PHẦN 14: MỘNG TRONG MỘNG
Chương 161: Quan hệ của hai người
Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Mặc dù chuyện này rất khó tin, nhưng không hiểu sao Liễu Uý lại có một loại cảm giác tín nhiệm Cơ Thập Nhất.
Rõ ràng là hai người quen nhau chưa lâu, nhưng Cơ Thập Nhất chỉ cần chậm rãi đối xử tốt với cô ấy, hơn nữa còn thật lòng thật dạ quan tâm cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy ấm lòng.
Những năm này, nhiều người mượn chuyện của mẹ cô ấy để quan tâm cô ấy, nhưng hầu hết họ đều muốn dựa vào mối quan hệ của cô ấy. Suy cho cùng, người quan tâm cô ấy thật sự chỉ có một mình Tưởng Tuyết.
Bây giờ lại có thêm một người nữa.
Sau khi ra khỏi cửa, Liên Diệc lập tức gọi điện thoại cho đồn cảnh sát, căn dặn một vài chuyện.
Mặc dù đang là ban đêm nhưng đồn cảnh sát thường xuyên phải tăng ca. Đây là một vụ án lớn chưa phá, đương nhiên bọn họ đều vô cùng kích động, người của đội phân công nhiệm vụ, sôi nổi bắt đầu công việc.
Xuất cảnh hay nhập cảnh đều có ghi chép. Có lẽ con gái ông bà chủ quán bar không nghĩ đến chuyện cảnh sát đang điều tra, hơn nữa, loại chuyện này, dù cô ta có muốn cũng không thể xóa mất ghi chép được, trừ phi cô ta nhập cảnh trái phép, hoặc sử dụng hộ chiếu khác, nhưng khả năng bị bắt sẽ khá cao.
Mà hiện tại, đa phần các nơi ở thủ đô đều có giám sát, không thể không có bất kỳ dấu vết nào.
Có thể nói, chỉ cần cô ta ở trong nước, nhất định sẽ bị ghi lại.
Trên đường trở về đồn cảnh sát, Phạm Dương nói: “Con gái bà trở về nước mà bà lại không biết.”
Vợ ông chủ quán bar hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: “Con gái tôi không phải là hung thủ! Mấy người đừng nghe lời con tiện nhân kia rồi vu oan người tốt!”
Phạm Dương chỉ nhún vai không nói gì. Cô gái kia trở về nước mà không thông báo, không về nhà, đúng là có gì đó mờ ám. Theo như lời vợ ông chủ quán bar nói, hai người thường gọi điện thoại với nhau. Thế mà lần này, những một tuần liền cô ta không gọi điện thoại về, hiển nhiên là cố ý giấu giếm.
Nhưng nếu chuyện này là thật, vậy thì ai mà ngờ được đây, một học bá vừa mới lên cấp ba lại làm ra chuyện như vậy. Đến người trưởng thành cũng chưa chắc có đủ dũng khí ra tay.
Nếu trong một tình huống bình thường, nói anh ta biết một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi gϊếŧ người, còn làm giả hiện trường khiến cảnh sát nghĩ rằng hung thủ là đàn ông, không nhất định là một người lý trí sẽ làm ra quyết định thông minh như vậy.
Đa số hung thủ đều xóa dấu vết của chính mình, nhưng cô ta lại để dấu vết ở đó, và đạt được mục đích của mình.
Đầu năm nay, tội phạm trí tuệ cao thật sự rất lợi hại.
Để tránh vợ ông chủ quán bar tiếp tục mắng chửi, Phạm Dương trực tiếp bịt miệng bà ta lại, thật sự là càng nói càng khó nghe. Trách không được ông chủ quán bar không muốn về nhà. Nhưng nɠɵạı ŧìиɧ là chuyện không đúng, thật sự không chịu được thì có thể ly hôn mà.
Nhanh chóng trở lại đồn cảnh sát, Phạm Dương dẫn người xuống xe, theo sát phía sau là Cơ Thập Nhất và Liễu Uý.
Thật ra có rất nhiều người trong đồn là người hâm mộ của hai người bọn họ, đặc biệt là Cơ Thập Nhất, cô đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều lần, vì vậy lần này bọn họ cực kỳ nỗ lực.
