Mèo Nhỏ Yêu Đương Trong Nắng Hạ

Chương 3

Vãn Vãn chỉ là mèo.

Từ khi cô sinh ra đã ở trường đại học này, mỗi ngày những học sinh trong trường đến đây đều cho cô đồ ăn ngon, sau đó sẽ xoa đầu và bụng của cô, chơi đùa với cô một hồi.

Trong trường học có rất nhiều mèo hoang, ngoại trừ mẹ cô và anh chị em của cô thì còn có những con mèo hoang khác nữa, trong số đó có một con mèo đen nhỏ rất thích tìm cô chơi đùa, sinh viên trong trường vừa nhìn thấy đã gọi nó là Viên Viên, bởi vì khuôn mặt của mèo đen nhỏ rất tròn.

Chồng mèo nhỏ có một đôi mắt màu xanh lam nhạt, tròn tròn, trong veo như nước biển xanh thẳm, trong trẻo và sạch sẽ.

Cô và nó ở trên bãi cỏ chơi đùa, cùng nhau tìm cá con và nòng nọc trong bể nước của trường học, trèo lên trên cây bắt chim nhỏ, cả hai luôn đi cùng nhau nên đám sinh viên chú ý tới hai chú mèo này, bọn họ cười lên vui vẻ nói: “Ngay cả mèo cũng giỏi hơn mình, còn biết yêu đương, dỗ dành bạn gái.”

Có sinh viên nhìn thấy Vãn Vãn sẽ xoa đầu cô rồi hỏi: “Chồng mèo nhỏ của em đầu rồi, sao hôm nay không thấy nó chơi đùa cùng với em.”

Sau một thời gian dài, mọi người cũng bắt đầu gọi bọn họ là chồng mèo nhỏ và vợ mèo nhỏ, thậm chí còn có sinh viên viết hẳn một chủ đề về hai người bọn họ trên tài khoản công khai của trường, tên gọi là mối tình thần tiên của mèo nhỏ.

Vào một buổi tối mùa xuân nào đó, chồng mèo nhỏ bỗng nhiên lên cơn động dục, cứ đi phía sau mông Vãn Vãn mà ngửi ngửi, ôm cô rồi liếʍ tới liếʍ lui, sau đó thì cưỡi lên người của cô.

Sau đó, Vãn Vãn tức giận đến mức cắn cho chồng mèo nhỏ một cái, bởi vì bị đau, chồng mèo nhỏ bị cắn oan ức đi sát phía sau lưng cô, đi tới bể nước bắt rất nhiều cá lớn cho cô.

Chẳng bao lâu sau, cái bụng Vãn Vãn cũng phình to ra, có nữ sinh trong trường mang cô tới bệnh viện kiểm tra, họ nói cô mang thai.

Vãn Vãn được nữ sinh kia lén lút mang về ký túc xá, mỗi ngày đều cho cô ăn thức ăn nhập khẩu của mèo và đồ hộp, tất cả các nữ sinh ở ký túc xá đều vây quanh cô, sờ sờ cái bụng của cô rồi cảm thán: “Trời ạ, vợ mèo nhỏ nhà chúng ta sắp thành mẹ mèo nhỏ rồi, phụ nữ có thai thì cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, đến đây nào, ăn nhiều một chút.”

Vãn Vãn ăn thức ăn mèo của bọn họ, trong lòng lúc nào cũng nghĩ khi nào có thể gặp được chồng mèo nhỏ đây.

Qua được mấy ngày sau, cô nghe thấy tiếng mắng chửi tức giận trong phòng ngủ của nữ sinh: “Rốt cuộc là ai lại biếи ŧɦái đến mức đầu độc mèo như vậy, đúng là ác độc, không sợ gặp báo ứng sao.”

Vãn Vãn được ôm đến, mắt của nữ sinh ôm cô cũng đỏ cả lên: “Vẫn còn may vợ mèo nhỏ được chúng ta mang về, nhưng đáng tiếc chồng mèo nhỏ của em ấy bị độc chết rồi...”

Khi đó, Vãn Vãn chỉ là một con mèo còn không hiểu chữ chết nghĩa là gì, cô liếʍ liếʍ móng vuốt của mình, nặng nề mà thϊếp đi, trong đầu vẫn nghĩ thầm: Ngày mai sẽ đi tìm chồng mèo nhỏ để chơi vậy.

Ngày hôm sau, Vãn Vãn lén lút chạy ra ngoài, cô đi tới bãi cỏ mà cô và chồng mèo nhỏ thường hay chơi, đi tới bể nước mà họ thường bắt cá, đi tới cái cây mà họ đã gây họa chỉ còn mỗi cái tổ chim, nhưng đều không nhìn thấy chồng mèo nhỏ.

