Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 24

Khi thở oxy, cô phải áp sát vào vòi bình.

Hai người cùng nhau chia sẻ bình oxy, mức độ thân mật chẳng thua gì khi uống chung một chai nước khoáng. Hơn nữa, cô mới vừa thấy anh dùng xong.

Hoài Hâm cúi đầu nhận lấy, giọng lí nhí như tiếng muỗi vo ve, "Cám ơn anh."

Cảm giác hoa mắt chóng mặt kéo đến, l*иg ngực như có một tảng đá chắn ngang, tầm mắt cũng dần mơ hồ, chỉ thấy nơi nơi đều là tuyết, trắng xóa cả một vùng. Cô hít lấy vài hơi oxy, nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề.

Hoài Hâm trả bình oxy lại cho anh, lơ đãng cúi đầu, chợt phát hiện mình vẫn níu lấy cánh tay anh không buông.

Đầu óc cô vẫn còn mơ màng, mấy đầu ngón tay trắng bệch, nhưng không chịu buông.

Một lúc lâu sau, Úc Thừa cất bước.

- - Và anh cũng không hề hất tay cô ra.

Hai người kề vai đón gió hứng tuyết đi thẳng về phía trước, hai hàng dấu chân in hằn xuống nền tuyết phía sau lưng ngày một dài thêm, tựa như đang dựa sát vào nhau.

Mỗi một bông tuyết đều có trọng lượng, lúc rơi xuống trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra thì góp ít thành nhiều, khi tuyết tan ra lại thấm vào quần áo, hơi lạnh xộc thẳng vào trong. Chiếc mũ nhung kia của Hoài Hâm tuy đáng yêu màu mè, song lại không có khả năng chống lạnh, dần dần cũng bị nước tuyết tan thấm ướt.

Cô bắt đầu phát run.

Hồi sáng khi lên núi nắng hãy còn rất gắt, nóng đến muốn lột bớt đồ ra, bây giờ đã quấn hết đồ lên người rồi mà vẫn còn thấy lạnh.

Găng tay cũng vậy, nhưng có còn hơn không.

Lại tiếp tục máy móc bước về phía trước, không biết qua bao lâu, chẳng biết điểm cuối ở nơi nào. Hoài Hâm cúi đầu liên tục hà hơi sưởi ấm cho đôi bàn tay đông cứng của mình, tư thế co rúm lại càng khiến cô rút ngắn khoảng cách với Úc Thừa hơn, nửa người gần như đã tựa vào bên tay anh, trộm lấy hơi ấm từ anh.

Ngay sau đó, cô nhận ra người bên cạnh đã dừng bước.

"Em lạnh à?" Anh hỏi.

"... Dạ."

Úc Thừa nhìn cô, sau đó tháo ba lô xuống, cởϊ áσ khoác chống rét bên ngoài ra.

Anh cụp mắt, đưa áo cho cô, "Em mặc vào đi."

Ánh mắt Hoài Hâm rơi xuống bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng kia, làn da trắng bệch vì rét lạnh, những đường gân hằn lên trên mu bàn tay.

"Nhưng còn anh..." Cô chần chờ.

"Em mặc vào đi." Úc Thừa cau mày, dứt khoát phủ áo khoác lên người cô.

Hoài Hâm ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nghe lời anh mặc vào. Phần cổ áo khoác của anh có nút rút dây dùng để điều chỉnh mũ áo, lúc này đây nó lại cọ lên trên cổ cô, hơi ngứa.

"Đưa túi cho tôi."

Hoài Hâm bối rối nhìn anh tháo ba lô của cô xuống, sau đó đeo lên vai mình.

Cô biết mình mang đồ bao nhiêu, thêm ba lô của anh nữa, nhất định là nặng lắm, song anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nghiêm nghị, hàng mi dài phủ một lớp tuyết li ti, nhưng anh vẫn không lộ cảm xúc.

"Em uống nước không?"

"... Dạ, được."

