Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 38

"Đây mới là cô gái của tôi." Úc Thừa nói.

Đầu vai bỗng trở nên nằng nặng, Hoài Hâm gần như bị anh nửa ôm vào lòng. Cằm cô cọ lên vai áo vest của anh, chất vải vừa thô vừa cứng.

Một tư thế tràn ngập tính chiếm hữu.

Váy Hoài Hâm là chất nhung tơ, vải tuy mềm nhưng khá dày, song nó cũng không ngăn được hơi nóng từ lòng bàn tay của anh liên tục xông thẳng vào người cô.

Hơi thở anh liên tục phập phồng bên người, cô thầm nghĩ, có khi nào nhịp tim của mình cũng sẽ truyền đến anh hay không.

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hoài Hâm cố ghìm lại độ cong nơi khóe môi, trong lòng lại đang gào thét điên cuồng.

A a a a a a a a a a a!

Đúng là cao thủ mà!!!

Chân Tư Minh ồ một tiếng, "Hiếm lắm mới được nghe Thừa tổng nói thế đấy."

Anh ta quan sát Hoài Hâm một lượt, cười trêu, "Tôi bắt đầu tò mò em gái này là thần thánh phương nào rồi đấy."

"Anh định làm gì?" Úc Thừa uể oải đáp, "Có tôi theo giữ khư khư, không để cho anh có cơ hội xin Wechat đâu."

Anh lại quay sang nhìn Hoài Hâm, khóe môi thấp thoáng ý cười, gần như thì thầm với cô, "Đúng không nào?"

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn tê dại lan tràn toàn thân, cả người Hoài Hâm như mềm nhũn.

A a a a a a thằng cha cáo già này!!!

Cô chống tay lên ngực phải Úc Thừa, lí nhí đốp lại, "Anh cũng làm gì có Wechat của em."

Úc Thừa rủ mi, ánh mắt rơi xuống hàng mi dài rung rung của cô nhóc, anh híp mắt khẽ cười.

Từ đầu đến cuối hai người đều làm ngơ bơ Lý Nặc đi, sắc mặt cô ta đã không còn giữ được sự bình tĩnh, vẻ mặt sượng trân. Chân Tư Minh liếc nhìn cô ta, bật cười sang sảng, "Nào nào nào! Cứ để hai người bọn họ dính lấy nhau đi, chúng ta uống rượu nào."

Lúc này Lý Nặc mới được hồi sinh, vội vàng nâng ly với anh ta.

Mọi người trong bữa tiệc đều đang trò chuyện rôm rả, chỉ có Úc Thừa ngả người ra lưng ghế, nhìn sang bên cạnh, cẩn thận quan sát gương mặt Hoài Hâm, ngắm nghía từng nét từng nét một.

"Anh làm gì thế?" Cô để mặc cho anh nhìn, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào -- không lẽ anh nhận ra cô rồi sao?

Không ngờ anh đáp lại bằng chất giọng trầm khàn, "Đang suy nghĩ xem làm thế nào để khen em xinh đẹp."

A a a a --

Không được, cô phải vững lòng.

Hoài Hâm trách anh, "Anh trai nói thế với mấy cô rồi hả?"

"Chỉ mình em thôi."

Hừ! Dễ gì! Hoài Hâm định lên tiếng phản bác, lại nghe anh cười nói tiếp, "Nếu tôi nói thế chắc chắn bé sẽ không tin."

"..."

Úc Thừa lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi đưa cho cô, "Thế nên là, xin bé hãy cho tôi một cơ hội, để tôi được tự mình chứng minh."

Đôi mắt hoa đào sâu thẳm khi chăm chú nhìn một người lại lộ ra vẻ đa tình và sâu lắng, tựa như chìm trong cơn mưa ẩm ướt, màn đêm tối mịt, nếu bạn đáp lại cái nhìn của anh, bạn sẽ muốn đến thật gần, muốn chạm vào anh, muốn tìm hiểu xem dưới mặt hồ sâu không thấy đáy kia rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì.

