Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 5: Nếu bị dọa sợ thì đừng trách em

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Luồng linh lực này đến rất khéo, Cơ Thập Nhất thấy hơi nghi ngờ.

Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, cô rất sảng khoái gật đầu: “Anh nói đi, tôi thử giải mã xem sao.”

Phạm Dương lập tức kích động, vội vàng nói: “Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy mình ở trong một căn phòng, bên trong chất đầy đồ ăn, tôi cứ ăn mãi không ngừng, nhưng ăn hoài vẫn không thấy no gì cả. Đại sư, cô giải mã giúp tôi đi!”

Giấc mơ này hết sức bình thường.

Tô Minh Châu “hừ” một tiếng: “Có nghĩa là anh chỉ biết ăn.”

Cơ Thập Nhất ho khẽ, nói: “Giấc mộng này của anh không có gì đặc biệt, đơn giản là cơ thể khỏe mạnh, nếu muốn giải mã thì người nằm mơ phải cung cấp được tin tức hữu ích.”

Ban đêm, mọi người thường có rất nhiều giấc mơ, phần lớn đều là vô thức hoặc vô nghĩa.

Chỉ có số ít có tác dụng, tiên tri cảnh báo hay có tác dụng gì khác thì phải giải mã những cảnh tượng xảy ra trong mơ mới biết được.

Cơ Thập Nhất cũng không cố gắng tìm ra nguyên do, nhưng cô đã tìm thấy mục tiêu, đó chính là ở lại nơi này giải mộng!

Dù là lợi ích đạt được sau khi giải mộng hay sự ngưỡng mộ của Phạm Dương dành cho cô, thì nơi này đều có thể là nơi phát ra linh lực, nếu cô muốn tu luyện, chỉ có thể thông qua phương thức này mà thôi.

Nghe xong câu trả lời đó, Phạm Dương có chút ngại ngùng, anh ta đúng là kẻ tham ăn.

Mơ giấc mơ đó xong, ngay ngày hôm sau anh ta đã mua một hộp đồ ăn vặt ở trên mạng, hiện tại vẫn đang trên đường vận chuyển.

Mắt thấy cậu chủ nhỏ sắp nổi giận, Liên Diệc nhíu mày dẫn Phạm Dương rời khỏi khu chung cư.

Sau khi những người không liên quan rời đi, cuối cùng thì sắc mặt Tô Minh Châu cũng tốt lên, anh nghi ngờ hỏi: “Chị bắt đầu đam mê mấy chuyện mê tín này từ khi nào vậy?”

Cơ Thập Nhất mỉm cười, rút cuốn sách mà cô để lại ở căn hộ trong giấc mơ: “Đó không phải là mê tín, muốn giải mộng nhất định phải có năng lực.”

Tô Minh Châu bĩu môi, không thể phủ nhận lý luận của cô.

Hai người còn chưa nói được mấy câu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Cơ Thập Nhất đang định đi mở cửa thì bị anh ngăn cản lại.

Tô Minh Châu khó chịu đi về phía cửa, vừa đi vừa ghét bỏ mà nói: “Chị mang thân thể tàn tạ của mình ngồi yên ở đó đi, để không lát nữa lại phải nhập viện, em sẽ không đi thăm chị nữa đâu!”

Ngoài cửa là nhân viên công tác mà vừa nãy anh tìm, họ còn mang theo một số dụng cụ trang trí đơn giản.

“Cậu Tô.”

Tô Minh Châu xua tay, “Mau vào đi, làm nơi này trở nên giống với phòng của tôi, nếu không thì các anh có thể thu dọn đồ đạc trở về nhà.”

Người dẫn đầu có phần khó xử, cái chung cư nhỏ xíu này nào có thể sánh với biệt thự, có thể trang hoàng đẹp đẽ đã là tốt lắm rồi.

“Em đừng làm khó bọn họ.” Cơ Thập Nhất tiến lên, kéo anh về, “Các anh cứ làm bừa một chút là được.”

Tô Minh Châu hừ lạnh, không nói gì.

