Editor: Dứa
Beta: Thuỷ Tiên
Bà nội Dương Dương ngẩng đầu nhìn vị cảnh sát đang nhìn mình chằm chằm, cắn răng nói: “Ngày đó tôi cãi nhau với nó, sau đó cứ thế đánh chết nó rồi cất vào ngăn tủ thôi.”
Bà ta nói rất đơn giản, nhưng mấy người đều ôm thái độ hoài nghi, dù sao một bà cụ vừa gϊếŧ người vừa xử lý tất cả thì vẫn có chút khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn độn, ngay sau đó, một người đàn ông loạng choạng đâm sầm vào cánh cửa đang mở, phát ra tiếng vang thật lớn.
Mặt người nọ đỏ bừng, híp mắt nhìn mấy người lắc lư trong nhà, hô: “Uống uống! Tiếp tục uống!”
Cho dù cách khá xa, mọi người vẫn có thể nhìn ra được hắn ta uống rất nhiều rượu, đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa, bấy giờ lại đứng dậy nghiêng nghiêng ngả ngả muốn kéo người.
Phạm Dương đứng ở vị trí gần anh ta nhất, đối phương vừa tới gần, mùi rượu nồng nặc đã xộc tới, thậm chí còn lấn át mùi thối rữa vừa rồi nữa, người này say rượu quá gắt rồi.
Bà nội Dương Dương thấy vậy thì vội vã nói: “Con trai tôi uống quá chén rồi!”
Bà muốn tiến lên định đỡ nhưng lại bị ngăn cản, Liên Diệc ra hiệu cho Phạm Dương khống chế bố của Dương Dương, có lẽ nhân lúc hắn ta say rượu có thể hỏi ra được thông tin bị che giấu nào đó.
“Anh kéo tôi làm gì? Uống với tôi đi, thêm một chai nữa! Mau lên!” Người đàn ông gục trên vai Phạm Dương rồi gào to, “Mang rượu tới! Tôi rót cho anh!”
Liên Diệc đứng bên cạnh anh ta, khẽ hỏi: “Anh có gϊếŧ Lý Tú Hồng không?”
“Lý Tú Hồng?” Bố Dương Dương suy nghĩ một lát, sau đó mới căm giận nói: “Người phụ nữ không biết xấu hổ đó, tôi phải đánh chết cô ta, cô ta dám tằng tịu với kẻ khác!”
Liên Diệc nhìn bà nội Dương Dương, chạm vào ánh mắt của đối phương, cảm thấy suy đoán của mình quả thực không sai.
Liên Diệc không hỏi thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Đi theo chúng tôi một chuyến.”
Dù nói như thế nào thì hiện giờ bà ta chính là kẻ tình nghi lớn nhất, về phần người bố nát rượu không còn biết gì của Dương Dương ở bên kia, tất nhiên cũng bị dẫn đi, hai người đều là nghi phạm.
Nhìn thấy cảnh sát khống chế con trai, cuối cùng bà nội Dương Dương cũng không nhịn được nữa mà kêu lên: “Các anh bắt con trai tôi làm gì? Là tôi gϊếŧ chết Lý Tú Hồng! Không được bắt con trai tôi, không được bắt con trai tôi!”
Liên Diệc không chút dao động, trực tiếp đưa người rời đi.
Phạm Dương cũng vội vàng dẫn bà nội Dương Dương theo sau, ai biết vừa đυ.ng phải bà ta đã bị đá cho một cước, đau tới mức anh ta phải hít một hơi, bà già này sao lại khỏe vậy chứ?!
Sức lực lớn như thế, thực sự có khả năng gϊếŧ người!
Phạm Dương nhếch miệng, nhanh chóng còng tay bà ta, lỗ tai chịu đựng tiếng chửi bậy của đối phương, chỉ cảm thấy nhiệm vụ lần này quả thực quá sức tra tấn người.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Vương Hạo, người vẫn luôn làm người vô hình từ đầu chí cuối, và Dương Dương không nói lời nào.
Thấy Liên Diệc nhìn qua, Vương Hạo hỏi: “Hiện giờ Dương Dương phải đi đâu đây?”
