Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 7: Không ngại hỗ trợ cảnh sát phá án đúng không?

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Diệp Minh nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó không ổn cho lấm.

Trong con ngõ này không có mấy người sinh sống, những người anh ta từng gặp đều thuộc về thế hệ ông bà.

Tiếng bước chân phía sau rõ ràng là không đúng cho lắm, còn chưa nói tới việc quá nhiều và lộn xộn, vừa nghe đã thấy không bình thường.

Anh ta đẩy nhanh bước chân, đồng thời lặng lẽ nhìn về phía sau.

Đáng tiếc thay, ánh đèn bên ngoài không chiếu tới nơi này, chỉ có thể nhìn thấy vài bóng dáng mơ hồ, ánh sáng bạc kia cũng bị anh ta nhìn thấy.

Anh ta hít sâu một hơi, thế trận quả thực rất lớn.

Câu nói lúc chạng vạng của Cơ Thập Nhất đột nhiên vang lên, khiến anh ta vô cùng bất an, nhân cơ hội bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu to: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Người phía sau nhận thấy sự thay đổi của anh ta, trực tiếp đuổi theo.

Diệp Minh nhất thời không chú ý nên bị vấp phải một viên gạch, cả người loạng choạng chúi về phía trước, khoảng cách với những người đó ngày càng thu hẹp.

Tiếng mũi dao đâm vào da thịt vô cùng rõ ràng.

Trước lúc ngất xỉu, Diệp Minh còn đang suy nghĩ mình đã gây thù chuốc oán với ai, thậm chí bản thân anh ta còn là một trong năm thanh niên tốt của thời đại mới cơ mà.



Hành lang bệnh viện.

Phạm Dương khẽ nói: “Anh Liên, người bị hại lần này là Diệp Minh – nam chính của “Trinh thám tình yêu”.”

Tối hôm qua bọn họ nhận được điện thoại báo án, cuối cùng tìm thấy Diệp Minh đang nằm bên cạnh con mương.

Lúc ấy, hơi thở của anh ta chỉ còn thoi thóp, cả người đầy vết thương, có rất nhiều vết dao.

Nếu mấy ông cụ kia tới chậm một chút, hoặc bọn họ đến muộn thêm chút nữa, chỉ sợ là anh ta đã không thể qua khỏi rồi.

Nói đến đây, anh ta có chút đồng cảm với đạo diễn.

Bộ phim mới khởi quay được vài ngày, nam nữ chính lần lượt nhập viện, nếu vẫn tiếp tục ghi hình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.

Hai người đẩy cửa tiến vào phòng bệnh.

Diệp Minh trên giường bệnh đã tỉnh lại, cánh tay trên ngực bị quấn băng vải, trông cả người vô cùng thê thảm, đặc biệt là vết thương ở bụng vẫn đang thong thả rướm máu.

“Là các anh đã cứu tôi sao?” Diệp Minh suy yếu hỏi.

Ngay khi tỉnh dậy, anh ta phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, y tá nói anh ta đã được cảnh sát đưa tới đây.

Phạm Dương gật đầu, “Đúng vậy, lúc ấy cậu bị thương rất nặng.”

Diệp Minh khó hiểu mà hỏi: “Có tìm thấy kẻ đáng nghi không?”

“Trước mắt vẫn chưa có manh mối gì, chỗ đó vừa hay là góc chết của camera.”

Trên thực tế, khu vực đó vốn có rất ít camera theo dõi, khó khăn lắm mới có con đường kia, nhưng ngõ nhỏ lại rơi vào góc chết, thật sự là quá mức xui xẻo.

Hơn nữa, trong ngõ có chút ẩm ướt, dấu chân qua lại đều được lưu giữ, nên những dấu chân lần này thu thập được cũng rất phổ thông, chứng cứ như thế này thì căn bản không thể coi là chứng cứ.

Diệp Minh hơi thất vọng.

Biểu cảm của Liên Diệc không chút thay đổi, hỏi theo thông lệ bình thường: “Trước kia cậu có kẻ thù? Hoặc có đắc tội với người nào đó hay không?”