Bấy giờ nhóm người mới vào cửa, bắt đầu làm việc “rầm rầm”, loại thanh âm đó bao phủ lên toàn bộ nhà trọ.

Thế nhưng hiệu suất cũng rất cao, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, cả căn phòng như được lột xác, khác hoàn toàn dáng vẻ lúc trước.

Tô Minh Châu hài lòng, “Đêm nay em sẽ ở lại đây.” Nói xong, anh hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất: “Chị đừng có mơ mà đuổi em đi.”

Cơ Thập Nhất mím môi cười khẽ, “Không đuổi em đâu.”

Nghe thấy lời này, ánh mắt Tô Minh Châu bừng sáng, khóe miệng hơi cong lên, nhưng vừa thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh lại lập tức trừng mắt đáp trả, ra vẻ bất mãn, “Em đói bụng rồi.”

Cơ Thập Nhất còn chưa kịp mở miệng, mấy người bên kia đang chuẩn bị rời đi đã lập tức xen vào: “Cậu Tô, tôi sẽ đi mua bữa tối cho cậu! Cậu muốn ăn gì?”

Ai mượn anh lắm mồm thế!

Tô Minh Châu lạnh lùng quay đầu lại, thấy bọn họ chưa rời đi thì lại càng không vừa mắt, “Các anh còn ở đây làm gì?”

Chưa đầy ba mươi giây, đám người lập tức biến mất không còn bóng dáng.

“Em đói rồi.” Tô Minh Châu nói.

Cơ Thập Nhất nhìn ra vẻ đáng thương từ trên mặt anh, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng “ọc ọc”, âm thanh đó phát ra từ bụng của anh.

Cái liếc mắt đó của cô chẳng khác gì châm lửa đốt thùng hỏa dược, Tô Minh Châu lập tức xù lông, ngồi phịch xuống ghế sô pha, gương mặt nghiêm túc: “Cơ Thập Nhất, em đói rồi, chị không thể bỏ đói em được đâu.”

Cơ Thập Nhất có ký ức của cô gái ở trong mộng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên đích thân sử dụng, nên không mấy quen thuộc với các dụng cụ trong phòng bếp, vật lộn cả nửa ngày mới bưng được một chén mì đi ra.

Nhìn thấy bữa cơm tối đơn sơ như vậy, mặt mũi Tô Minh Châu nhăn nhó.

Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, Cơ Thập Nhất đang dùng đôi mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm, lời nói đã tới bên miệng lại nghẹn ứ trở về.

Tô Minh Châu vui vẻ rạo rực ăn hết cả bát mì.

Chỉ vài phút đã giải quyết xong bát mì, Cơ Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm, cô còn lo mình nấu không ngon nữa cơ.

Tuy nhiên, vừa mới ăn xong thì ông cụ Tô lại gọi điện tới.

Vất vả lắm Tô Minh Châu mới được thả lỏng ở nơi này, anh không cam lòng từ bỏ, hừ hừ trên sô pha thật lâu mới chậm chạp rời đi.

Anh đi rồi, Cơ Thập Nhất lục lọi chỗ này, lục lọi chỗ kia khắp căn hộ.

Mãi cho tới khi đã quen với cách sử dụng của các đồ đạc trong trong nhà, sau khi ký ức được dung nhập hoàn toàn, cô mới chuẩn bị đi ngủ.

Khi này, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

“Bữa tối của cô.” Người đàn ông ngoài cửa mang sắc mặt nghiêm túc, mặt không biểu cảm.

Cơ Thập Nhất cách cánh cửa, nói: “Tôi không gọi cơm hộp.”

“Gần đây, nhà hàng đang có ưu đãi dành cho các khách hàng lâu năm, trùng hợp cô là người thứ một nghìn, đây chính là phần thưởng.” Người đàn ông nói, “Nếu cô không nhận thì thật là lãng phí.”

Đến khi phục hồi tinh thần, Cơ Thập Nhất đã mở cửa ra, nhận lấy đồ vật trên tay anh ta.

Nhà hàng nào mà hơn nửa đêm rồi còn tặng bữa tối vậy nhỉ?

Sau khi mở nắp hộp, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa.