Tiếng gõ máy vi tính trong đồn cảnh sát vang lên không ngừng nghỉ. Lúc mấy người bọn họ tiến vào thì nhìn thấy người của đồn đang nghiêm túc làm việc.
Công bằng mà nói, nghề nghiệp khiến Cơ Thập Nhất kính phục nhất chính là cảnh sát và quân đội. Bởi cô chưa từng thấy nghề nghiệp nào giống vậy trong đại lục mộng cảnh. Bọn họ có một loại cảm giác đặc biệt, giống như những chiến sĩ của đất nước, nhưng lại không giống lắm.
Cả đội cùng nhau hành động, tốc độ điều tra rất nhanh.
Ghi chép về con gái ông bà chủ quán bar nhập cảnh, bao gồm cả phương hướng lúc cô ta rời khỏi sân bay, lại xem thêm camera giám sát ở một vài con phố, tìm ra bóng dáng của cô ta, thấy cô ta đi qua mấy con đường, cuối cùng xác định được vị trí.
Liên Diệc chỉ chỉ: “Là nhà hàng lẩu này.”
“Ở đây?” Liễu Uý không thể tin được: “Tối nay tôi còn ăn lẩu ở đó…”
Màn hình máy tính lại chuyển cảnh, mọi người nhìn thấy con gái của ông bà chủ quán bar đang đứng cùng với một người đàn ông trẻ tuổi, hình như đang nói chuyện gì đó, nhưng hành động thì không giống lắm, giống như đang cãi vã.
Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày. Trước đó cô nhìn thấy ông chủ nhà hàng lẩu quan tâm đến chị Liễu Uý có gì đó không đúng, sau này cô còn tưởng anh ta thích chị Liễu Uý, dù sao thì chị Liễu Uý cũng có sức quyến rũ rất lớn. Nhưng bây giờ, xem ra hai người kia lại có dây dưa qua lại?
* Chương trước mình để ngôi ba của anh chủ nhà hàng đẹp trai là “anh ấy”, có vẻ chương này lật thuyền rồi nên mình đổi lại là “anh ta” nhé ಥ_ಥ
Liên Diệc xoay người lại nói: “Đến nhà hàng lẩu. Mọi người ở đây theo dõi, nếu cô ta đi ra thì lập tức báo cho tôi.”
“Vâng, đội trưởng Liên.”
Trong lòng Liễu Uý tràn đầy hoài nghi, mãi đến lúc ngồi trên xe, cô ấy vẫn thấy không tài nào tin được.
Đồn cảnh sát cách nơi đó hơi xa, đến nhà hàng lẩu thì đêm cũng đã khuya, ven đường không có mấy người, thỉnh thoảng có một, hai người vội vội vàng vàng.
Từ bên này nhìn qua thấy nhà hàng lẩu vẫn mở cửa, đèn đuốc sáng trưng. Đúng lúc có mấy người từ trong nhà hàng đi ra, tiếng cười đùa cứ xa dần.
Liễu Uý ngồi trong xe nhìn về phía đó, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Mấy tháng trước, cô ấy quen biết chủ nhà hàng lẩu. Anh ta giống như một người bạn cũ, hơn nữa, anh ta rất quan tâm đến mọi người. Liễu Uý cảm thấy anh ta có ý với mình, cô ấy cho phép hẹn hò một lần.
Bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô ấy thực sự không thể chấp nhận được. Con gái của ông bà chủ quán bar thông qua ông chủ nhà hàng lẩu này mad lấy được thông tin của cô ấy đúng không? Cô ấy bị bán đứng sao?
Cơ Thập Nhất nghiêng đầu, thấy tâm trạng Liễu Uý không tốt, nói nhỏ: “Chị Liễu Uý, chị đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ vẫn chưa rõ tình hình cụ thể mà.”
Liễu Uý “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Nhưng vào lúc này, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó.
Không tính lần này, lần trước đến nhà hàng lẩu là vào nửa tháng trước, tình cờ đυ.ng phải ông chủ nhà hàng lẩu đang gọi video, hai người còn ầm ĩ một hai câu. Cô ấy không để ý người đối diện, chỉ nghĩ có lẽ là mẹ của anh ta.