Chồng mèo nhỏ không ở đây, mẹ và anh chị của cô cũng chẳng thấy.

Sau khi Vãn Vãn biến thành người, người nuôi cô dạy cho cô rất nhiều thứ, cô biết được cái gì là sinh cái gì là tử, người chết rồi thì sẽ được chuyển kiếp đầu thai, vậy mèo chết rồi thì sao.

Mèo chết rồi thì có thể biến thành mèo được không, hay là sẽ giống như cô, có thể biến thành người nhỉ?

Vãn Vãn không thích làm người, làm người thì phải mặc quần áo, phải đi giày, còn phải nói chuyện, khi ra cửa cô gặp người đàn ông kỳ quái muốn nói chuyện với cô, cô không muốn nói thì người kia lại hỏi liên tục.

Vãn Vãn nghĩ làm mèo vẫn tốt hơn, khi làm mèo chẳng cần mặc cái gì cả, cũng chẳng cần phải nói lời nào, phiền một chút thì vả một cái rồi sau đó chạy mất.

Khi cô mới vừa trở lại trường học, những người đã từng nuôi nấng cô trước đây đều đã tốt nghiệp, nơi này có thêm rất nhiều mèo mới, bình thường Vãn Vãn có thể đánh bọn nó đến khi nghe lời thì thôi, nhưng mà khi mèo động dục thì Vãn Vãn không đánh lại được, mèo đực động dục sẽ liều lĩnh cưỡi lên mèo khác, vào lúc đấy Vãn Vãn sẽ biến thành người đánh cho bọn nó một trận.

Sau khi Vãn Vãn đánh mấy con mèo xong sẽ nhớ tới chồng mèo nhỏ, mỗi lần chồng mèo mắt xanh bị cô đánh sẽ ngoan ngoãn ngồi một bên liếʍ lông cho cô.

Mèo trong trường học đều bị cô đánh hết, nhưng vẫn không có một con nào là chồng mèo nhỏ, cô còn tưởng rằng chồng mèo nhỏ không ở nơi này, thật không ngờ, cô lại đột nhiên gặp chồng mèo nhỏ mắt xanh.

Cô nhìn mắt xanh của anh, vui vẻ nghĩ, hóa ra anh cũng biến thành người rồi sao.

Chồng mèo nhỏ cũng không đen, cũng không ngoan ngoãn nghe lời như trước đây, tính tình có chút thối, nói với cô được mấy câu lại đột nhiên đứng dậy muốn đánh người.

Vãn Vãn đi theo phía sau anh, nhìn anh lôi Liên Đào ra hành lang, thấp giọng chất vấn anh ta: “Cậu có còn là con người hay không? Mình quen biết cậu lâu như vậy, vậy mà lại không nhìn ra được cậu có thể súc sinh như thế?”

Khuôn mặt Liên Đào mờ mịt: “Anh trai à, cậu uống nhiều quá rồi sao? Sao mình có thể là súc sinh được?”

Kỷ Chu Độ kéo Vãn Vãn đang đứng phía sau mình lại đây, cười lạnh: “Cậu có dám nói cậu không quen biết cô ấy không?”

Liên Đào: “Ô? Mình không quen cô ấy mà.”

“Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi.” Kỷ Chu Độ mở khóa điện thoại ra: “Mình cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu vẫn không thẳng thắn thừa nhận mình thực sự chỉ có thể báo cảnh sát đưa cậu đi.”

Liên Đào không thể nào hiểu nổi sao anh lại muốn đưa anh ta đi: “Cậu có phải bị nhập vai vào nhân vật Romeo quá rồi hay không, thoát vai, thoát vai đi.”

Rốt cuộc, Kỷ Chu Độ cũng không nhịn được trước sự giả vờ ngốc nghếch của anh ta, anh quay đầu nhìn về phía Vãn Vãn: “Cô tự nói đi, ba đứa trẻ của cô là ai!”

Vãn Vãn chớp mắt mấy cái, nhìn Kỷ Chu Độ, nở nụ cười ngọt ngào: “Là anh đó, chồng... nhỏ!”

Khi biến thành hình người thì không được để bại lộ mình là mèo được, cho nên cần phải bỏ đi chữ mèo trong chồng mèo nhỏ.

Kỷ Chu Độ:?

“Mẹ kiếp, có con? chồng?”

Liên Đào liếc nhìn Vãn Vãn, lại nhìn sang Kỷ Chu Độ, anh ta trợn mắt ngoác mồm: “Ba, hoá ra cậu thật sự làm ba.”