Đồ ăn bên trong vô cùng phong phú, hơn nữa lại vô cùng phù hợp với khẩu vị yêu thích của cô.

Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng nếm thử một miếng, lập tức bị chinh phục bởi vị ngon của món ăn, cô được dịp ăn uống thỏa thích.



Ở nhà nghỉ ngơi đến chạng vạng ngày hôm sau, Cơ Thập Nhất mới đến đoàn phim.

Bây giờ thì kỳ nghỉ hè chỉ vừa mới bắt đầu, các trường nghệ thuật lớn ở Đế Đô cũng nghỉ hè, vậy nên có rất nhiều người tới thành phố điện ảnh và truyền hình.

Các đoàn phim lớn lớn bé bé đều đang bận rộn, diện mạo xuất sắc của cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý tại nơi này, nhưng chỉ sau giây phút hâm mộ ngắn ngủi, bọn họ lập tức di dời tầm mắt.

Trong giới giải trí vĩnh viễn không thiếu người đẹp, một nữ sinh không biết tên tuổi thì cho dù có đẹp đi chăng nữa thì cũng chẳng bao nhiêu tác dụng cả.

Tuy rằng đoàn phim “Trinh thám tình yêu” chiếm vị trí không tốt trong thành phố điện ảnh, nhưng số lượng người lại không hề ít ỏi.

Các cô gái cộng lại còn nhiều hơn các cậu con trai, ríu ra ríu rít khiến buổi ghi hình thêm phần thú vị.

Với vị trí đạo diễn, Vương Hạo vậy mà không hề tự cao tự đại, đi theo từng người để nói về những việc cần chú ý trong cảnh quay sắp tới.

Khi Cơ Thập Nhất bước vào, gần như không ai để ý tới, mãi cho tới khi cô ngồi xuống, một cô gái mới bất chợt phát hiện ra cô.

“Này, sức khỏe cậu đã tốt hơn chưa?” Đó chính là cô gái lần trước lay người cô, tên là Đinh Hiểu Đồng, cô ấy có gương mặt tròn tròn, đôi mắt to to, trông vô cùng đáng yêu, “Hôm qua cậu làm tôi sợ muốn chết.”

“Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu vì chuyện ngày hôm qua.” Cơ Thập Nhất nói với cô ấy.

Đinh Hiểu Đồng xua tay không thèm để ý, “Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, hôm nay cậu đến rồi, tôi đoán đạo diễn sẽ quay phần của cậu, nhưng nam chính còn chưa tới đâu.”

Vừa dứt lời, ở bên kia, Vương Hạo giảng giải xong thì quay đầu lại, vừa thấy Cơ Thập Nhất đã vội vã bước tới, hỏi: “Nhanh như vậy mà đã khỏe rồi? Cô không cần cố gắng chịu đựng đâu.”

Bây giờ anh thấy rất sợ.

Cơ Thập Nhất nhìn ra suy nghĩ của anh, mím môi cười: “Đạo diễn, tôi đã chuẩn bị tốt rồi, không cần lo lắng đâu.”

“Tốt lắm.” Vương Hạo thở phào nhẹ nhõm, lại nói thêm, “Nhưng trước tiên cô vẫn nên ở đây xem chốc lát, đợi nam chính tới sẽ bắt đầu ghi hình, bên kia có chỗ ngồi râm mát đấy.”

“Được.”

Đinh Hiểu Đồng chớp chớp mắt, chờ Vương Hạo đi rồi mới tiến lên, cười nói: “Đi thôi đi thôi, tôi sẽ nói cho cậu nghe hai ngày qua đoàn phim đã xảy ra chuyện gì.”

Bên chỗ ngồi râm mát kia có vài cô gái đang tụ tập, chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó.

Nhìn thấy hai người, bọn họ nhường ghế trống, sau đó lại quay đầu tiếp tục thảo luận.

Hầu hết các thành viên trong đoàn phim đều đến từ trường nghệ thuật bên cạnh, hoặc các cô gái từ phương Bắc đến thành phố điện ảnh đóng vai diễn viên quần chúng, bọn họ cũng chỉ lớn hơn Cơ Thập Nhất hai ba tuổi, nhưng tuổi nghề thì đã được vài năm rồi.

