Edtior: Dứa
Beta: Thuỷ Tiên
Sau khi rời khỏi công ty, Tô Minh Châu lái xe đến chung cư của Cơ Thập Nhất.
Nhưng đâu ngờ trên đường lại bị tắc nghẽn, bởi vì tai nạn giao thông liên hoàn mà phía trước đã tắc khoảng hai tiếng đồng hồ, khi anh đến nơi cũng đã hơn 12 giờ rồi.
Nửa đêm, Cơ Thập Nhất tỉnh dậy vì khát nước, lấy di động bật đèn chiếu sáng, kết quả lại thấy trên màn hình di động có gần hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ Tô Minh Châu, gần như cứ cách vài phút lại gọi một lần.
Cô tự hỏi, có chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy.
Cô rót cho mình một cốc nước, vừa muốn gọi lại thì cửa căn hộ đã bị đẩy ra, bóng dáng của Tô Minh Châu lọt vào tầm mắt, biểu cảm vội vã vô cùng rõ ràng.
Nhìn thấy vẻ mặt của Cơ Thập Nhất, Tô Minh Châu đột nhiên dừng lại, nói: “Em chỉ đến xem thôi.”
Anh càng nói như vậy, Cơ Thập Nhất càng cảm thấy có gì đó không đúng, cô nghi ngờ nhìn anh: “Nửa đêm đến gặp chị, Châu Châu, em cho rằng chị dễ lừa thế ư?”
Tô Minh Châu bị lời nói của cô làm cho đỏ mặt, do dự nửa ngày mới nói: “Em không muốn về nhà cũ.”
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Cơ Thập Nhất tò mò, “Phòng bên này dọn dẹp xong rồi, em muốn ở lại cũng được, nhưng phải nói cho rõ ràng đã.”
Tô Minh Châu thấy cô không biết chuyện phát sinh bên ngoài, bản thân anh cũng không muốn nói ra khiến tâm trạng cô không vui, dứt khoát nói lảng sang chuyện khác.
Anh thả lỏng, “Không muốn nhìn thấy người nào đó.”
Cơ Thập Nhất không hỏi thêm nữa.
Người nhà họ Tô thì chỉ có mỗi ông cụ Tô đối xử tốt với Tô Minh Châu, bố anh đối với anh cũng bình thường, giống như đối đãi với đàn em, về thái độ của những người khác, lần trước cô cũng đã nhìn ra.
Đột nhiên có thêm một người tranh đoạt tài sản với mình, là ai thì cũng sẽ có thái độ không tốt thôi.
Đúng lúc màn hình di động sáng lên, lập loè ba chữ “Lục Hành Vân”.
Cơ Thập Nhất không ngờ Lục Hành Vân lại tìm mình giải mã giấc mơ, nhưng hơn nửa đêm rồi ngoại trừ giải mộng thì còn lý do nào khác đâu.
“Giải mộng?” Cô lặp lại, sau đó sảng khoái nói, “Được, anh nói đi.”
Lục Hành Vân nhanh chóng thuật lại lời nói khi nãy của Tam Hòa.
Nghe anh ấy kể lại giấc mơ, Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày, vội hỏi: “Đây là giấc mơ của anh sao?”
“Không phải.”
Cơ Thập Nhất nhìn người trên sô pha, ở bên kia, Tô Minh Châu đã ngủ gà ngủ gật, đầu gật gù giống gà mổ thóc vậy, mỗi lần gục đầu xuống lại mở hé mắt ra, trông cực kỳ mơ hồ.
Cô nói nhỏ nói với người đầu dây bên kia: “Anh đợi tôi một lát, vài phút nữa tôi gọi lại cho anh.”
Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng gọi Tô Minh Châu tỉnh dậy, “Về phòng ngủ đi, đừng nằm ở đây.”
Căn hộ được mua không lâu, cô đã cho người sửa sang lại hai phòng ngủ, trong phòng dành cho khách có tất cả đồ dùng cần thiết, chính là để đề phòng chuyện như ngày hôm nay xảy ra.
Tô Minh Châu mơ mơ màng màng đáp lại, đứng dậy đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Cơ Thập Nhất, cô dừng lại thì anh sẽ không rời đi.