Nghĩ đến đây, Liễu Uý suy đoán, bởi vì nhìn thấy cô ấy, cho nên nảy ra ý định muốn gϊếŧ cô ấy sao?
Lần này Phạm Dương lái xe, Liên Diệc nói anh ta quay đầu xe đến cửa sau.
Trùng hợp là bọn họ đến cửa sau, vừa bước xuống xe, thì nhìn thấy con gái ông bà chủ quán bar đi ra, trên tay xách túi, hẳn là muốn đi mua đồ.
Xe đậu gần đèn đường, khi Liên Diệc và Phạm Dương xuống xe, đồng phục cảnh sát rất rõ ràng, con gái ông bà chủ quán bar vô ý liếc mắt nhìn sang bên này.
Lập tức bỏ chạy chứng tỏ trong lòng có quỷ.
Liên Diệc và Phạm Dương phản ứng rất nhanh, hơn nữa, trời cong tối, đèn đường không sáng lắm, một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi không thể chạy nhanh hơn hai người đàn ông cao to được, chưa đầy nửa phút đã bị ép vào bên đường.
“Mấy người làm gì vậy? Cưỡng đoạt dân thường? Tôi sẽ kiện mấy người!” Người phụ nữ giãy giụa.
Ông chủ nhà hành lẩu vốn đang ở trong sân cửa sau, nghe thấy tiếng động thì chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, lập tức sửng sốt đứng sững tại chỗ.
Liên Diệc quay đầu, nhìn anh ta: “Cũng đưa anh ta đi.”
Hai người bị áp giải lên xe. Anh trai chủ cửa hàng lẩu nhìn thấy hai người ngồi ở ghế sau thì khựng lại, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, ngay trước mặt Liễu Uý.
Liễu Uý nhìn thẳng, tâm lặng như nước.
Sau khi trở lại đồn cảnh sát, Liên Diệc quyết định thẩm vấn qua đêm.
Thừa dịp anh ta còn chưa tiến vào phòng thẩm vấn, Liễu Uý nhanh chóng kể cho anh ta nghe những gì cô ấy vừa mới phát hiện, sau đó đứng ở bên ngoài đợi xem.
Ông chủ cửa hàng lẩu ngồi trong đồn cũng không sợ hãi, chắc là đã sớm dự liệu trước ngày hôm nay, không cần hỏi đã trực tiếp khai ra.
Quả nhiên anh ta là con trai của con gái ông bà chủ quán bar.
Mà anh ta cũng biết những chuyện mẹ anh ta làm năm đó.
Phòng bên cạnh, con gái ông bà chủ quán bar bị Liên Diệc thẩm vấn, trầm mặc hồi lâu mới khai ra hành vi phạm tội của mình. Liễu Mạn là do cô ta gϊếŧ.
Lúc đầu, bố cô ta không thường xuyên về nhà, cô ta chỉ nghĩ rằng tình cảm giữa hai bố mẹ không tốt. Hơn nữa, lúc đó cô ta đi học ở nước ngoài nên cũng không rõ mọi chuyện. Ai biết được, có một lần cô ta về nước, vừa hay bố mẹ cãi nhau trong nhà bị cô ta nghe thấy, thế mà lại biết được bố cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, đã thế ông ta còn có một đứa con gái nữa!
Mặc dù cô ta không ở trong nước, nhưng sau khi về nước mấy ngày cũng sẽ chú ý đến tin tức trong nước. Cô ta nghe được từ mẹ cô ta rằng, người thứ ba đi đào góc tường kia chính là Liễu Mạn. Trước đó cô ta đã từng xem phim của Liễu Mạn, rất có hảo cảm với Liễu Mạn.
Chen chân vào gia đình người khác, cô ta lập tức trở nên phẫn nộ, đặc biệt là sau đó bố cô ta không hề về nhà, mà trên các phương tiện truyền thông đều tràn ngập tin tức về Liễu Mạn, còn khen ngợi con gái bà ấy.
Tại sao một tiểu tam lại có thể sống tốt như thế này, phá hoại gia đình người khác còn dương dương đắc ý, suốt ngày đưa đứa con gái ngoài dã thú kia xuất hiện trước mặt bao nhiêu người, không biết xấu hổ hả?