Nhìn thấy Cơ Thập Nhất, không ít người để lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Bọn họ đều biết đoàn phim này có lẽ sẽ không thể nổi tiếng, nhưng vừa tới đã được làm nữ chính, thật sự là khiến người ta phải ghen tỵ.

Thế giới này luôn xem trọng vẻ bề ngoài, diện mạo xuất sắc của Cơ Thập Nhất chẳng thua kém gì minh tinh, nên càng miễn bàn tới bọn họ.

Tuy nhiên, những suy nghĩ bất bình đó chỉ có thể giấu kín ở trong lòng mà thôi.

Đúng lúc này, một bóng người loạng choạng chạy vào từ cửa đoàn phim, đυ.ng ngã cái kệ bên đường.

Đạo diễn nghe thấy động tĩnh, lập tức đau lòng nâng chiếc kệ lên, nói với người đó vài câu rồi phất tay để anh ta rời đi.

“Nam chính của chúng ta tới rồi.”

Nhìn thấy bóng dáng ở đằng xa, các cô gái đều mỉm cười cao giọng gọi.

Người đóng vai nam chính tên Diệp Minh, cũng là người mới, dựa vào gương mặt điển trai và thân hình chuẩn người mẫu nên đã được Vương Hạo nhìn trúng, cũng không hiểu vì sao anh ta lại chẳng có chút tiếng tăm nào.

So sánh với cô, tiền ký hợp đồng của anh ta cao hơn rất nhiều.

Khi Diệp Minh đến gần, mọi người mới chú ý tới sắc mặt của anh ta rất kém, quầng thâm dưới mắt đậm tới nỗi sắp trở thành bảo vật quốc gia rồi, hơi hơi đáng sợ, hơn nữa, trên trán cũng có không ít mồ hôi.

Có người đưa khăn giấy tới: “Tối qua đi ăn trộm à?”

Sắc mặt Diệp Minh đau khổ, đưa mắt nhìn một vòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cơ Thập Nhất.

“Đừng nói nữa, tối hôm qua tôi nằm mơ thấy hai giấc mộng liên tục, giật mình tỉnh dậy tới rạng sáng mới ngủ lại được, buổi chiều thì ngủ quên mất, xém chút nữa đã đến muộn rồi.” Anh ta thở hổn hển nói.

Tính cách Diệp Minh giống như ánh mặt trời, nhỏ hơn nhóm nữ sinh dốc sức làm việc mấy năm một tuổi, miệng lại ngọt, mới đến đoàn phim một ngày đã có thể đùa giỡn với bọn họ.

“Có phải xem nhiều phim kinh dị quá rồi không?”

“Mau kể đi, nói không chừng cậu chỉ tự mình dọa mình mà thôi.”

“Ha ha em cũng rất tò mò đó!”

Diệp Minh che ngực lại, “Các chị vui vẻ như thế, mà ngực em lại thấy đau.”

Mấy cô gái ríu rít đùa giỡn anh ta: “Đau ngực ư, để các chị xoa xoa cho, sẽ không còn đau nữa ha ha!”

Cơ Thập Nhất yên lặng ngồi bên cạnh, dường như không ăn nhập gì cả, nhưng thỉnh thoảng đáp lại một tiếng vẫn cực kỳ chính xác.

Ngay khi bước vào, Diệp Minh đã chú ý tới cô, anh ta luôn có cảm giác trên người cô có điều gì đó thay đổi rồi.

Thời điểm thực hiện nghi thức bấm máy trước đó, anh ta không hề có cảm giác như hiện tại, mơ mơ hồ hồ không thể nói thành lời.

Mấy người bên cạnh vẫn luôn chờ anh ta trả lời, thấy anh ta thất thần, bọn họ thúc giục: “Mau nói mau nói đi nào, nếu còn không nói thì sẽ không ai thèm nghe đâu!”

Diệp Minh giơ tay đầu hàng, “Các chị tự muốn nghe nên nếu bị dọa sợ thì đừng trách em.”