Diệp Minh lắc đầu.

Hầu hết những người quen biết đều nói tính cách của anh ra rất tốt, huống chi học trường nghệ thuật phần lớn đều đóng phim, các bạn trong lớp không mấy quen thuộc với nhau, ngay cả bạn cùng phòng ký túc xá cũng chỉ có xã giao hời hợt.

“Lúc ấy cậu có nhìn thấy người tấn công mình trông như thế nào không?”

Nói tới đây, Diệp Minh đột nhiên nhanh trí, kích động vỗ đùi, tác động đến miệng vết thương, anh ta đau tới mức nhe răng trợn mắt.

Anh ta khẽ mở miệng: “Tôi cảm thấy bọn họ không giống người bình thường, trông bọn họ có vẻ rất cường tráng, còn mang theo dao nữa, hình như trước khi ngất xỉu tôi đã nghe thấy một câu.”

Lúc ấy, sau khi vấp phải viên gạch, anh ta mất đi ưu thế, bọn họ trực tiếp tiến lên, trời lại tối mịt, anh ta chỉ áng chừng có khoảng ba, bốn người, họ xuống tay vô cùng tàn nhẫn.

Diệp Minh khẽ nhíu mày suy nghĩ “Hình như… dùng để uy hϊếp… ai đó?”

Thật sự quá mơ hồ, đó chẳng qua chỉ là một câu nói đứt quãng anh ta nghe được trước khi mất đi ý thức.

Liên Diệc ghi chép lại lời nói của Diệp Minh vào sổ tay, trong lòng đã có ý tưởng đơn giản cho sự việc lần này, anh ta đưa mắt ra hiệu cho Phạm Dương.

Liên Diệc nói: “Vậy cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu muốn bổ sung điều gì có thể gọi điện cho chúng tôi, có tiến triển mới thì chúng tôi sẽ tới đây nói cho cậu biết.”

Diệp Minh tựa lưng vào gối, ngoan ngoãn gật đầu: “Hai anh cảnh sát đi thong thả.”

Sự việc tối qua thật sự khiến anh ta thấy rất khó hiểu, anh ta cũng không đắc tội với ai mà, sao lại gặp phải họa lớn như vậy chứ, mấu chốt là anh ta bị thương, có thể thấy được những người đó xuống tay vô cùng tàn nhẫn.

Chẳng lẽ nó thật sự do cơn ác mộng mang đến ư?

Cho dù thân thể tàn tạ, nhưng ý chí Diệp Minh vẫn kiên cường, dùng bàn tay nguyên vẹn còn sót lại mở di động, tự chụp cho mình một bức ảnh tự sướиɠ, vui vẻ đăng lên Weibo và vòng bạn bè.

Chưa tới một phút, di động rung lên dữ dội rồi trượt sang một bên.

“Bạn nhỏ Tiểu Minh sao lại thành ra thế này rồi?”

“Là ai xuống tay tàn nhẫn vậy, có phải cậu trêu chọc phụ nữ rồi bị người ta đánh không vậy?”

“Thật đáng thương quá đi, ngay giữa mùa hè mà lại bị bọc thành cái bánh chưng, phải quấn như vậy bao lâu đó?”

Diệp Minh mỉm cười, bỗng phát hiện có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ bố, anh ta cẩn thận thu khóe miệng lại rồi gọi về cho bố.

“A Minh! Bây giờ con thấy sao rồi?” Giọng nói của bố rất gấp gáp, kèm theo đó là hơi thở hỗn loạn.

“Bố, con không sao đâu, bố đừng lo, cẩn thận tịnh dưỡng một chút là được, trông thì có vẻ thê thảm nhưng thực chất chỉ là vài vết thương ngoài da thôi.”

“Con đừng giấu bố, ở bệnh viện chú ý an toàn, đừng để người không quen biết tiến vào, đúng rồi, cảnh sát có bắt được ai không?”

“Vẫn chưa, con cũng không biết mình đã đắc tội với ai nữa.”