Màn hình sáng lập lòe trong bóng tối như một lời mời gọi, Hoài Hâm nhìn vào đôi mắt hút hồn của Úc Thừa, tựa như anh vẫn sẽ luôn luôn chăm chú ngắm nhìn mỗi một mình cô mà thôi.

Như đã bị mê hoặc, cả người cô đổ về phía trước, mong muốn được gần anh hơn.

Muốn được cảm nhận nhiệt độ từ anh, hơi thở của anh.

Úc Thừa rủ mí mắt, ngón tay đặt trên ghế chạm vào lòng bàn tay của cô, chậm rãi nắm lấy.

Dưới xúc tác của men rượu, nhiệt độ cơ thể đôi bên dần tăng cao, lòng bàn tay ấm áp dọc theo mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại của Hoài Hâm, trói chặt cô vào "lưới" của mình.

Đôi mắt xinh đẹp trở nên sâu hun hút, Hoài Hâm có thể nhìn thấy cái bóng nho nhỏ của mình phản chiếu trong mắt anh, bóng tối bóng sáng mê ly, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, gần đến độ hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau.

Là một thợ săn kiên nhẫn, chỉ cần cô lộ ra dù chỉ là một tín hiệu nho nhỏ thôi thì anh sẽ cầm súng xông thẳng vào hang, mạnh mẽ cướp đoạt, giành lấy.

Hoài Hâm nhắm mắt lại.

- - Cô nghĩ, cô không trốn nữa. Đắm chìm cũng được, lún sâu cũng được, cái cô muốn là sự vui vẻ nhất thời, đâu quan trọng ngày mai ra sao.

Bầu không khí đã đến độ chín muồi, Hoài Hâm nín thở chờ đợi một nụ hôn khiến cả thể xác và tinh thần mê mẩn sắp đến gần.

Trái tim cô tựa như đang ngồi tàu lượn, cảm giác mất trọng lượng chợt ùa đến.

Ngay khi "chuyến tàu" lên đến điểm cao nhất, điện thoại đặt trên sofa bất ngờ vang lên nhạc chuông cực kỳ vang dội.

"..."

Bao nhiêu câu chửi tục lũ lượt lướt qua đầu, Hoài Hâm mở bừng đôi mắt.

Vì lo công ty có việc đột xuất nên cô đã để âm lượng điện thoại ở mức cao nhất, hậu quả là bây giờ cô đã được nếm trái đắng.

Bị giội cả gáo nước lạnh, Hoài Hâm còn chẳng dám để ý đến vẻ mặt Úc Thừa, cầm điện thoại lên rồi vội vàng chuồn đi, "Em nhận điện thoại đã!"

Cô chạy một mạch ra cửa quán bar, đứng bên đường vừa xoa ngực vừa thở gấp - nhịp tim vẫn dồn dập như cũ, gió lạnh ập tới quất thẳng vào mặt khiến cô tỉnh táo đôi phần.

Lúc bấy giờ cô mới nhìn xuống màn hình điện thoại.

Là Triệu Viện Thanh gọi đến.

Bình thường bà hay nhắn tin trong nhóm chat gia đình, nhưng không bao giờ gọi điện trực tiếp cho cô, tim Hoài Hâm thót lên, nhận máy, "Alo, mẹ ạ..."

...

Đường sá sau mười hai giờ đêm cực kỳ vắng vẻ, lúc Hoài Hâm vội vàng chạy đến bệnh viện, Triệu Viện Thanh và Triệu Triệt đang ngồi chờ trên băng ghế ngoài hành lang.

Người phụ nữ vừa thấy cô chợt sững người, "Tinh Tinh, sao con..."

Trông Hoài Hâm quả thực cực kỳ chật vật.

Mái tóc xoăn tít, lớp make up đậm đã phai bớt, cả người nồng nặc mùi rượu, ngay khi vừa nhận được điện thoại cô đã chạy thẳng đến đây.

