PHẦN 12: GIẤC MƠ NGŨ HÀNH
Chương 127: Biến mất bí ẩn
Translator: Bưởi
Beta: Thuỷ Tiên
Tin tức về một vụ mất tích.
Cách đây một tuần, do là ngày cuối tuần, thời tiết mùa thu mát mẻ nên bốn học sinh cấp hai cũng là hàng xóm của nhau trong cùng một đại viện quyết định đi dã ngoại vào mùa thu. Người nhà đích thân đưa bọn trẻ đi, nhưng mãi đến một tuần sau không tìm thấy bốn đứa trẻ này.
Địa điểm của chuyến dã ngoại mùa thu là Thanh Sơn ở khu Uyển Tân. Thanh Sơn không quá cao, có thể nói nó hoàn toàn không phải núi, nhưng vì phía sau núi tương đối cằn cỗi, không có người ở, nên chỉ phát triển một mặt núi. Mỗi năm cũng coi như là có hoạt động hội chùa nổi tiếng.
Thanh Sơn cách nhà bọn chúng chừng mười mấy phút đi đường. Bốn học sinh cấp hai này khởi hành vào buổi sáng. Bởi vì trước đó bọn họ đã từng đến đây dã ngoại, nên gia đình cũng không lo lắng gì, nhưng tối hôm đó, cả bốn đứa trẻ đều không trở về.
Vì chưa đến thời gian báo cảnh sát, vì vậy mà bọn họ chỉ có thể huy động người thân đi tìm. Nhưng một nhóm người chia nhau lên núi tìm kiếm cả một đêm cũng không tìm thấy gì, cuối cùng, vẫn phải lựa chọn báo cảnh sát.
Cảnh sát lập tức lên đường. Mấy ngày sau, gần như đã tìm kiếm người trên toàn bộ ngọn núi. Ngay cả nơi không phát triển cũng phái cảnh sát đi tìm. Cuối cùng, họ chỉ tìm được khăn trải và ba lô mà bọn trẻ dùng để dã ngoại ở phía bên kia của ngọn núi, còn người thì không thấy tung tích đâu.
Cảnh sát và người nhà cũng hỏi thăm du khách đi du lịch phía trước núi Thanh Sơn lúc đó, thì có người nói họ có nhìn thấy, chỉ là, nhìn thấy bốn người đeo ba lô đi lên núi, ngoài ra thì không còn nhân chứng nào nữa.
Việc này gây ra ảnh hưởng rất lớn đến vùng lân cận núi Thanh Sơn. Một tuần nay vẫn chưa tìm thấy người, cho nên chuyện này cũng bị người có tâm đưa lên mạng, muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ các phương tiện truyền thông. Nhiều người sức lực lớn cũng có đạo lý của nó.
Cơ Thập Nhất ghi nhớ hình dáng của bốn người trong tấm ảnh được đăng tải lên, sau đó bấm vào bình luận.
“Đây không phải là giống vụ án của nước nào đó hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tôi nhớ là ở nước ngoài có vụ án thanh niên ếch nào đó bị mất tích. Có phải là tội phạm bắt chước theo không? Nhưng mà vụ án kia còn chưa tìm được hung thủ. Sẽ không phải là cả bốn người đều bị gϊếŧ rồi đó chứ?”
“Thật là lo lắng. Một tuần rồi mà vẫn chưa tìm thấy ai. Đoán chừng là lành ít dữ nhiều. Tội nghiệp người nhà.”
“Đọc xong tôi vẫn hy vọng đây chỉ là một trò đùa dai. Cho dù thật sự là trò đùa nhưng tôi cũng không tức giận. Các con nên sớm xuất hiện đi, người nhà sắp gục ngã rồi.”
“Trời ơi, tôi linh tính chẳng lành. Tôi cảm thấy bốn đứa trẻ này có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều. Một tuần không ăn không uống cũng sẽ xảy ra chuyên. Nhưng tôi vẫn hy vọng bọn chúng sẽ được người tốt bụng giúp đỡ. Hy vọng là tín hiệu của bọn chúng không được tốt mà thôi.”