Cô đành phải đi theo phía sau anh, ai ngờ vừa vào đến phòng thì Tô Minh Châu gần như cũng tỉnh táo rồi, nhớ lại dáng vẻ ngu ngốc vừa nãy của mình, anh chỉ muốn cắn lưỡi tự tử mà thôi.
Cơ Thập Nhất không chú ý tới chút rối rắm của anh, thử nhiệt độ nước trong phòng tắm, “Tự giải quyết đi.”
Đợi cô rời đi, Tô Minh Châu lặng lẽ mở he hé cửa ra, kết quả còn chưa kịp nhìn thấy gì, người bên ngoài đã cầm cốc nước đi về hướng này, anh sợ tới mức vội vội vàng vàng trốn vào nhà vệ sinh.
…
Sau khi ra ngoài, Cơ Thập Nhất không trực tiếp trả lời Lục Hành Vân, mà cẩn thận sắp xếp lại tất cả các chi tiết, xác định đã giải mã xong, cô sử dụng linh lực nhắc nhở lần nữa.
Bóng tối qua đi, trước mắt xuất hiện sương mù mênh mông, phía trên treo ngọn đèn sáng ngời, mà phía dưới, quả nhiên có một người nằm trên giường, trong tay người đàn ông cao lớn khác đang cầm một thứ gì đó.
Cảnh tượng nhanh chóng tan biến, Cơ Thập Nhất chớp chớp mắt.
Nơi mà linh lực nhắc nhở có lẽ là địa điểm trong giấc mơ của người nằm mơ.
Đây không phải là giấc mơ đẹp, mỗi sự việc người đó gặp phải có thể dùng từ tàn nhẫn để miêu tả, sau cùng đành làm ra chuyện như vậy, đây cũng có thể coi là hợp tình hợp lý chăng?
Cô gọi điện thoại cho Lục Hành Vân, không nói lời vô nghĩa mà đi thẳng vào chủ đề.
“Trong giấc mơ, người này sống trong căn biệt thự tối tăm, theo miêu tả của anh ấy, không có cửa sổ và cũng không có cửa chính, chỉ có ô cửa trên mái nhà, anh ấy không biết mình đã sống ở đó bao lâu, rất hiển nhiên, đây là nơi phản chiếu hiện thực.”
Cơ Thập Nhất khẽ nói, “Là nơi nào có cửa trên mái nhà? Là nơi nào cả ngày tăm tối không có ánh sáng?”
Đối mặt với câu hỏi của cô, trong đầu Lục Hành Vân chợt lóe sáng, dưới tầng hầm!
Đúng vậy, chỉ tầng hầm mới có cấu tạo như vậy, những căn nhà khác dù có kỳ lạ thế nào đi chăng nữa thì cửa cũng sẽ dừng lại ở mức bình thường, chỉ có mấy căn nhà xây dưới lòng đất thì cửa mới có thể ở trên mái nhà, xây hướng lên trên, nếu không có đèn ắt hẳn sẽ u tối.
Chẳng lẽ Tam Hòa từng sống rất lâu, rất rất lâu dưới tầng hầm?
Nghĩ đến đây, Lục Hành Vân chỉ cảm thấy không rét mà run, làm sao một người có thể sống dưới tầng hầm ngầm cả một năm mà không thấy ánh mặt trời?
“Phòng của anh ấy rất xa hoa, nhưng cấu trúc bên ngoài lại rất đỗi bình thường, tại sao trong giấc mơ lại có sự tương phản mạnh mẽ đến thế, chỉ có thể là nó để lại cho anh ấy ấn tượng quá sâu, người nhốt anh ấy dưới tầng hầm không hề bạc đãi cuộc sống của anh ấy, chắc chắn phải có lý do nào đó.”
“Lúc trước vừa tỉnh dậy anh ấy đã ở trong phòng, sống vô số ngày, cho tới ngày được ra ngoài. Vì căn phòng xây dưới lòng đất, vậy nên trông hành lang có vẻ nghiêng nghiêng, hướng dần lên trên, điểm cuối cùng ở phía trên là cánh cửa.”