“Về đồn.” Liên Diệc trả lời ngắn gọn.
Rất có thể Dương Dương là người chứng kiến sự việc, mặc dù bây giờ cậu bé không mở miệng nói chuyện, nhưng sau này nếu cậu bé mở miệng, có thể coi đó là lời làm chứng.
Nghe thấy lời này, Vương Hạo đành phải nói: “Vậy được, tôi dẫn thằng bé đi cùng.”
Ở nơi này, Dương Dương chỉ có bố và bà nội là hai người thân, hai người đều bị đưa về đồn, nếu để một đứa trẻ như cậu bé ở trong đồn thì anh cũng không yên tâm, vừa hay anh không có việc gì, có thể đi cùng.
Không ngoài ý muốn, bố và bà nội Dương Dương đều bị đưa về đồn cảnh sát.
Ánh đèn trong đồn sáng hơn nhà Dương Dương rất nhiều, vừa tiến vào, bố của Dương Dương đã ồn ào: “Làm gì thế, làm gì thế, mau rót rượu cho tôi! Uống xong rượu thì làm một bài, ha ha ha!”
Mọi người trong đồn đều nhìn ông ta như thể đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ.
Mà sau khi được đưa xuống, phản ứng đầu tiên của bà nội là thét gào the thé, tức giận mắng mỏ: “Các anh mau thả con trai tôi ta, là tôi gϊếŧ Lý Tú Hồng! Cảnh sát các anh không hiểu tiếng người à? Thả con trai tôi ra mau!”
Đối mặt với lời chửi rủa, la lối, khóc lóc om sòm đó, Liên Diệc trực tiếp tách mẹ con bọn họ vào phòng thẩm vấn, để bọn họ bình tĩnh một lúc.
…
Bị đưa vào phòng thẩm vấn, bà nội Dương Dương nhìn thấy trong phòng không một bóng người, có chút đứng ngồi không yên, nghĩ đến việc mình lâng con trai đều bị đưa tới đây, bà ta lại bắt đầu oán hận Lý Tú Hồng.
Nếu không vì nó, tại sao mình phải tới nơi này?
Lý Tú Hồng quả đúng là sao chổi, trước kia kết hôn bốn năm không có thai, bà ta đã cảm thấy đây chính là đồ sao chổi của gia đình bọn họ.
Nghĩ đến việc Dương Dương cũng bị đưa tới đây, bà ta có chút hoảng loạn, ngộ nhỡ Dương Dương nói ra thì phải làm sao đât? Nhưng suy nghĩ lại, Dương Dương đã một tuần không nói chuyện, sao có thể nói được chứ, hiện giờ chắc chắn sẽ không mở miệng.
Nghĩ đến đây, bà nội Dương Dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng con trai bình an.
Bà ta lại nghĩ tới buổi tối hôm đó ——
Đêm ấy, lời giận dữ mắng mỏ của con trai khiến bà ta thật sự hả dạ, phải cẩn thận dạy lại phép tắc cho người con dâu Lý Tú Hồng này mới được, để nó biết rằng nó nên ở nhà chăm sóc con cái, đừng suốt ngày nghĩ tới việc đùa giỡn quyến rũ kẻ khác.
Trong tình huống bình thường, sau khi dạy dỗ một trận, người con dâu Lý Tú Hồng này sẽ an phận một thời gian, tới lúc cô ấy kiêu ngạo thì sẽ dạy dỗ thêm lần nữa, cũng may là nhờ cái dây thòng lọng đó, nếu không thì đã ly hôn từ lâu rồi chứ chẳng chờ qua bao năm như thế.
Có con trai ở nhà, bà ta vào phòng bếp bận rộn một lát, đến khi không nghe thấy tiếng con trai ở bên ngoài nữa thì bà ta mới vội vội vàng vàng buông cốc chạy ra ngoài.
Ra ngoài cửa cũng không thấy ai, bà ta nghi hoặc bước xuống, nhưng ở ngay chỗ rẽ, bà ta nhìn thấy cảnh tượng khiến bà ta suýt chút nữa thì ngừng thở!