“Nói như thế nào thì cũng phải chia sẻ trước cái đã. Nếu nhìn thấy những đứa trẻ này thì nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Tôi thấy còn lo lắng nữa là, huống hô chi là người thân của bọn chúng.”
Khu Uyển Tân nằm trong khu vực này, lần trước Cơ Thập Nhất đã từng ngồi xe đi qua, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ngay bên cạnh mình.
Cô lên Weibo tìm bài đăng có lượt chia sẻ cao nhất, cũng chia sẻ theo. Weibo của cô có người hâm mộ nhiều hơn người bình thường. Càng nhiều người nhìn thấy, càng nhiều người đọc, thì khả năng tìm ra được càng cao.
Làm xong chuyện này, Cơ Thập Nhất lên mạng tìm thông tin vụ án “Thanh niên ếch mất tích”.
Vụ án này rất nổi tiếng, năm đó, ở trên mạng, đây là một vụ án chưa được giải quyết, cho đến nhiều năm sau, khi đã hết thời hạn truy tố, cảnh sát mới dừng điều tra.
Nội dung vụ mất tích hiện tại và vụ mất tích lần đó rất giống nhau. Mùa thu năm 1991, bởi vì bầu cử Quốc hội, cả thành phố được nghỉ một ngày, năm học sinh tiểu học cùng nhau lên ngọn núi gần đó để bắt kỳ nhông. Cuối cùng lại bị giới truyền thông xuyên tạc thành ếch.
Những đứa trẻ biến mất trên núi, người nhà và cảnh sát không hề tìm thấy tung tích nào của những đứa trẻ. Sau đó, cả nước cũng bắt đầu tìm kiếm những đứa trẻ, sau nhiều cuộc tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.
Mãi đến mười một năm sau, mới tìm được thi thể của một đứa trẻ ở đó, cứ như là đến từ hư không vậy. Nhưng bởi vì thời gian quá dài, rất nhiều manh mối đều không rõ ràng, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Lúc đó có người báo án, nhưng đến tận bây giờ vẫn không tìm được hung thủ là ai.
Sau khi đọc toàn bộ vụ án, Cơ Thập Nhất cũng không khỏi thốt lên vụ án mất tích này thật sự quá giống vụ án kia. Nếu hung thủ mô phỏng lại, nhưng vụ án “Thanh niên ếch mất tích” này cũng không tìm được ra cách thức gϊếŧ người, vẫn còn nghi vấn.
Có điều, phá án là chuyện của cảnh sát, cô là người bình thường cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể hy vọng bản thân có thể tìm ra được manh mối để gì đó, nhanh chóng tìm ra bốn đứa trẻ, tốt nhất là được bình an vô sự.
…
Ngày hôm sau, liên quan đến bộ phim mới của đạo diễn Dương Phiến, kịch bản đã được gửi đến tay Cơ Thập Nhất, cả bản điện tử lẫn bản giấy.
Tên bộ phim mới là “Mother and Daughter”, cực kỳ đơn giản và trực tiếp. Sau khi xem nội dung, Cơ Thập Nhất mới hiểu tại sao tình tiết biểu diễn lúc đó lại như vậy, bởi vì đó chính là một tình tiết trong kịch bản.
Tình tiết này cũng là điểm đột phá đầu tiên trong bộ phim, có vị trí rất quan trọng. Cô hơi khó hiểu, biểu hiện lúc đó của cô sao có thể được xem trọng. Suy nghĩ của đạo diễn quả thật không phải người bình thường có thể đoán được.
Có điều, có thể nhận được vai diễn này là dựa vào chính năng lực bản thân của cô. Cơ Thập Nhất rất tin tưởng vào điều này. Nếu công ty Giải trí Hoàng Thiên muốn cô diễn thì sẽ không có buổi chọn diễn viên nào cả.
Nghĩ đến điều này, cô thả lỏng, tiếp tục tìm hiểu kịch bản.