“Bởi vì lý do khó hiểu nào đó, ngày thường người nhốt anh ấy luôn cung cấp đủ những nhu yếu phẩm tốt nhất, mà bên ngoài căn phòng này, mọi thứ đều rất đơn giản, thế nên mới có loại đối lập này.”
“Anh ấy mới đi trên hành lang vài bước đã nhìn thấy gương mặt người phụ nữ, gương mặt đó bị giới hạn trong một ô vuông, đè bẹp và vặn vẹo, anh ấy không nghe thấy tiếng nói chuyện, bởi vì có một tấm kính chắn ở giữa, vậy nên anh ấy nhìn thấy một gương mặt, hơn nữa, nó sẽ không ra khỏi cái ô vuông đó, người giam giữ anh ấy lợi dụng ô vuông này để giám sát hành động của anh ấy mọi lúc.”
“Nhưng mới đầu anh ấy có nghe thấy tiếng cười, cho thấy nơi đó thông với bên trên, chẳng qua là anh ấy không biết nó ở đâu mà thôi.”
Có lẽ bên trên hành lang dài chính là nơi ở của người đã nhốt anh ta, với mục đích giám sát, thế nên tiếng bước chân mới từ phía trước dần tiến lại gần.
“Sau đó, người giám sát nhận thấy mình bị phát hiện, nên dừng việc theo dõi lại, mà người nằm mơ cũng tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi bắt gặp một gương mặt khác ở gần cuối, bởi vì có nét giống nhau, vậy nên chủ nhân của gương mặt này chắc hẳn phải có quan hệ gì đó với người phụ nữ kia.”
“Gương mặt người phụ nữ tràn đầy vẻ ác ý tham lam, mong ngóng đồ vật nào đó trên người anh ấy, mà vẻ mặt người đàn ông lại là mừng vui, bởi vì ông ta cảm thấy thời cơ chín muồi rồi, hai người đã nuôi dưỡng anh ấy trong suốt khoảng thời gian dài.”
Đến đây đã đủ rõ ràng, người giám sát chu cấp cho anh ta điều kiện sống tốt, hiển nhiên là nhớ nhung đồ vật nào đó, mà thứ này tốt hay xấu gì cũng liên quan đến tình trạng thể chất của anh ta.
“Vô số lối rẽ tượng trưng cho vô số lựa chọn, anh ấy tùy tiện chọn một con đường mà chính bản thân anh ấy cũng không biết kết quả, hai người kia phát hiện anh ấy thoát khỏi lòng bàn tay mình cho nên mới đuổi theo anh ấy từ trên xuống dưới, đồ vật bọn họ cần cũng bị bại lộ, trong mộng là thân thể, mà hiện thực, e rằng phải hỏi người nằm mơ thiếu mất thứ gì.”
Nói tới đây, Cơ Thập Nhất tạm dừng một chút.
Lục Hành Vân cầm di động đứng trong phòng khách, mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào, không biết nên nói gì.
Tam Hòa mất thứ gì? Quả thận kia sao?
Khi nói đến chuyện này, rõ ràng sắc mặt Tam Hòa không đúng lắm, khi đó anh ấy không phát hiện ra vấn đề, hiện giờ biết chuyện rồi, anh ấy chỉ cảm thấy cuộc sống năm đó của Tam Hòa quả thực không phải cuộc sống của con người.
Mãi cho đến vài phút sau, Cơ Thập Nhất mới tiếp tục mở miệng: “Đèn pin của anh ấy hết điện, chìm vào bóng tối, cho dù gương mặt kia dính sát lên người cũng không biết, điều đó có nghĩa là trong lúc mất đi ý thức anh ấy đã mắc mưu, người nhốt anh ấy đã lấy được thứ họ muốn, mà anh ấy lại không biết gì cả.”
Hình ảnh mà linh lực nhắc nhở hiển nhiên là người đàn ông đã lấy đi thứ gì đó từ cơ thể của người nằm mơ, mà lúc đó anh ta đang bất tỉnh, thế nên mới có cảnh tượng mặt dính lên mặt trong nội dung giấc mơ.
Gương mặt không có thân thể, nên mới muốn mượn thân thể anh ta, cuối cùng người đạt được thành công là gương mặt người phụ nữ, mà không lâu sau đó, anh ta cũng ý thức được vấn đề.