Sau khi Hoài Diệu Khánh dự tiệc tối xong thì lên xe về nhà, không biết là do tài xế quá mệt hay vì nguyên nhân gì khác mà khi rẽ cua lại không để ý đến xe bên cạnh, đâm thẳng vào xe người ta.

Cú va chạm mạnh ập đến, tay phải của Hoài Diệu Khánh đập vào kính chắn gió nên gãy xương. Hơn nữa còn bị trượt đốt sống và chấn thương sọ não nhẹ.

Dù thế nào, người vẫn bình an là tốt lắm rồi.

Vì không muốn để cô lo lắng nên trong điện thoại Triệu Viện Thanh chỉ nói là tai nạn nhỏ, nhưng khi nhìn thấy ba mình mặt mày phờ phạc băng gạc quanh đầu nằm trên giường bệnh, sống mũi Hoài Hâm bất giác cay cay.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hoài Diệu Khánh ngẩng đầu lên.

Hai cha con nhìn nhau, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt của con gái khiến Hoài Diệu Khánh hốt hoảng.

"Tinh Tinh à..." Ông xin lỗi, "Làm con lo lắng rồi."

"Không đâu ạ."

Hoài Hâm ghé lên giường bệnh, mím môi nắm chặt tay ông, giọng nghẹn ngào.

Hoài Diệu Khánh lộ vẻ xúc động, giải thích với cô, "Ba không sao đâu, ở nhà dưỡng bệnh một thời gian là lại khỏe lên ngay ấy mà."

"Sao ba lúc nào cũng liều mạng như vậy?" Hoài Hâm hít mũi, muốn nói rồi lại thôi.

Cô nhỏ giọng thầm thì, "Công việc thực tập của con đã bắt đầu có thu nhập rồi, ba từ chức đi, sau này con kiếm tiền nuôi ba, có được không?"

"Con bé ngốc này, nói mê nói sảng gì thế hả?" Hoài Diệu Khánh nở nụ cười bất lực, xoa đầu cô, "Ba còn cả một công ty, phải tạo công ăn việc làm cho biết bao nhân viên, sao ba có thể bỏ mặc không quan tâm tới họ được."

Lòng bàn tay chạm vào mái tóc xoăn mì của con gái, ông đánh giá tạo hình của cô, cười thở dài, "Con xem, con gái con đứa như con, thế này thì giống gì hả?"

"Con cố học hành cho giỏi, chăm chỉ học tập đã là sự báo đáp tốt nhất với ba rồi."

Đôi mắt Hoài Hâm sáng bừng, rồi dần dần ảm đạm.

Tựa như chấm sao nhỏ trên bầu trời đêm ngoài ô cửa sổ.

Một thoáng yên lặng khá lâu, cô khẽ nói, "Ba nghỉ ngơi nhé, mai con lại đến thăm ba."

...

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Triệu Viện Thanh sợ một mình ông ở trong bệnh viện cô đơn, nên tối nay bà ở lại cùng ông.

Hoài Hâm và Triệu Triệt bắt taxi về nhà.

Trên đường về, hai người mang hai tâm trạng khác nhau, im lặng không nói gì, Hoài Hâm tựa lên lưng ghế lạnh buốt, vẻ mặt rã rời.

Về đến nhà, tẩy trang, tắm rửa, thay sang bộ đồ thoải mái ở nhà, Hoài Hâm nhìn thấy tin nhắn QQ từ Úc Thừa trước đó.

Anh hỏi cô sao thế, vẫn ổn chứ. Không nói không rằng đã rời đi, không biết có phải cô xảy ra chuyện gì hay không, làm anh rất lo.

Úc Thừa gửi liên tục mấy tin.

Màn đêm bên ngoài mênh mông vô tận, giống hệt như lòng cô bây giờ, cô đơn không nơi nương tựa.

Nếu chỉ vì không chịu được lạnh lẽo mà đến gần một ai đó thì không thể gọi là yêu, đúng không.

Hoài Hâm ngẩn ngơ nhìn màn hình một lúc lâu, sau đó gọi thoại cho anh.

