Translator: Bưởi
Beta: Thuỷ Tiên
Liên Diệc đứng trước cửa phòng 402, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần.
“Ai vậy?” Người bên trong hỏi.
Lưu Ninh có chút cảnh giác. Tại sao hơn nửa đêm lại có người đến gõ cửa. Anh ta ở chỗ này căn bản là không có ai, có thì cũng chỉ có mấy ông bà già thôi mà.
Mắt mèo trên cửa vẫn dùng được, anh ta lặng lẽ nhìn vào.
Anh ta vừa nhìn một cái thì đã bị dọa sợ. Người bên ngoài vậy mà lại là cảnh sát. Mà người dẫn đầu còn biết anh ta đang nhìn từ mắt mèo, ánh mắt đối phương khiến anh ta rùng mình vô cùng.
“Cảnh sát, mở cửa.” Giọng của Liên Diệc trầm xuống.
Trong lòng lòng Lưu Ninh lộp bộp một tiếng. Anh ta biết những giấc mơ gần đây của mình có liên quan đến những vụ án mạng xảy ra bên ngoài, nhưng mà trực tiếp tìm tới cửa như vậy, chẳng lẽ nghi ngờ anh ta là hung thủ? Sao bọn họ biết được?
Chẳng lẽ là Cơ Thập Nhất báo cảnh sát? Tiết lộ Weibo của anh ta?
Anh ta không nhịn được mà chửi bới, nhưng vẫn chậm rãi mở cửa, hỏi: “Hai vị cảnh sát, nửa đêm đến tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Liên Diệc như cười như không mà nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trái tim Lưu Ninh đập loạn xạ, cảm thấy nội tâm của mình bị nhìn thấu triệt để mất rồi.
Phạm Dương hỏi: “Khoảng thời gian từ chín giờ đến mười hai giờ anh đã ở đâu?”
Lưu Ninh nhanh chóng trả lời: “Đương nhiên là tôi đang ngủ trong phòng rồi, nếu không thì còn có thể làm gì được chứ.”
Liên Diệc một mình bước vào căn hộ, đánh giá nơi này thật tỉ mỉ.
Đây là loại căn hộ một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, diện tích không lớn, đồ đạc chất thành đống, trên bàn cà phê có một hộp mì gói. Cửa phòng ngủ vẫn mở, chăn bông trên giường có chút lộn xộn. Liên Diệc đưa tay sờ sờ, vẫn còn hơi ấm, xem ra là vừa mới rời giường đứng dậy.
Phạm Dương tiếp tục hỏi: “Ngoài ngủ ra thì?”
Lưu Ninh đáp: “Ngoại trừ ngủ ra thì tôi còn có thể làm gì hả. Trời tối vậy rồi, tôi cũng không có ra ngoài. Nhất định là mấy vị cảnh sát các anh hỏi sai người rồi.”
Liên Diệc đột nhiên đi ra khỏi phòng ngủ, cất lời: “Một tiếng trước anh còn nói chuyện phiếm với người ta, bây giờ lại nói là đang ngủ?”
“… Chuyện nói chuyện phiếm này cũng cần phải nói ra hả?” Lưu Ninh có phần hụt hơi, nhỏ giọng phản bác lại.
Liên Diệc nhìn anh ta, không hỏi thêm gì nữa.
Nếu những gì Cơ Thập Nhất nói là đúng, với bộ dạng hiện giờ của Lưu Ninh, Liên Diệc thực sự không dám tin đối phương mắc bệnh rối loạn đa nhân cách. Nếu là giả, vậy thì những giấc mơ kia đáng ngờ vô cùng.
Có điều, để chứng thực chuyện này thì cũng đơn giản, chỉ cần tìm chuyên gia đến xác minh là được.
Liên Diệc hơi hất cằm lên: “Anh nói thử xem?”
Lưu Ninh: “…”
Anh ta biết bọn họ đã biết chuyện anh ta nói chuyện phiếm với người khác thì tất nhiên biết những giấc mơ đó. Anh ta cũng không hận Cơ Thập Nhất, dù sao thì nếu người khác gặp phải chuyện như vậy, họ nhất định sẽ báo cảnh sát.
Nhưng anh ta không làm mấy chuyện đó, anh ta có gì mà phải sợ đâu.