Lục Hành Vân nghe những tình tiết khó tin này, rơi vào trầm tư.
Tam Hòa bị lấy mất thận mà không hề hay biết?
Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn tiếp vang lên: “Lúc anh ấy tỉnh dậy và bỏ chạy, lại vô tình tìm thấy một lối ra khác, cũng chính là chiếc cửa sổ kia, anh ấy bật nhảy ra ngoài, nói đó là lối ra thì cũng không phải, có lẽ người nhốt anh ấy đã đặt thứ gì đó ở bên trên. Trong lúc tìm kiếm, anh ấy nhìn thấy một thứ, sau khi bắt lửa thì có thể nổ mạnh, thế nên đã gây ra cái chết cho người giám sát và người nhốt anh ấy.”
“Mặc dù anh ấy đã thoát khỏi cuộc sống không thấy ánh mặt trời dưới lòng đất, nhưng chuyện gϊếŧ người vẫn ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy, vì vậy mà ma quỷ ra đời, bởi vì lương tâm cắn rứt nên tâm ma mới có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu.”
“Mà tới lúc này anh ấy mới ý thức được, hiện giờ mình có khác gì gương mặt người phụ nữ kia đâu, đó là điều anh ấy sợ hãi nhất, hiện giờ anh ấy cảm thấy mình đã bị đồng hóa mất rồi.”
Thấy cô muốn cúp điện thoại, Lục Hành Vân vội hỏi: “Chuyện bốn con ngươi kia là sao?”
Cơ Thập Nhất thở dài, “Đấy là nơi anh ấy sợ nhất, anh ấy tận mắt chứng kiến hai người kia bị chính tay mình thiêu chết, anh muốn hỏi nó đại diện cho điều gì sao, chính là sự ác ý của hai người kia, cho dù chết rồi thì cũng phải bám theo anh ấy.”
…
Trong đầu Lục Hành Vân nây giờ chỉ toàn là lời nói của Cơ Thập Nhất.
Nếu ai đó nói với anh ấy rằng họ đã từng sống dưới tầng hầm trong suốt một thời gian dài, thậm chí còn bị người lấy đi một quả thận, chắc chắn anh ấy sẽ không tin, mà lúc này đây, sự thật đang bày ra rành rành trước mắt.
Năm đó, vì lý do ấy nên bọn họ mới đưa Tam Hòa đi sao? Thế nên anh ấy mới không tìm được chút tin tức nào, chắc hẳn đối phương đã tính toán từ lâu lắm rồi, vừa hay là cô nhi viện rất nhỏ, các thủ tục căn bản không chính quy, họ chỉ vì thời khắc đó mà thôi.
Vết sẹo kia… quả thực nó là một lời nhắc nhở, nhắc nhở về những gì đã xảy ra năm đó.
Hiện tại anh ấy mới hiểu sắc mặt kỳ lạ của Tam Hòa sau khi kể lại giấc mơ cách đây không lâu…
Tam Hòa đang trách anh ấy!
Hô hấp của Lục Hành Vân bỗng nhiên cứng lại.
Anh ấy nhớ tới năm đó, trước khi được nhận nuôi, hình như có người tới cô nhi viện làm kiểm tra sức khỏe cho bọn họ, chuyện này rất mới lạ với bọn họ vào thời điểm đó, thế nên nó vẫn khắc sâu vào trong ký ức.
Liên tưởng đến những lời nói vừa rồi, anh ấy có thể tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện, Tam Hòa bị nhốt dưới tầng hầm, lý do là để nuôi dưỡng thận, khi thời cơ đến thì bọn họ sẽ xuống tay, cuối cùng là nhân lúc Tam Hòa không chú ý, bọn họ đã lấy đi một quả thận.
Chắc chắn là Tam Hòa đang trách anh ấy, nếu ngay từ đầu người được nhận nuôi là Tam Hòa, những chuyện sau này sẽ không bao giờ xảy ra, càng không có chuyện tàn nhẫn như mất đi một quả thận.
Anh ấy nhìn cánh cửa đóng kín bên kia, chợt thấy do dự.