Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 117: Tìm thấy đầu của thi thể rồi

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Sau khi Cơ Thập Nhất đưa ra quyết định, buổi chiều cô đi đến công ty.

Trong công ty, người đến người đi. Đại sảnh có mấy cô gái trẻ xếp hàng, phía trước dám người có vài cái bàn, không biết họ đang làm gì.

“Chẳng biết lần này có được chọn hay không.”

“Tớ trốn học chạy đến đây. Kết quả tuyển chọn cuối cùng tốt như vậy, tớ nhất định sẽ được chọn!”

Cơ Thập Nhất nghe bọn họ nói chuyện, nhớ lại hai ngày trước chị Thanh có nói với cô, hình như là tuyển chọn thực tập sinh được tổ chức hai năm một lần. Nếu như có tiềm lực thì sẽ được lựa chọn, bước vào một loạt huấn luyện rồi sau cùng sẽ chọn xem ai là người được ra mắt.

Cô dời ánh mắt sang chỗ khác, muốn quay lại hành lang thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Từ phía sau, một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng đang đẩy một người đàn ông trẻ tuổi vào tường, hai người còn hôn môi, bầu không khí rực cháy.

Cơ Thập Nhất thả bước nhẹ chân, khẽ cúi đầu, nếu không phải thang máy ở đây, cô tuyệt đối sẽ không bước về phía này.

Cô vẫn còn nhớ người phụ nữ xinh đẹp tên Liễu Uý này. Lần trước, khi đến ký hợp đồng, cô đã tình cờ gặp cô ấy mập mờ với một thanh niên, không ngờ là lần này lại đổi người khác, hơn nữa, cứ có cảm giác người này còn rất trẻ.

Tiếng bước chân nhỏ vụn phía sau làm cho Liễu Uý quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Cơ Thập Nhất, sau đó vỗ vỗ vào vai thanh niên, xoay người lại cười nói: “Là em hả, bé dễ thương [*].”

[*] Nguyên văn là “tiểu khả ái”.

Cơ Thập Nhất sửng sốt trước cách xưng hô mà cô ấy dành cho mình: “Chị đang gọi em hả?”

Liễu Uý cười lớn: “Ở đây chỉ có ba người chúng ta, không gọi em thì gọi ai đây? Chẳng lẽ là bé dễ thương bên cạnh tôi?”

Người thanh niên kia không vui, dáng vẻ trách móc ngẩng đầu lên, khẽ động đậy đôi tay đẹp như lan hoa chỉ: “Sao vậy, tôi không phải là bé dễ thương hả?”

Liễu Uý trợn mắt, đánh một cái vào sau đầu của anh ta: “Bộ dạng này của cậu thật là… Chị đây muốn đánh cậu, nói nhảm nhiều vậy, đi làm việc của cậu nhanh đi.”

Cơ Thập Nhất khẽ cười trước hành động này của hai người.

“Ôi giời, mỹ nhân mỉm cười rồi, coi như cậu có công lao.” Liễu Uý cũng cười, ánh mắt nhìn thiếu niên bên cạnh ngập tràn quyến rũ.

Cơ Thập Nhất bị trêu chọc như vậy, không nhịn được mà đỏ bừng khuôn mặt. Vừa định nói gì đó thì có một bàn tay to lớn từ phía sau nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía sau, thân hình gầy gò che chắn trước mặt cô, khiến mạch suy nghĩ của cô cũng bị phân tán.

Tô Minh Châu nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại: “Tôi nhớ là hôm nay Liễu Uý cô tổ chức họp báo mà, bây giờ rảnh rỗi vậy hả?”

Liễu Uý chớp chớp mắt, không hề bị lời nói kia dọa sợ, ngược lại còn bĩu môi, nói: “Sao nào tiểu Tô tổng, sợ tôi quyến rũ bé dễ thương nhà cậu hả, vậy thì cậu bất tài quá rồi.”