“… Đều tại bố… đều tại bố… con phải nghỉ ngơi thật tốt!”

Điện thoại đột ngột bị ngắt, Diệp Minh có chút khó hiểu, trong lòng bỗng sinh ra thứ cảm giác hoang mang rối loạn.



Cơ Thập Nhất vừa đến phim trường đã nhìn thấy đạo diễn mặt ủ mày chau, tiếng thở dài gần như kết thành giai điệu.

Nhìn đạo diễn không chú ý tới việc quay phim, cô đang định tiến lên hỏi chuyện thì Đinh Hiểu Đồng đã kéo cô sang bên cạnh.

Đối phương nói rất nhỏ, giống như đi ăn trộm vậy: “Nghe nói hôm nay Diệp Minh nằm viện rồi.”

Nằm viện? Cơ Thập Nhất bỗng dưng nghĩ tới hôm qua mình nhắc nhở đối phương phải chú ý an toàn, hôm nay đã trực tiếp nhập viện, đúng là miệng quạ đen.

“Sao lại nằm viện?” Cô hỏi.

Đinh Hiểu Đồng nhún vai: “Tôi cũng không biết, hôm nay đạo diễn chỉ vừa thông báo là cảnh quay của nam chính sẽ bị lùi lại.”

Lại nói đến bộ phim này, trước có nữ chính nằm viện, hiện tại nam chính lại theo sát phía sau, thời gian không sai lệch mấy ngày, đúng là tai họa dồn dập.

Mặc dù Cơ Thập Nhất rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện đó không vội, chuyện lớn trước mắt là hoàn thành vai diễn.

“Chúng tôi định hôm nay quay phim xong sẽ đi thăm Diệp Minh, cậu có đi không?”

“Đi.”

Mặc dù đạo diễn thở ngắn than dài, nhưng thấy mọi người đến đông đủ cũng không làm chậm trễ thời gian, sắp xếp đưa những cảnh sau lên quay trước đâu vào đấy.

Chỉ là, xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng có mấy người nghĩ tới việc quay phim.

Nam nữ chính lần lượt xảy ra chuyện, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, mặc dù bây giờ không mê tín thật đấy, nhưng vẫn sợ những điều xui xẻo sẽ tìm đến mình, thậm chí còn cảm thấy đoàn phim này không được may mắn cho lắm.

Thật ra các đoàn phim khác cũng gặp phải những chuyện như vậy, thông thường đều sẽ bị trì hoãn đến cùng.

Điều nghiêm trọng nhất là không thể đổi người trong quá trình quay phim, vốn là một bộ phim hay, nhưng cuối cùng ngay cả một chút bọt nước cũng không bắn lên nổi.

Mặc dù đoàn phim “Trinh thám tình yêu” vốn chẳng có tiếng tăm gì, nhưng nếu cứ tiếp tục xảy ra chuyện, thì e rằng thật sự kết thúc cũng sắp đến rồi.

Vương Hạo lại thở dài một hơi nữa.

Cũng may là tính mạng của Diệp Minh không gặp nguy hiểm, hơn nữa, rõ ràng là có người cố ý, điều này không liên quan gì đến đoàn phim, vấn đề cần lo lắng hiện giờ là bên phía nhà đầu tư.

Nhà đầu tư vốn chỉ đầu tư một chút, nếu còn tiếp tục xảy ra chuyện, Vương Hạo sợ rằng đối phương sẽ trực tiếp rút vốn đầu tư, như vậy thì mọi chuyện mới thật sự chấm dứt.

Để không thu hút sự chú ý, Vương Hạo trực tiếp thuê xe, dẫn theo tất cả những người muốn đi.

Diệp Minh nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng thê thảm, ngày hôm qua Cơ Thập Nhất chỉ thuận miệng dặn dò, không nghĩ tới sẽ thật sự xảy ra, cô không khỏi tò mò với giấc mơ thứ hai theo lời anh ta nói vào lúc ấy.

“Đạo diễn, sao mọi người lại tới đây?” Diệp Minh kinh ngạc, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Cơ Thập Nhất sau lưng đạo diễn, hai mắt anh ta sáng bừng lên.

