kỷ Chu Độ hơi tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng phỉ nhổ cái gốc rễ của mình.

Bên ngoài nhìn rất mềm, nhưng mà tổng thể thì lại rất cứng, còn nóng nữa. Nó rất lớn, còn rất thô, nấm rất lớn, một tay Vãn Vãn cầm không hết, cô bóp bóp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng anh thở dốc ưm ưm: “Nhẹ... nhẹ chút...”

Vãn Vãn thả lỏng lực tay, lại nghe thấy tiếng nhịp tim và hô hấp của anh trở nên rất nhanh.

“Sờ xong chưa, thả tay ra.” Giọng nói của Kỷ Chu Độ có chút khàn.

Vãn Vãn vừa mới tìm được một món đồ chơi mới, sao cô chịu buông tay được, Kỷ Chu Độ muốn ép cô thả tay ra, nhưng cô lại công kích bằng tiếng meo meo của mèo nhỏ để làm nũng, cứ thế mà kêu, Kỷ Chu Độ chỉ có thể tự giận chính mình, anh nằm trên giường mặc kệ cô xoa nắn cả đêm.

Nấm Tiểu Kỷ cũng cứng cả một đêm.

Ngày hôm sau, bởi vì cả đêm không ngủ, cũng không tháo kính áp tròng ra, đôi mắt của Kỷ Chu Độ bị nhiễm trùng, liên tục rơi nước mắt, đôi mắt đau đến mức không mở ra được, Kỷ Chu Độ bỏ kính áp tròng ra rồi mua cái kính râm đeo vào, chuẩn bị đi tới bệnh viện khám.

Trước khi đi, anh đưa Vãn Vãn tới căn nhà mà anh vừa mới thuê, trước đây anh đã liên hệ trước để qua xem nhà, bởi vì một vài nguyên nhân nên vẫn còn do dự chưa quyết định, lần này vì Vãn Vãn nên mới quyết định thuê.

Căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích sáu mươi mét vuông, không lớn lắm nhưng nội thất trang trí rất mới mẻ, đồ dùng bên trong đều do anh gọi một bác gái tới đổi cái mới.

Kỷ Chu Độ đưa chìa khóa nhà cho Vãn Vãn: “Tôi đi ra ngoài một chút, khi trở về sẽ dẫn cô đi ăn cơm tôi, cô ở nhà tự nghịch máy tính hoặc là xem ti vi, đừng có chạy linh tinh.”

Năm đó lúc Vãn Vãn mới biến thành người, cô ở lại trong nhà của một người phụ nữ, cô gọi cô ấy là cô Thất.

Lúc cô Thất rảnh rỗi thì sẽ dạy cho cô biết chữ, lúc bận rộn thì sẽ mở ti vi cho Vãn Vãn xem, để cho cô hiểu rõ về cuộc sống loài người từ ti vi.

Vãn Vãn học được rất nhiều điều từ ti vi, nhưng mà không có cảnh đàn ông cởϊ qυầи không mặc gì cho cô xem thân thể, bởi vì Kỷ Chu Độ cho nên đây là lần đầu tiên Vãn Vãn biết cấu tạo thân thể của đàn ông và phụ nữ không giống nhau.

Vãn Vãn: “Trên ti vi có nấm không, em còn muốn xem.”

Giữa hai hàng chân mày Kỷ Chu Độ cứ mãi co giật, vẫn còn muốn xem nấm, bây giờ trên ti vi có thể nhìn thấy mấy bộ phim có cảnh giường chiếu lộ cánh tay đã là tốt lắm rồi.

Kỷ Chu Độ mở ti vi, tìm cho cô xem con người và thiên nhiên, cho cô xem đâu mới là nấm thật sự.

Lúc anh đi rồi, con người và thiên nhiên cũng đã đến quá trình cách ly sinh sản, Vãn Vãn xem đến say mê thích thú, cô rất vui vẻ khi được học thêm kiến thức mới.