Sau khi cô ấy buông một câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy thì ưu nhã xoay người rời đi, hoàn toàn không có loại cảm giác cho ông chủ công ty mặt mũi, thay vào đó còn tự do tự tại.

“Đừng tới gần chị ta.” Tô Minh Châu dắt Cơ Thập Nhất vào thang máy, đồng thời căn dặn: “Liễu Uý này thường không để công ty vào mắt, chị ta thích trai đẹp.”

Cơ Thập Nhất yên lặng gật đầu, không đoán được suy nghĩ của cô ấy dành cho phụ nữ là như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Liễu Uý, có vẻ như rất thích thú.

Vừa vào văn phòng, Tô Minh Châu đã khôi phục lại bản tính, uất ức nói: “Em còn tưởng rằng chị không cần em nữa.”

Vốn mang gương mặt non nớt, nhưng bây giờ nhăn nhúm lại, đôi mắt ầng ậc nước, giống như ẩn chứa cả một đại dương trong con ngươi màu xanh, tinh xảo và xinh đẹp.

Cơ Thập Nhất không biết phải mở miệng như thế nào. Trước đây đúng là cô chủ động nói nhà họ Tô đưa anh đi. Chuyện này vẫn luôn là một nút thắt, bây giờ cô lại không thèm phản ứng với anh, bảo sao anh lại có cảm giác như thế.

Cô ngập ngừng nói: “Chị chỉ là… chưa nghĩ thông suốt.”

Hai mắt Tô Minh Châu sáng lên: “Vậy bây giờ chị đến tìm em, là do chị đã nghĩ thông suốt rồi?”

Cơ Thập Nhất vội vã lắc đầu: “Chị sợ em suy nghĩ lung tung…”

Tô Minh Châu ậm ừ hai lần, kéo dài âm thanh, giọng điệu chút non nớt, nói: “Chẳng phải là bây giờ sẽ càng suy nghĩ lung tung hơn sao?”

Cơ Thập Nhất không biết phải trả lời như thế nào. Một lúc sau mới mặc kệ, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói: “Chị đến gặp em mà em không chào đón hả? Nếu không chào đón thì chị đi.”

Cô nói xong thì xoay người chuẩn bị rời đi. Tô Minh Châu hoảng hốt, vội vội vàng vàng nắm lấy tay cô: “Em chỉ nói là chị đừng rời đi, ở lại với em.”

Cơ Thập Nhất “haiz” một tiếng: “Không phải là tới tìm em rồi đó sao?”

Tô Minh Châu mỉm cười, đôi chân dài bước lên một bước, để cô ngồi trên sô pha: “Chờ em xử lý văn kiện xong là có thể rời khỏi công ty rồi.”

Cơ Thập Nhất gật đầu: “Vậy em cứ làm đi.”

Tô Minh Châu cảm thấy mình giống như con gấu ăn trộm mật ong trong phim hoạt hình vậy, làm việc ngọt ngào gì cũng đều háo hức.

Vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ là quanh co lòng vòng lại thấy được hy vọng, xem ra anh phải luộc ếch trong nước ấm mới ổn.

Nên tăng lương cho ký Trương thôi.

Cơ Thập Nhất ngồi đó nhìn Tô Minh Châu làm việc. Bắt gặp ánh mắt ươn ướt của anh, lòng cô run lên, vì vậy mà dứt khoát lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Đã lâu rồi cô không vào Weibo, tin nhắn thông báo dồn ứ lại cả một đống, mất rất nhiều công sức mới đọc được hết. Thấy không có chuyện gì lớn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lại chuyển sang lướt hot search, chủ đề đứng đầu thế mà lại là một vụ án không đầu.

Bài viết cách đây một tiếng, phát hiện ở khu Uyển Tân, có vẻ là do đám người cảnh sát Liên phụ trách.

“Nghe nói trước đây có rất nhiều bài viết đã bị xóa. Rốt cuộc là hung thủ có bản lĩnh gì, hay là có người chống lưng thế nhỉ?”