Cô đã dự đoán hẳn sẽ chờ rất lâu, cũng có khi Flipped quá ồn nên anh chẳng nghe được tiếng chuông điện thoại.

Nhưng nhạc chuông chỉ vang lên vài giây đã báo cuộc gọi được kết nối.

Giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia truyền đến, không gian xung quanh khá yên tĩnh và trống trải, "Alo?"

"Anh không ở quán bar sao?" Hoài Hâm sửng sốt.

"Ừm, tôi về nhà rồi." Giọng anh không lộ ra chút cảm xúc, vài giây sau, anh nhạy bén phát hiện ra, "Em khóc à?"

"... Ừm."

Hoài Hâm cuộn mình trên một góc sofa, kéo tấm chăn dày phủ kín người.

Cô vẫn luôn sợ lạnh.

Hoài Hâm mấp máy đôi môi khô khốc, "Ba em bị tai nạn giao thông."

Đầu bên kia im lặng vài giây, thấp giọng, "Tôi xin lỗi."

"Cũng không nghiêm trọng lắm." Cô rất muốn nở nụ cười, nhưng lại không sao cười nổi, "Chỉ là phải nằm trên giường dưỡng bệnh vài tháng thôi."

Khi nói ra những lời này, Hoài Hâm cảm nhận năng lượng tiêu cực như chiếm giữ cả trái tim của mình, những ký ức ngày xưa lẳng lặng nấp trong bóng tối giờ đây lũ lượt kéo đến tác oai tác quái.

Cô vẫn luôn muốn làm một người mang đến vui vẻ cho người khác, không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, thời gian cứ thế trôi qua, cô vẫn đóng vai trò đó, hơn nữa còn hoàn thành rất xuất sắc.

Nhưng tại sao, tại sao cô lại cảm thấy mệt mỏi thế này.

Hoài Hâm ghét bản thân như thế, cô nghĩ có lẽ khóc một trận sẽ tốt thôi.

Khóc rồi sẽ không thấy buồn nữa.

"Nếu anh bận thì không cần nói chuyện với em đâu." Cô chủ động tìm cớ cho anh, "Em ngủ một giấc là ổn thôi."

Bầu không khí yên lặng hồi lâu.

Úc Thừa cất giọng trầm ấm, thở dài, "Đã có ai nói với em chuyện này chưa? Đôi khi em không cần phải hiểu chuyện như thế."

Hoài Hâm ngơ ngẩn.

Không, chẳng ai nói với cô cả.

Cô luôn cho rằng trẻ con nếu ngã mà không có ai đỡ dậy, tự mình đứng lên mới là bình thường.

"Một mình gặm nhắm nỗi buồn không tốt đâu, phải nói ra hết mới nhẹ lòng." Giọng anh chầm chậm dịu dàng, "Tôi vẫn đang nghe đây."

"..."

Lòng phòng bị nháy mắt được buông lỏng, Hoài Hâm che miệng khóc không thành tiếng, nước mắt ướt đẫm vạt áo.

Cô đã quen với việc dùng những câu chữ để bày tỏ nỗi lòng, nhưng không biết phải làm sao để thổ lộ lòng mình với một người.

Lúc bắt đầu khá trắc trở và gian nan, không có quy tắc gì, tựa như những bước đi chập chững hồi còn bé.

Cô vẫn là một cô gái mạnh mẽ, vừa nghẹn ngào vừa từ từ kể lại, thậm chí kể đến từng chi tiết vụn vặt, giống như muốn giải tỏa hết tất cả ấm ức một lần một.

Cô kể chuyện hồi bé mỗi lần ba mẹ cãi nhau, không ai nhường ai, mảnh gốm sứ rạch vào bàn chân cô ứa máu. Kể mỗi khi đêm về cô rúc ở trong nhà chờ họ về, khi ấy cô trằn trọc khó ngủ ra sao.