Hai người thay phiên bổ sung đường và dưỡng khí, sau đó Úc Thừa tiếp tục tiến về phía trước.

Hoài Hâm hít hai hơi thật sâu, nhanh chóng đuổi theo anh. Chốc chốc lại mượn cớ bước chân loạng choạng mà túm lấy cánh tay anh.

Gió rét quất thẳng vào mặt, cảm giác gần như đã bị tê liệt, đôi mắt ngân ngấn nước vì gió lạnh liên tục phà đến, dần dần hai người cũng quen với thời tiết cực đoan này.

Còn chừng một cây số, cũng có thể là hai, ba cây số, cô không biết còn bao lâu, nhưng được ủ ấm bên trong áo khoác chống rét của anh, cuối cùng cô cũng tìm lại được cảm giác ấm áp bị mất tích từ nãy đến giờ.

Bước chân liêu xiêu, giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, tầm mắt Hoài Hâm dừng lại ở phía chân trời xa xa, nhìn thấy con đường bằng gỗ dần dần hiện ra trong quầng sáng nhàn nhạt, cô cứ ngỡ đó là ảo giác của mình.

"Sắp đến rồi, cố một chút nữa thôi."

Giọng nói trầm ấm của Úc Thừa truyền đến, nhưng cô lại không nghe rõ anh nói gì.

Hoài Hâm thờ hồng hộc đáp lại, tinh thần cũng được vực dậy.

Đoạn đường cũng trở nên bằng phẳng như lúc đến, chính là đoạn đường "êm" nhất. Tuy nhiên Hoài Hâm lại không cầm chắc gậy leo núi, liên tục ghim vào khe giữa những tấm ván gỗ, khiến bước đi của cô càng thêm khó khăn. Úc Thừa liếc sang, nói, "Đưa cho tôi."

Cuối cùng cũng về đến trước cổng thắng cảnh Lạc Nhung Ngưu Trường, anh vứt hết bình oxy và những trang bị leo núi dùng một lần. Hai người đội tuyết bước vào phòng chờ xe, hoàn cảnh ở đây tốt hơn ở trên núi gấp mấy lần.

Song nhiệt độ vừa tăng lên, cả người cô cũng ướt đẫm.

Trái tim Hoài Hâm cũng nóng lên, ngay khi Úc Thừa quay sang đối mặt với cô, cô cũng buông lỏng cánh tay níu chặt tay anh -- Trước đó cô dùng sức trong vô thức, mấy đầu ngón tay giờ đây cũng buốt đau.

Suốt hành trình, anh chăm sóc cô rất tận tâm.

Áo khoác của anh vẫn còn khoác trên người cô, giũ đi hơi lạnh từ băng tuyết, càng làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Hoài Hâm. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hít mũi rồi cất giọng nhẹ nhàng, "Cám ơn anh Thừa... Anh đưa ba lô em cầm cho."

Anh cúi xuống, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút mệt mỏi sau khi ngâm mình trong gió tuyết, "Không cần đâu."

Hoài Hâm há miệng, định bụng nói thêm gì đó.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, anh lại nhìn cô rồi hỏi, "Em có mang khăn theo không?"

"Dạ không." Hoài Hâm thành thật lắc đầu.

Úc Thừa lấy một chiếc khăn bông trắng từ trong ba lô đưa cho cô, khẽ nói, "Khăn mới đấy, em lau đi."

- - Anh là thế.

Hoài Hâm thầm thở dài.

Anh vốn là người chu đáo, ân cần, từ bên trong cốt cách thể hiện rõ sự giáo dục rất tốt. Nhưng anh cũng hiểu phụ nữ quá rõ, muốn gì có đó, mỗi một chi tiết đều lộ vẻ galant vừa đủ.

Nếu như, cô nghĩ, nếu như có người may mắn được anh yêu thương, có phải người ấy sẽ được hưởng thụ đãi ngộ này suốt đời hay không.

Hoài Hâm cầm khăn mãi không lau, Úc Thừa nhìn cô vài giây, đôi mắt sâu thẳm hơi cúi xuống.