Tuy là nói miệng như vậy, nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút bất an, luôn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Anh ta đè nén mấy suy nghĩ nhỏ nhặt này lại rồi kể ra chuyện những giấc mơ của bản thân, cuối cùng còn không quên biện minh cho chính mình: “Anh cảnh sát này, tôi thật sự không gϊếŧ người! Gan tôi nhỏ như thế này thì sao dám làm ra mấy chuyện như gϊếŧ người cơ chứ?”
Liên Diệc cũng không nói nhảm với anh ta: “Có phải hay không, chỉ cần điều tra ắt sẽ rõ. Bây giờ anh là đối tượng tình nghi lớn nhất, đi một chuyến với chúng tôi thôi.”
“Anh cảnh sát, tôi thật sự không gϊếŧ người mà, tôi…” Vẻ mặt Lưu Ninh đau khổ, nhưng cũng chỉ có thể đi đến đồn cảnh sát.
Ba người vừa mới đi đến cửa thì Liên Diệc lại nhận được cuộc gọi từ Cơ Thập Nhất.
“Lúc nãy tôi quên nói về chuyện chiếc mặt nạ.”
Cơ Thập Nhất nhanh chóng nói ra suy đoán của mình.
Sự xuất hiện của những chiếc mặt nạ trong giấc mơ có rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đơn giản nhất chính là, người nằm mơ không muốn nhìn thẳng vào nội tâm, còn ý nghĩa sâu xa khác là sự dối trá và lòng ghen tỵ.
Mà trong giấc mơ này, rõ ràng là chiếc mặt nạ còn mang theo một tầng ý nghĩa khác.
Chiếc mặt nạ mà anh ta mơ thấy hung thủ mang trong ba giấc mơ đều là ma cà rồng từ một bộ phim điện ảnh, mà theo lời anh ta nói thì anh ta đã từng xem qua bộ phim này trước khi mọi chuyện xảy ra. Và tất nhiên, bộ phim này đã để lại dấu ấn trong ký ức.
Cơ Thập Nhất không biết tính cách phụ của anh ta là gì, nhưng nửa đêm tỉnh dậy lại chọn phương thức gϊếŧ người như vậy, nhất định là rất yêu thích máu tanh, mà bộ phim này vừa hay hợp ý của nhân cách phụ.
Hơn nữa, việc đeo mặt nạ cũng là một tác dụng của tiềm thức.
Nhân cách chính không biết đến sự tồn tại của nhân cách phụ, cho dù tiềm thức có ý thức cũng che giấu dấu vết tồn tại của nhân cách phụ. Mặt nạ này tình cờ che đậy lại bản thân anh ta chính là kẻ gϊếŧ người, như vậy thỏa mãn tâm lý của nhân cách chính.
Sự tồn tại của nhân cách phụ tất nhiên phụ thuộc vào những chuyện đã trải qua với bản thân.
Cơ Thập Nhất không biết nhiều về bệnh rối loạn đa nhân cách này, nhưng cô biết, những nhân cách tách biệt này có suy nghĩ riêng của họ, theo lẽ đó mà sống. Có người sinh ra đã có, cũng có người bởi vì một vài chuyện mà sinh ra nhân cách thứ hai.
Nói tóm lại, mỗi nhân cách đều có thể kiểm soát cơ thể.
Nhưng cô không biết động cơ uống máu của anh ta là gì, ắt hẳn có liên quan đến tính cách của nhân cách phụ. Chỉ có thể thể tiếp xúc mới biết được.
Nghe cô nói xong, tâm tình của Liên Diệc cũng không dao động gì nhiều, anh ta bình tĩnh đáp: “Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này. Cô Cơ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi, có điều, chuyện tiếp theo cô không cần dự phần vào nữa.”
Cơ Thập Nhất hiểu ý anh ta muốn nói là gì.
Nhiều lần như vậy rồi, thường xuyên tham gia vào những việc như vậy chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng không tốt. Nhưng đây cũng không phải là cố ý. Giấc mơ của người này như thế, cô cũng không thể không báo án.
“Bây giờ người đó thế nào rồi?”
Liên Diệc liếc nhìn Lưu Ninh vẫn đang lẩm bẩm, trả lời ngắn gọn: “Anh ta nói chuyện này không liên quan gì đến anh ta, chúng tôi còn cần phải điều tra.”