Mà phía dưới Weibo của cô, lượt bình luận lập tức tăng lên, số lượt chia sẻ cũng vượt quá hàng chục nghìn, tốc độ tăng lên chóng mặt.
Lúc đầu, bởi vì mấy vụ án lừa bán mà có nhiều người theo dõi cô, bây giờ đúng lúc đang trong thời gian tuyên truyền “Sơn hà cẩm tú”, và cũng sắp được phát sóng, dưới sự tuyên truyền cả ngày, người theo dõi Weibo của cô đã đạt đến con số hơn mười triệu.
Ngay sau khi chia sẻ vụ án mất tích này, vô số người nhìn thấy, liên tục chia sẻ lại, sự việc càng được lan truyền rộng rãi.
“Đã chia sẻ, hy vọng sớm tìm được những bông hoa của tổ quốc!”
“Quả nhiên Thập Nhất giống như tôi suy nghĩ, không thể dùng mỗi một từ tốt bụng để hình dung, vậy tôi đành đổi sang từ khác, thực sự có tình người. Các minh tinh khác mà tôi hâm mộ không hề quan tâm đến chuyện này. Tôi rất kích động khi nhìn thấy Thập Nhất chia sẻ.”
“Tôi sống xung quanh Thanh Sơn, nhưng ở chỗ chúng tôi đang rất náo nhiệt. Nhiều người đến tìm nhưng không tìm thấy. Không biết rốt cuộc là bốn đứa trẻ đó bị người nào bắt đi.”
“Tôi nghiêm túc nghi ngờ người bắt mấy đứa nhỏ kia có bệnh, nếu không thì tự nhiên bắt mấy đứa trẻ vào trong núi làm gì? Nhất định là cố ý. Nói không chừng đã sớm theo dõi, chờ cơ hội bọn chúng lên núi.”
“Mấy ngày trước tôi cũng quan tâm đến chuyện này. Gần đây đều tìm manh mối. Bên phía chúng tôi không nghe thấy bất kỳ tung tích nào của những đứa trẻ ở đây. Thực sự là vụ mất tích rất đáng ngờ.”
“Tôi đọc được mấy kiến giải trên mạng, nó giống như biến mất trong không khí. Tất cả các dụng cụ dã ngoại của bọn chúng đều ở đó, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của con người. Nếu đây không phải là hiện thực, đoán chừng tôi đang xem một bộ phim kinh dị.”
…
Đồn cảnh sát khu Uyển Tân cũng đang bận rộn bởi vấn đề này.
Vụ án không đầu vừa mới được phá, người trong đồn còn đang vui mừng không thôi, chớp mắt một cái đã xuất hiện vụ án mất tích ở Thanh Sơn.
Đồn cảnh sát chia làm mấy đội, mỗi đội phụ trách một vụ án khác nhau. Mấy hôm nay, Phạm Dương phụ trách vụ án không đầu, mà một người khác tên Lã Ninh phụ trách vụ án mất tích ở Thanh Sơn.
Hiện giờ Liên Diệc đã trở lại, vụ án không đầu đã kết án, trong đồn lại không còn vụ án nào khác, tất nhiên tất cả lực lượng cảnh sát đều tập trung vào vụ án mất tích ở Thanh Sơn.
Lúc đầu, khi xảy ra vụ án mất tích, cảnh sát cũng không để tâm, vì vậy mà phái người đi không nhiều. Dù sao thù ngọn núi lớn như vậy, bọn trẻ đi đâu được đây, có lẽ là bị lạc đường trong núi. Người nhà cũng nghĩ như vậy. Dẫu sao, bọn chúng cũng không dám đi đến nơi chưa được khai thác.
Nhưng sau một tuần tìm kiếm, cuối cùng Lã Ninh cũng nhận ra rằng, đây không phải là một vụ mất tích đơn giản. Không hề có dấu vết của những đứa trẻ ở trong khu không người, mà camera ở nơi đó cũng không nhìn thấy bóng dáng những đứa trẻ.