Vương Hạo đặt giỏ trái cây xuống: “Cậu là nam chính, cậu bị thương, sao tôi có thể không tới thăm.”

Diệp Minh lắc đầu, tác động đến miệng vết thương, anh ta hít vào một hơi, “Bây giờ tôi không sao rồi, nhưng chỉ sợ là sẽ làm chậm trễ việc quay phim.”

Vết thương ngoài da muốn lành lại thì nhanh nhất cũng phải nửa tháng, thời gian trì hoãn có thể quay được non nửa suất diễn.

“Tôi dự định quay phần nữ chính trước, đồng thời, đôn những cảnh phía sau lên.” Vương Hạo nghiêm túc nói, đây cũng kế hoạch bất đắc dĩ.

Diệp Minh gật đầu, anh ta không bị khai trừ là tốt lắm rồi.

Mấy cô gái theo sau cũng chen chúc tới hỏi thăm, khiến tâm trạng của anh ta hồi phục lại không ít.

Trò chuyện suốt mấy tiếng, mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại Cơ Thập Nhất.

“Hôm qua tôi dặn anh chú ý an toàn, hôm nay anh đã phải nhập viện.” Cơ Thập Nhất khẽ nói.

Nói đến đây, Diệp Minh nghĩ tới câu nói ngày hôm qua, trong lòng ngứa ngáy tò mò, “Vì sao hôm qua cô lại dặn tôi phải chú ý an toàn?”

Anh ta muốn hỏi câu này từ tối hôm qua rồi.

Tiếng bước chân bên ngoài phòng bệnh đột nhiên dừng lại.

Liên Diệc chưa mở miệng, Phạm Dương ở phía sau đã kích động hỏi, “Chuyện này liên quan gì đến Cơ Thập Nhất vậy?”

Vốn dĩ bọn họ đến đây để hỏi Diệp Minh, không ngờ lại nghe được câu nói này.

Liên Diệc đẩy cửa tiến vào, cắt ngang câu chuyện của hai người.

Cơ Thập Nhất nhìn thấy bọn họ, chỉ lễ phép gật đầu.

Ánh mắt Diệp Minh sáng bừng lên: “Các anh tìm được rồi?”

Phạm Dương ở phía sau lớn tiếng nói: “Sao có thể nhanh như vậy được chứ, manh mối cậu cung cấp quá ít ỏi.”

Diệp Minh thấy hơi ngượng ngùng: “Là do tôi quá sốt ruột rồi.”

Liên Diệc không mở miệng, nhưng Phạm Dương lại biết anh ta đang suy nghĩ điều gì, tròng mắt xoay chuyển, mở miệng hỏi: “Vừa rồi tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người ở bên ngoài, đại sư, hôm qua cô lại giải mã giấc mơ sao?”

Đại sư? Diệp Minh nhìn về phía Cơ Thập Nhất với ánh mắt kỳ lạ.

Cơ Thập Nhất không nói lời nào.

Bọn họ muốn tìm kiếm điều gì từ chỗ cô? Không phải cảnh sát đều rất giỏi phá án hay sao, sao lại tới hỏi cô?

Liên Diệc cũng nhìn về phía Diệp Minh.

Diệp Minh vẫn luôn cảm thấy khí thế của người này rất mạnh mẽ, không hiểu sao lại đi làm cảnh sát, có lẽ bối cảnh gia đình không hề đơn giản.

Một lúc lâu sau, anh ta mới trả lời: “Hôm qua tôi gặp ác mộng nên tinh thần không tốt, bị mọi người trong đoàn phim vây quanh hỏi lý do, tôi kể ra, cô ấy dặn tôi gần đây phải chú ý an toàn, tôi cũng không để trong lòng, sau đó thì tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy.”

Liên Diệc cọ xát ngón tay lên môi trong giây lát, kéo ghế lại ngồi gần mép giường, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cơ Thập Nhất.

“Có lẽ cô Cơ đây sẽ không ngại hỗ trợ cảnh sát phá án, đúng không?”