Lý Tú Hồng nằm trên thang lầu, toàn thân bê bết máu, hai chân dường như không thể động đậy nữa, chỉ có thể chậm rãi bò lên trên, nửa ngày mới nhích lên được một bậc thang, máu chảy ngược ra rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên bà nội Dương Dương chứng kiến cảnh cô ấy bị đánh dã man như vậy, không biết đã va đập chỗ nào mà chảy rất nhiều máu, con trai mình nằm ngủ ngon lành bên cạnh, phát ra tiếng ngáy rung trời chuyển đất.
“Cứu tôi…” Lý Tú Hồng yếu ớt gọi.
Cô ấy ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt bê bết máu, tóc tai bù xù dính dớp trên mặt, từng mảng xanh tím không đồng nhất, trông đáng sợ vô cùng.
Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cô ấy, bà nội Dương Dương vừa hả giận mà cũng vừa sợ hãi, lúc đang chuẩn bị xuống kéo người lên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Bà ta đi xuống kéo người, ngộ nhỡ cô ấy báo cảnh sát thì sao?
Trước đó cô ấy từng báo cảnh sát một lần, cảnh sát cũng giam giữ con trai bà ta không ít ngày, lần này chẳng lẽ cũng như vậy? Bà ta không muốn con trai lại bị bắt lần nữa đâu.
“Cô phải đồng ý với tôi, không được ly hôn, không được báo cảnh sát!” Bà ta nói.
Những lời này vừa nói ra, Lý Tú Hồng nhìn bà ta, trong mắt hiện lên vẻ phẫn hận, mà ánh mắt đó lại bị bà nội Dương Dương tiến sát gần bắt trọn được, bà ta lùi về sau một bước, trực giác cho thấy lần này chắc chắn con dâu sẽ chẳng dễ dàng buông tha.
“Con trai bà… đánh tôi thành ra như vậy!” Lý Tú Hồng gào lên một cách bi ai.
Cuộc đời này, sai lầm lớn nhất của cô ấy là gả vào nhà bà ta, miệng lưỡi mẹ chồng suốt ngày treo trên người cô ấy, không vừa ý chỗ này bất mãn chỗ nọ, chồng thì nghiện rượu, mỗi lần uống say lại đánh người, không một lần thương xót.
Nếu không phải Dương Dương còn nhỏ thì cô ấy đã rời khỏi nơi này từ lâu lắm rồi!
Nghe thấy lời nói này, bà nội Dương Dương đột nhiên trừng mắt, đánh cô ấy một bạt tai “Chồng dạy dỗ vợ là chuyện đương nhiên! Chính do cô không biết giữ bổn phận còn dám nói người khác, nếu không phải cô cãi tôi thì sao lại bị đánh chứ, ai bảo cô tằng tịu với người đàn ông khác, đây là bài học dành cho cô!”
Tiếp tục đánh thêm một bạt tai nữa, bỗng dưng bà ta thấy không đủ hả giận, lại huơ tay tát thêm vài cái, vừa mạnh bạo vừa tàn nhẫn, đồng thời, miệng cũng quở trách các khuyết điểm của cô ấy, không hề ngơi nghỉ, cơn tức giận trong lòng cũng theo đó mà tăng dần lên.
Không biết qua bao lâu, đến khi dừng lại, bà ta mới nhận ra người phía dưới không còn phản ứng gì nữa, chỉ nằm bất động ở đó.
Bà nội Dương Dương lui về sau một bước, hoảng sợ nhìn Lý Tú Hồng đang nằm bò trên đất thở hổn hển, thật sự không thể tin được mình đã đánh chết con dâu!
Bà ta gϊếŧ người rồi sao?
Bà ta chợt nảy ra một ý, đã chết rồi thì đừng để ai biết, nếu không thì sẽ phải đi tù, cách tốt nhất là nói cô ấy bỏ trốn với người khác!
Dù sao thì cô ấy cũng thường xuyên dập dìu với đàn ông, nói như vậy chắc chắn không có vấn đề gì, cũng chẳng có ai hỏi cô ấy đang ở đâu, về phần cô em gái duy nhất của Lý Tú Hồng thì đã xuất ngoại từ lâu lắm rồi.