Trong cơn tức giận, cô ta nảy ra ý định gϊếŧ người. Liễu Mạn không hề có sự phòng bị với một đứa trẻ vị thành niên, vừa hay là cơ hội của cô ta.
Mọi chuyện sau đó đều là ngụy trang để trốn thoát. Mọi chuyện chứng minh cô ta đã làm đúng, không ai phát hiện cô ta chính là hung thủ.
Nhưng cô ta vẫn rất hoảng sợ. Vì sợ bị người khác biết, cô ta nhanh chóng xuất ngoại. Nhưng sau khi ra nước ngoài, cô ta bắt đầu mơ mơ màng màng như người say rượu, cuối cùng tɧác ɭoạи với người trong quán bar, cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Hai năm sau, vừa thành niên thì mang thai.
Sau đó, cô ta sinh con, gửi nó vào trại trẻ mồ côi, mỗi lần chỉ gửi tiền qua, không hề gặp con. Không ai biết cô ta đã từng sinh con, cả bố mẹ và người chồng hiện giờ của cô ta đều không biết.
Không ngờ là đứa trẻ kia sau khi trưởng thành đã tự tra ra thân phận của mình. Có lần cô ta uống say vô ý nói ra chuyện này và bị đứa con trai kia nghe thấy. Sau khi nghỉ học đại học, đứa con trai kia trở về nước, mở một nhà hàng lẩu, bắt đầu điều tra chuyện của cô ta, vừa hay điều tra đến chuyện của Liễu Uý.
Vốn dĩ cô ta cảm thấy không có chuyện gì, bởi vì đứa nhỏ kia không đi báo cảnh sát, chỉ là, nó vẫn luôn khuyên cô ta đi tự thú.
Ai biết được lúc cô ta gọi điện video cho con thì nhìn thấy Liễu Uý, con gái của tiểu tam kia, vậy mà lại sống tốt như vậy. Cô ta không cam tâm.
Vì thế, cô ta lại lén lút trở về nước.
…
Khẩu cung của hai người hoàn toàn trùng khớp.
Liên Diệc sắp xếp tài liệu, bây giờ chỉ là ghi chép, sau đó cần phải tiến hành một loạt trình tự thủ tục mới được.
Liễu Uý nhìn toàn bộ quá trình cũng không biết nói gì. Anh ta không làm gì cả, lỗi duy nhất chỉ là biết mà không báo, nhưng anh ta là con trai của một kẻ gϊếŧ người, khiến cho cô ấy không thể nào có ấn tượng tốt với anh ta nữa.
Cô ấy đi vào phòng thẩm vấn, anh trai kia dịu dàng ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi.”
Cô ấy im lặng một lúc lâu, chỉ để lại một câu: “Tự giải quyết cho tốt.”
Nói rồi Liễu Uý trực tiếp rời khỏi phòng thẩm vấn. Hiện giờ cô ấy cần được yên tĩnh, chứ không phải ở đây để buồn đau.
Cơ Thập Nhất đi bên cạnh Liễu Uý, vừa mới bước ra đã nhận được điện thoại.
Nhìn thấy ghi chú hài hước trên màn hình của bé dễ thương, Liễu Uý thấy nhất định là đến hưng sư vấn tội hành trình mấy ngày nay.
“Chị lại đến đồn cảnh sát hả?” Tô Minh Châu hỏi, sau đó lại thấy lo lắng: “Không phải đã nói chị đừng quan tâm đến mấy chuyện lung tung rồi sao?”
Bên kia cứ nói mãi, Cơ Thập Nhất không xen miệng vào được. Cô chưa nói chuyện này nên nhất định anh sẽ nghĩ chuyện này rất nguy hiểm. Cô chờ anh nói xong rồi mới mở miệng: “… Thực ra không có gì đâu, chị chỉ đi cùng chị Liễu Uý thôi.”
Tô Minh Châu lặp lại: “Liễu Uý?”
Cơ Thập Nhất kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra trong mấy ngày nay, rồi cảm khái mấy câu.
Nghe xong, Tô Minh Châu không bình luận gì nữa, mà đổi đề tài, hỏi: “Ngày mai chị về nhà cũ không? Sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội.”
Sinh nhật của ông cụ Tô? Quả thật là Cơ Thập Nhất đã quên béng đi chuyện này.