Cơ Thập Nhất không tiếp tục hỏi nữa, tán gẫu mấy câu rồi cúp máy.
Tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hiển nhiên cô cũng quên mất chương trình “Hai tiếng phỏng vấn thú vị” mà cô ghi hình lần trước đã chiếu xong rồi.
Trên Weibo cũng đang mang theo khí thế ngất trời mà thảo luận chuyện này.
Có điều, ngoài dự đoán của đại đa số người, Weibo vậy mà chia làm hai phe. Một phe là thảo luận về các diễn viên của “Sơn hà cẩm tú”, phe khác là thảo luận về chuyện Trương Hựu Hân ngã sấp cách đây không lâu.
Bởi vì nguyên tác của “Sơn hà cẩm tú” là cuốn tiểu thuyết đang rất hot trên Tấn Giang, cho nên đã hấp dẫn rất nhiều người không đọc tiểu thuyết gốc đến xem. Đối với bản truyền hình của quyển tiểu thuyết này, rất nhiều người đều giữ những ý kiến khác nhau.
Tất nhiên, chờ sau khi bọn họ xem xong thì tiếng phản đối nhỏ đi rất nhiều. Dù sao cũng đều là diễn viên phái thực lực, giá trị nhan sắc cao, đặc biệt là diễn viên đóng vai nam chính Hòa Văn Cẩm. Thực sự đã khiến cho bọn họ quá sức kinh diễm.
Hơn nữa, điều khiến bọn họ yên tâm nhất đó chính là, vị trí biên kịch do đích thân tác giả Lưu Quang Trầm Trầm đảm nhiệm, giảm thiểu nguy cơ bị thay đổi hoàn toàn về nội dung. Điều này quả thực rất giống việc đút cho bọn họ một viên thuốc an thần.
“Mặc dù chưa nhìn thấy trang phục, có điều vẫn là rất đẹp! Đặc biệt là tình tiết giải mộng. Làm ơn hãy giải thích rốt cuộc là làm như thế nào tính ra được vận đen như vậy vậy?”
“Tôi cảm thấy Cơ Thập Nhất và Lục Hành Vân rất xứng đôi. Không được, tôi phải tự tẩy não mình là nữ chính cũng được… Tôi thực sự không nhịn được nữa, tôi muốn xào CP Văn Cẩm Chi ngốc nghếch x Hoàng đế!”
“Mong chờ phim truyền hình! Với đội hình như vậy, tôi không hề lo lắng chút nào. Xem ra Cơ Thập Nhất cũng có kỹ thuật diễn xuất!”
“Thật ra xem ảnh tạo hình nhân vật trước đó, tôi đã quyết định phải xem rồi. Bây giờ nhìn thấy biểu hiện của người thật trong chương trình, không có phẫu thuật thẩm mỹ hay gì cả, quá quá là hợp ý tôi luôn.”
“Quả thật Cơ Thập Nhất đã khiến tôi kinh ngạc rất nhiều. Quảng cáo lần trước rất tuyệt, không ngờ biểu hiện trên sân khấu cũng không luống cuống một chút nào cả, không khác gì mấy minh tinh đã ra mắt nhiều năm.”
Không ai biết rằng, Cơ Thập Nhất trước đây luôn phải đối mặt với một đám người trong hoàng thất, một tiết mục này thì tính là gì đâu. Từ trước đến nay, áp lực của cô không dành cho những chuyện này.
Thực ra, sau khi chương trình được phát sóng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mà Trương Hựu Hân đang mặc, đây không phải là bộ quần áo trong bức ảnh ngày Trương Hựu Hân ngã sấp sao? Điều này nói nên điều gì, nói rõ là suy đoán trước đó của bọn họ là đúng rồi!
Trước đó bọn họ đoán Trương Hưu Hân đã được giải mã giấc mơ, bây giờ cuối cùng cũng xác nhận được điều này là hoàn toàn chính xác.
Mà đoạn tiết mục cũng không được biên tập cắt nối, mọi người tận mắt nhìn Cơ Thập Nhất giải mã giấc mơ, và đoạn phun ra kết luận “Xui xẻo” cho Trương Hựu Hân.