Dường như không có người nào ở Thanh Sơn biết bọn trẻ đã đi đâu. Giống như chúng chỉ đến đây bỏ ba lô, khăn trải ra… sau đó rời khỏi đây. Nhưng sau khi bọn nhỏ rời đi lại không hề quay về nhà, có thể đi đâu đây, không có dấu vết xảy ra xung đột, không có lý do gì để rời khỏi nhà.
Hơn nữa, cho dù bỏ nhà ra đi, sau nhiều ngày tìm kiếm, hẳn là đã có thể tìm ra một vài manh mối. Mà trên mạng cũng đã chia sẻ lan truyền, bọn trẻ có thể xem tin tức từ các phương tiện truyền thông. Nếu có người nhìn thấy bọn nhỏ, hẳn là đã sớm báo cảnh sát, sẽ không đến mức như bây giờ, không hề có một tin tức nào.
Bọn họ không khỏi nghi ngờ đây là vụ án mất tích có tính toán từ trước. Mấy đứa trẻ này có lẽ đã bị người ta bắt đi, mà thời gian càng lâu khiến lũ trẻ càng nguy hiểm, vì vậy mà bọn họ phải nhanh chóng tìm thấy tung tích của mấy đứa trẻ.
“Đội trưởng Liên, Cơ Thập Nhất vừa mới chia sẻ bài đăng trên Weibo của chúng ta…” Lã Ninh nhỏ giọng nói.
Lã Ninh ở trong đồn nên tất nhiên biết những chuyện trước đây, vì vậy mà trong lòng vừa bội phục vừa tò mò về cô. Anh ta phụ trách vụ án này, phát hiện có nhiều người nhắn tin riêng, anh ta đi tìm lý do mới biết.
Liên Diệc đang xem video của Thanh Sơn, nghe thấy lời anh ta nói, đầu cũng không ngẩng lên: “Quan tâm đến chuyện này có lợi ích gì không?”
Lã Ninh im lặng: “Ách… Không có… Đội trưởng Liên, em lập tức đi làm việc ngay!”
Phạm Dương nhìn anh ta, nhớ lại dáng vẻ của mình khi trước rồi cười khà khà, nhưng sợ bị mắng nên cũng vội vội vàng vàng chạy đi làm việc.
Trên máy tính đang chiếu video giám sát khu phía trước núi Thanh Sơn, bởi vì không phải trong thời gian hội chùa, lượng người đến không nhiều, nhìn tương đối bình thường.
Nhưng điểm chính yếu là, camera giám sát quá bình thường, hơn một tuần qua, đồn cảnh sát bọn họ đã xem không biết bao nhiêu lần, chỉ nhìn thấy hình ảnh bọn trẻ mang ba lô tiến vào Thanh Sơn, nhưng không có hình ảnh đi ra.
Điều quan trọng nhất là, bọn họ không phát hiện thấy trong camera giám sát khác có hình ảnh đáng nghi như người nào đó mang các bao to hay đồ vật gì đó lên xe rời đi. Vụ án mất tích này cực kỳ thần bí.
Liên Diệc dừng lại tại hình ảnh những đứa trẻ đi vào núi Thanh Sơn, nhìn vào màn hình máy tính, rơi vào trầm tư.
Vài ngày trước, Phạm Dương nhờ Cơ Thập Nhất giải mã giấc mơ khiến anh ta có chút tức giận. Trước đó anh ta đã từng nói, tay làm hàm nhai, dù sao thì người ngoài giúp đỡ có cái lợi cũng có cái hại.
Lợi là có thể phá án nhanh hơn một chút. Nếu hung thủ tiếp tục gϊếŧ người, vậy thì các nạn nhân khác có thể tránh được tai ương.
Nhưng cái hại lại là, một khi hình thành thói quen gặp chuyện là tìm cô, sau này, nếu như Cơ Thập Nhất không ở đây hoặc là trong hoàn cảnh khác, khả năng suy nghĩ sắc bén của người trong đồn sẽ giảm xuống, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến mai sau.
Đây là một con dao hai lưỡi.
Liên Diệc tua lại từ đầu video đang dừng, tiếp tục tìm kiếm manh mối, không bỏ qua một giây một phút nào.