“Mạnh mẽ yêu cầu công bố chi tiết, suốt cả ngày cứ xóa xóa xóa thì có tác dụng gì, đây chính là che giấu!”

“Đầu của thi thể không tìm thấy? Tôi thấy là do bọn họ không hề cố gắng tìm thì có, nếu không thì một cái đầu có thể bay hay sao?”

“Theo như lời của đồn cảnh sát thì họ vẫn đang tiếp tục điều tra, danh tính của người chết mới được xác định không lâu trước đây. Đúng là làm việc chểnh mảng thật đấy!”

Cơ Thập Nhất nhìn những bình luận, khẽ nhíu mày lại.

Cũng có thể coi như là cô biết quá trình xử lý công việc của cảnh sát. Những bình luận trên mạng giống như đang sống trong không gian của riêng mình vậy, căn bản là họ không hề suy nghĩ đến tình huống thực tế.

Vì vậy, cô vẫn cảm thấy có một số từ ngữ khá đúng để hình dung chuyện này, những người kia đều là những người sống trên mạng.



Bên này, tất cả mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ.

“Hết rồi, chỉ có như vậy thôi?” Bà chủ nói đến nỗi khô môi rát họng, uống một ngụm nước mới dần bình tĩnh lại.

Phạm Dương nghe xong nội dung, trái tim anh ta co rút lại. Giấc mơ này nào chỉ có kỳ quái thôi đâu, nếu anh ta ở vị trí đó, đoán chừng cũng sẽ ghi nhớ mãi không sao quên được.

Bà chủ nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi: “Cảnh sát, đó là tất cả những gì tôi biết… Thực sự, căn bản là tôi không biết Lý Tuệ Tuệ xảy ra chuyện. Sáng nay tôi còn mắng mỏ cô ta hai ngày nay không thấy đến làm nữa.”

Bà ta dự định đến căn phòng cho thuê để chặn người, ai ngờ đâu, trong nhà chẳng có ai cả. Nếu không phải đồ đạc vẫn còn ở đó, có lẽ bà ta sẽ nghĩ là Lý Tuệ Tuệ đã chạy trốn rồi.

“Còn bỏ sót chi tiết nào không?”

Bà chủ lắc đầu: “Không dám giấu giếm chuyện gì, những gì tôi nói đều do chính miệng Lý Tuệ Tuệ nói với tôi.”

Nghĩ đến mà run rẩy chân tay, mới hai ngày trôi qua, người nói chuyện với bà ta đã trở thành người chết.

Phạm Dương cất máy ghi âm và sổ ghi chép vào, quyết định quay về xem xét kỹ lưỡng hơn.

Anh ta vừa mới thu dọn đồ đạc xong xuôi thì điện thoại trong túi rung lên, là đồng nghiệp trong đồn: “Anh Phạm, đã tìm thấy đầu của Lý Tuệ Tuệ rồi!”

Giọng nói mừng vui ở đầu dây bên kia khiến Phạm Dương cũng thấy mừng theo. Vụ án này, thi thể không tìm thấy đầu coi như là có chuyện, bây giờ đã có tiến triển rồi.

Phạm Dương để những người khác ở lại tiệm uốn tóc, cong mình thì đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Tìm được ở đâu?”

Người ở đầu bên kia úp úp mở mở một lúc rồi mới trả lời, “Trong thùng rác đối diện với công viên Thu Thạch…”

“Trước đó mọi người không tìm phía đó hả?”

Công viên Thu Thạch là nơi phát hiện thấy thi thể của Lý Tuệ Tuệ, không nằm ở trung tâm thành phố nhưng xung quanh lại có rất nhiều tòa nhà cao tầng nổi tiếng. Con đường cũng là phố đi bộ nổi danh, người đến người đi rất đông đúc.

Phố đi bộ từ sáng cho đến tận nửa đêm đều có người qua lại, hung thủ dám vứt đầu của thi thể ở đó, thế mà không một ai phát hiện ra?