“Ôi giời, quả nhiên đúng như tôi đoán luôn. Trương Hựu Hân đã được giải mã giấc mơ. Có điều, thế này cũng xui xẻo quá rồi.”
“Cái xui xẻo này nhất định là đã đạt tới cảnh giới té ngã một lần không đủ, mà liên tiếp tận ba lần, thật sự là quá xui xẻo luôn!”
“Mặc dù hơi đồng tình với cô ấy nhưng tôi thực sự rất, rất muốn cười ha ha ha ha, quả thật không nhịn được luôn. Thập Nhất vừa cười là tôi đã cảm giác không có chuyện tốt, quả nhiên!”
“Đây đúng là vả miệng mà. Mấy người thấy Vương Ninh trước đây không, cả hai người này đều không tin lời giải mã giấc mơ của cô ấy, kết quả ư, tất nhiên là cả hai người đều gặp phải chuyện không may. Cho nên cho dù có không tin cũng không được nói ra, không chừng sẽ mơ giấc mơ xui xẻo.”
“Không biết ngoài ba lần ngã sấp đó thì còn có chuyện xui xẻo nào khác nữa không? Tôi đã chuẩn bị sẵn hạt dưa rồi này.”
Mọi người vẫn đang thảo luận về vấn đề này, mà Trương Hựu Hân đang ở trong căn hộ lại cực kỳ tức giận.
Ba lần ngã liên tiếp trước đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cô ta. Cô ta phải mất rất nhiều công sức mới có thể áp chuyện đó xuống một cách nhanh chóng. Nhưng đa số mọi người đều ấn tượng về chuyện này, không cách nào xóa nhoà.
Đúng lúc chương trình được phát sóng đã khơi dậy trí nhớ của cư dân mạng.
Mà lần trước cô ta bị ngã liên tiếp ba lần, cổ chân bị trẹo. Vốn định cứ để như vậy, nhưng sau đó nó hơi sưng đỏ. Cô ta gọi bác sĩ gia đình đến khám. Vậy mà chẳng ngờ đối phương lại đưa nhầm thuốc, hại cô ta đau cả một đêm.
Bây giờ Trương Hựu Hân nhớ lại chuyện này, cục tức trong lòng không có cách nào nuốt trôi được.
“Đừng tức giận, may mắn đây không phải là chuyện gì xấu.” Người đại diện nói.
Trương Hựu Hân đã tức giận tới mức muốn bùng nổ rồi, nghe thấy lời này thì nghẹn ngào: “Đây không phải là chuyện xấu sao? Hình tượng tôi xây dựng nhiều năm như vậy, bây giờ bọn họ chỉ nhớ mỗi hình ảnh tôi ngã sấp mặt thôi đó!”
Người đại diện nghiêm mặt, nói: “Cô nên vui mừng vì đây không phải là những vết nhơ bị tung ra ngoài. Hiện giờ điều chúng ta nên lo lắng chính là đồ vật trong tay Ngũ Thanh.”
Nói đến đây, Trương Hựu Hân nghiến răng nghiến lợi.
Thứ trong tay Ngũ Thanh giống như quả bom hẹn giờ vậy. Một khi ném ra ngoài chắc chắn sẽ hủy hoại hình tượng của cô ta, đến lúc đó không còn là chuyện đơn giản bị cư dân mạng chế giễu như vậy nữa.
“Hiện tại “Sơn hà cẩm tú” chỉ vừa được quyết định thời gian phát sóng, chưa đến ba tháng nữa là được khởi chiếu. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải tìm cách.” Người đại diện nói: “Đơn giản nhất là tìm ra vết nhơ của Cơ Thập Nhất rồi cầm nó đi uy hϊếp.”
Trương Hựu Hân nghe xong thì gật gật đầu. Đây quả thực là cách đơn giản nhất.
Giải trí Hoàng Thiên rất coi trọng Cơ Thập Nhất, nếu nắm được cái chuôi, nhất định là cô ta có thể thoát khỏi chuyện này. Hơn nữa, nói không chừng cô ta còn có thể đưa ra một vài điều kiện có lợi cho bản thân.
Trong khoảng thời gian gần ba tháng này, chỉ sợ không chụp được vết nhơ nào thôi.