"Sao thế, muốn tôi giúp em à?"

Anh nhếch môi, giọng điệu như cười như không, có chút thích thú, nhưng lại không hề ngả ngớn.

Hàng mi Hoài Hâm khẽ run, cô cúi đầu, lau tóc và mặt. Anh không nói gì thêm, hai người im lặng hồi lâu.

Một lát sau, một chiếc xe điện cỡ nhỏ chạy đến trạm.

Bọn họ lên xe, sóng vai nhau ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Hoài Hâm giúp anh lấy hai chiếc ba lô trên vai xuống đặt giữa băng ghế.

Cô ngẫm nghĩ, lại lấy hai chai siro trong ba lô của mình ra, đưa anh một chai, "Đề phòng cảm mạo."

Úc Thừa đảo mắt nhìn sang, "Không cần đâu."

Cô không lấy lại, ngập ngừng nói, "... Hay là anh cứ uống một chai đi."

Vẻ mặt cô nhóc trông cực kỳ tha thiết, còn có chút căng thẳng, Úc Thừa hơi khựng lại, cười nhẹ nhận lấy, "Ừm, cám ơn em."

"..."

Hoài Hâm mím môi, mỉm cười ngại ngùng, "Trải nghiệm hôm nay quả thật vô cùng đặc biệt."

Trước đây cô hiếm khi nào đến mấy khu bảo tồn tự nhiên kiểu này một mình, ít nhất đều là những chỗ đã được khai thác thành khu du lịch, đa phần là những điểm có cảnh quan thành phố. Hôm nay đến đây mới biết, dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì cũng sẽ có những lúc không chu toàn.

Úc Thừa liếc sang, đồng tình tiếp lời, "Lần đầu tiên nên có thể thông cảm."

Hoài Hâm xoa chóp mũi, vẫn còn lạnh, "Trước đây anh Thừa thường đi du lịch lắm hả?"

"Ừm, hồi còn học MBA với lúc vừa về nước."

"Anh đã đi những đâu rồi?" Cô tò mò.

Úc Thừa lại nhìn sang cô, đáp, "Vài nơi ở bờ tây nước Mỹ, trong nước thì có Tây Tạng, Tân Cương, Vân Nam."

Đôi mắt Hoài Hâm sáng bừng, "Ớ, em cũng từng đi Vân Nam rồi!"

"Thích hả?" Úc Thừa hỏi.

"Dạ! Mấy con ngõ nhỏ ở thành cổ nơi đó luôn mang đến cảm giác tươi mát." Cô thuận miệng đáp, "Gợi lên linh cảm trong em."

Úc Thừa cười, giọng điệu hơi lười nhác, "Đúng rồi, quên mất em cũng là tiểu thuyết gia."

"Cũng ư?" Hoài Hâm ngồi thẳng dậy, mơ màng chớp mắt, "Còn ai nữa ạ?"

Anh nhìn cô, hơi nhếch môi, "Một người bạn."

"Thật ư?" Hoài Hâm lộ vẻ hào hứng, nhưng dường như không biết có nên hỏi nhiều hay không, "Vậy nếu về sau có cơ hội, hy vọng anh Thừa có thể giới thiệu người đó với em nhé."

"Được."

Xe điện chạy được nửa tiếng thì đến trạm trung chuyển, phải đổi sang xe buýt lớn. Hoài Hâm theo Úc Thừa lên xe, vì đây là chuyến cuối cùng nên hơi đông khách, hai người vẫn ngồi cạnh nhau.

Khoảng cách ghế ngồi trên xe buýt gần hơn so với xe điện, cộng thêm quần áo nặng nề, cơ bản là hai người ngồi sát nhau, tay chạm tay.

Tín hiệu bắt đầu mạnh dần, Hoài Hâm xem điện thoại, lần lượt trả lời tin nhắn.

Chu Yến hỏi cô có cần đến chân núi đón cô hay không, Hoài Hâm ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp không cần.