Nghĩ đến đây, bà ta lại thấy tức giận không sao kể xiết, Lý Tú Hồng có người em gái giàu có như vậy đã không giúp đỡ người nhà thì chớ, còn cả ngày đòi tiền rồi ly hôn, quả thực không xứng làm vợ chút nào cả, nếu lúc trước không phải con trai đòi cuới cô ấy, bà ta sẽ không bao giờ đồng ý, Dương Dương nên có một người mẹ dịu dàng mới phải.
Bà ta kéo Lý Tú Hồng trở về nhà, lại cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện thật sự không còn thở nữa, trong lòng bà ta thở phào nhẹ nhõm, đi quanh nhà tìm chỗ giấu xác.
Mới đầu, bà ta kéo cô ấy vào phòng, nhét dưới gầm giường là tốt nhất, nhưng bụng giường không lớn, nhét nửa ngày vẫn không lọt vào được, ngược lại còn khiến khu vực đó bị nhuốm đầy máu, đành phải từ bỏ.
Chợt nghĩ đến trong bếp còn một ngăn tủ không dùng tới, chạy lại xem thì quả nhiên nó trống không, bà ta lập tức kéo cái xác qua, kết quả là phát hiện ngăn tủ quá nhỏ, phòng bếp cũng nhỏ bé quá mức đến nỗi không thể dùng được, đành phải kéo Lê lết cái xác vào phòng vệ sinh.
Bà ta dùng một cây búa nhỏ đập vỡ từng khớp xương, giống như gấp quần áo vậy, nhưng mỗi lần chạm vào đầu, bà ta đều nhìn thấy ánh mắt của Lý Tú Hồng.
Đôi mắt kia trừng to, oán hận nhìn bà ta.
Trong lòng bà nội Dương Dương sợ hãi, nét mặt lại hung tợn, nói: “Đã chết rồi còn trợn trừng mắt, nhìn cái gì mà nhìn!”
Bà ta duỗi tay vuốt cho đôi mắt kia nhắm lại, kết quả, khi đứng dậy lại phát hiện nó đã mở ra rồi, bà ta hét lên một tiếng, lại vuốt thêm lần nữa, nhưng chẳng được bao lâu, đôi mắt kia lại mở ra, hành động của bà ta hoàn toàn vô dụng!
Bà nội Dương Dương lùi về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn cô ấy chằm chằm.
Một lát sau, trong phòng vệ sinh không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại khí thế, nhét thi thể bị gấp gọn vào ngăn tủ nhỏ trong phòng bếp, trực tiếp đóng sầm cửa tủ lại.
Trong căn phòng yên tĩnh phát ra một tiếng “rầm”.
Bà nội Dương Dương kiệt sức nằm xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng khách, một lát sau mới đứng dậy lau sạch vết máu trong nhà.
Nhưng không biết vì sao, vết máu trong phòng lau mãi lau mãi mà chẳng sạch, còn bắn cả lên giường, bà ta dùng giẻ lau nhúng vào chất tẩy rửa, nhúng bột giặt đều không ăn thua! Vẫn không thể xóa được vết máu!
Bà ta mang theo nỗi sợ hãi bước vào phòng vệ sinh, trên mặt đất vẫn còn đọng lại một lớp nước, nước và máu hòa quyện vào nhau tạo ra một sắc màu kinh người, chậm rãi chảy về cống thoát nước, thoạt nhìn có phần dọa người.
Cũng may mà trước đó bà ta đã đun nước sôi, nếu không sẽ không xử lý được dấu vết trong phòng vệ sinh, bà nội Dương Dương nhẹ nhàng thở ra, dùng cây lau nhà dọn dẹp sạch sẽ, bấy giờ mới yên tâm đi ra ngoài.
Phòng khách chỉ lấm tấm vài chỗ, cũng dễ dàng làm sạch.
Đợi mọi chuyện xong xuôi, cuối cùng bà ta cũng nhớ tới con trai đang ngủ ngoài cầu thang, lại vội vàng chạy xuống.
Ngay khi bà ta bước xuống cầu thang, vừa nâng mắt đã nhìn thấy Dương Dương đang ở bên kia!