Phạm Dương vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng đi đến phố đi bộ.

Cảnh sát trong đồn đứng bên cạnh thùng rác, đã giăng dây cảnh giới, bên cạnh còn có đám đông vây xem chụp ảnh, may mà không có tiếng la ó nào.

Phạm Dương chui vào, thở hổn hển hỏi: “Đầu đâu rồi?” Ngược lại, anh ta ngửi được một mùi hương kỳ lạ.

Viên cảnh sát chỉ vào một cái bình trên mặt đất.

Bằng mắt thường có thể thấy, chiếc bình này không to. Nếu cầm trên tay sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ là, nếu để ngụy trang cái đầu của thi thể thì cũng có thể nhét vào, nhưng miệng bình hơi nhỏ.

Phạm Dương vừa nghi hoặc vừa ngồi xổm xuống, mang găng tay rồi mới đẩy ra, còn thầm mắng: Đám nhóc này thế mà không thèm mở ra, hồi trước đi với đội trưởng Liên, người ta cũng không để mình làm như vậy cơ mà.

Người bên cạnh nói: “Chiều nay ông chủ bên cạnh đến vứt rác, thấy bình hoa trong thùng rác nằm nghiêng, chắn chỗ trong thùng rác nên đã kéo nó ra ngoài, chuẩn bị để sang một bên để cho xe rác đưa đi. Nhưng khi ông ta lấy ra thì có một mùi hôi thối bốc lên, ông chủ nhìn sang rồi bị dọa đến sợ hãi, lập tức báo cảnh sát.”

“Tôi thấy mùi này hơi quen quen.” Phạm Dương nói.

Anh cảnh sát nhỏ cười: “Anh Phạm, đây không phải là mùi của thi thể sau khi bị luộc hay sao.”

“Đúng, chính là mùi này.” Phạm Dương phản ứng lại, gật gật đầu, quả thực chính là mùi này.

Nhìn qua miệng bình, bên trong có một vật thể đen như mực, không nhìn thấy được gì, Phạm Dương dứt khoát đập vỡ bình hoa: “Đem mảnh vỡ bình hoa về xem có dấu vân tay hay các thông tin khác hay không.”

Ngay khi chiếc bình bị vỡ, những thứ bên trong ắt sẽ rơi ra ngoài.

Vốn dĩ đầu của một người không quá nhỏ, nhưng sau khi luộc chín sẽ co lại rất nhiều, các đường nét trên gương mặt vẫn có thể nhìn rõ, đúng là Lý Tuệ Tuệ. Lý Tuệ Tuệ để tóc dài và cột gọn lại, máu đã khô, nhìn cực kỳ ghê tởm.

Phạm Dương nhịn không được cảm giác buồn nôn, đứng dậy: “Quả thật là có thể ra tay được. Nhanh lên, nhanh kiểm tra camera giám sát ở đây, xem xem là ai ôm cái bình này đến!”

Cấp dưới lập tức đi điều tra, một người trong đó nói: “Anh Phạm, tôi nghi ngờ hôm nay chiếc bình mới được đặt ở đây. Tôi đã hỏi thăm các quầy bán xung quanh, xe rác sẽ đến đây hai lần một ngày, buổi sáng sáu giờ và buổi tối mười tám giờ. Bây giờ đã là xế chiều, cái đầu vẫn còn ở đây, đã cho thấy rằng, nhất định nó được đặt ở đây trong khoảng thời gian từ sáu giờ sáng đến năm giờ chiều.”

Phố đi bộ đông đúc, Phạm Dương có chút lo ngại. Ở đây người đến người đi, dù có chặn lại cũng không biết ai đã ném đồ ở đây. Hơn nữa, hung thủ là một người, hai người hay vô số người còn chưa biết rõ. Trước mắt, vụ án này vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào.

Nếu nói là có manh mối nhất, vậy đó chính là giấc mơ trong lời kể của bà chủ.