Kể đến chuyện từ lúc cô còn nhỏ mẹ cực kỳ nghiêm khắc với cô, ví dụ như nếu không được điểm tối đa sẽ bị mẹ la rầy. Còn ba dắt cô tham dự tiệc tối, cô bị con người ta ăn hϊếp, ông không những không phân biệt đúng sai mà còn đánh cô.

Và bóng lưng dần dần biến mất của mẹ sau khi ly hôn.

Hai năm sau khi gặp lại bà, mẹ cô nắm tay một đứa bé trai, dẫn nó đi mua kem. Đó là con riêng của chồng mới, nụ cười trên gương mặt của mẹ tuy rất nhạt, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, Hoài Hâm đứng ở một góc đường, mặc cho đôi mắt dần nhoè đi.

Cô nhắc đến chuyện ba cô lại bỏ bê không quan tâm cô.

Ông có công ty của riêng mình, có gia đình mới, cuộc sống của ông được lấp đầy bởi mọi chuyện lớn nhỏ. Ông quên mất sinh nhật của cô, không nhớ sở thích của cô, không nắm rõ việc học của cô, cũng ít có thời gian rảnh nhẹ nhàng dạy bảo cô đôi lời, dù là bảo cô san sẻ áp lực công việc, hoặc để cô cảm nhận được vào giây phút nào đó, rằng ba cũng ỷ lại cô.

Cô không hề nghi ngờ tình yêu của ba mẹ dành cho cô, nhưng trái tim con người cũng là thịt, hoặc ít hoặc nhiều, có so sánh thì sẽ có hơn có kém. Cô không muốn trở thành một sự lựa chọn, vì nó là một chuyện tàn nhẫn đến mức nào.

Đến hôm nay, Hoài Diệu Khánh bảo cô cố học cho giỏi, chăm chỉ học hành.

Nhưng phải làm sao mới được đây.

- - Cô đã cố gắng hết sức rồi.

Bao nhiêu năm nay, cô cố gắng trở thành một đứa con ngoan, cố gắng để mọi người thích mình, cố gắng phấn đấu hết mình, cô còn phải làm thế nào nữa.

Nhìn thấy Hoài Diệu Khánh nằm trên giường bệnh, cảm giác bất lực bỗng chốc ập thẳng vào Hoài Hâm -- cô không cảm nhận được ông cần đến mình, cái gì cũng không làm được.

"Liệu anh có thấy em kiểu cách, quái đản, không hiểu lý lẽ hay không?" Cách điện thoại, Hoài Hâm thút thít hỏi.

Đúng thật là không hiểu lý lẽ, rõ ràng là ba mình đang gặp nạn, ông chống chịu mọi thứ, cố gắng làm trụ cột của gia đình, mà cô lại có suy nghĩ như thế.

"Tôi không thấy em kiểu cách, không thấy em quái đản, cũng chẳng thấy em không có lý lẽ."

Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm của Úc Thừa, anh vẫn dịu dàng kiên nhẫn lắng nghe cô nói, cuối cùng Hoài Hâm cũng thấy ấm lên được một chút, chưa kịp lên tiếng lại nghe anh nói tiếp, "Tôi chỉ thấy đau lòng."

"..."

Một hòn đá xinh đẹp rơi xuống mặt hồ, vang lên một tiếng.

"Em quá hiểu chuyện." Anh thở dài, "Nhưng không cần lúc nào cũng phải như thế, thỉnh thoảng em có thể tùy hứng, có thể làm theo ý mình, muốn gì thì cứ lấy."

Cổ họng Hoài Hâm căng lên, cắn từng chữ một, "Nhưng em đâu có tư cách làm thế, không có ai xem em là trẻ con cả."

Bầu không khí yên lặng một lúc, bên kia bỗng lên tiếng, chất giọng hơi trầm, "Nếu tôi nói rằng, có người nguyện ý xem em là em bé thì sao?"

"... Ý anh là sao?" Mặt hồ bắt đầu gợn sóng lăn tăn, còn cô như một chú cá đã mất phương hướng.

Úc Thừa hơi dừng lại, khẽ cười, "Em hiểu ý tôi là gì mà."