Hành trình trở về mệt hẳn, xe cứ xóc nảy tròng trành, Hoài Hâm thϊếp đi lúc nào không hay.

Cô cứ tỉnh tỉnh mê mê, thỉnh thoảng lại cảm giác mình đang tựa lên vai ai đó. Vài lần chỉnh lại tư thế, nhưng sau đó lại trộm nghĩ - Kệ đi, chỉ cần Úc Thừa không đẩy cô ra thì cô cũng chẳng sợ gì.

Dù sao da mặt cô cũng dày, lưu manh không sợ gì, hê hê.

Lúc tỉnh dậy thì đã là một tiếng sau, đồng hồ điểm tám giờ, trời đã dần sụp tối.

Úc Thừa gọi cô dậy, Hoài Hâm mơ mơ màng màng hé mắt, thấy người xung quanh đều lục tục đứng dậy lấy ba lô và áo khoác trên giá đỡ hành lý chuẩn bị xuống xe. Cô dụi mắt, nhanh chóng tỉnh táo lại, đi theo Úc Thừa cùng dòng người bước xuống xe.

"Tối nay em ở đây à?" Anh hỏi.

"Vâng ạ."

Hoài Hâm báo địa chỉ với anh, là một homestay. Lúc trước vì thấy nó gần chỗ xuất phát đến khu thắng cảnh nên cô mới chọn ở đây. Homestay có tổng ba tầng, không nhiều phòng lắm, nhưng ưu điểm là có phong cách địa phương, bà chủ cũng nhiệt tình và hiếu khách, buổi sáng còn mời cô ăn khô bò Tây Tạng mà chị tự làm.

Úc Thừa nhướng mày, khe khẽ bật cười, "Tôi cũng ở chỗ này."

"Hả?"

Hoài Hâm quả thật không ngờ tới lại có chuyện trùng hợp như thế, cô cũng cười, mím môi hỏi, "Thế anh Thừa định ở lại đây mấy ngày vậy ạ?"

"Chừng ba bốn ngày. Tôi vẫn chưa quyết định." Úc Thừa hỏi lại, "Còn em?"

Hoài Hâm nghĩ rất nhanh, đáp lại, "Em cũng cỡ đó."

Từ đây về homestay còn vài cây số, Úc Thừa hỏi cô, "Xe của em đến chưa?"

"Xe?" Hoài Hâm hấp háy đôi mắt, hỏi dò, "Em... có xe ư?"

Dường như anh không ngờ đến chuyện này, "... Em không thuê xe sao? Cũng không tìm tài xế ư?"

"Không ạ." Hoài Hâm ngây thơ đáp, "Em từ sân bay Đạo Thành đi thẳng đến đây."

"Còn từ homestay đến khu thắng cảnh thì sao?"

"Em cũng bắt xe đến." Cô đáp với vẻ đầy đương nhiên.

"Vậy còn hành trình về sau thì sao?" Anh như đang muốn bật cười, nhưng nghĩ lại thấy hơi quá đáng, ánh mắt hơi phức tạp, "Em tính ở Á Đinh mãi à?"

Dù sao thì Đạo Thành và Á Đinh cũng cách nhau hơn trăm cây số, không có xe thì khó mà di chuyển.

Mặt Hoài Hâm ửng đỏ, không biết có phải là do khó chịu vì hết lạnh rồi lại nóng hay không.

"Em không tính tới chuyện này." Cô đáp.

Úc Thừa cúi nhìn cô một lúc, vẻ mặt khó đoán.

Đúng là lần đầu, không biết tính toán, ngay cả xe cũng không thuê.

Anh thở dài, "Em ướt cả rồi, về homestay với tôi trước đã."

"Dạ."

Xe Úc Thừa thuê là Ford Shelby Raptor - một chiếc địa hình hạng nặng trông rất ngầu, do anh tự cầm lái chứ không có hướng dẫn viên địa phương đi cùng. Hoài Hâm nhớ lại mấy khúc địa hình đường núi gập ghềnh quanh co kia, chợt nhận ra kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại của anh có lẽ còn vượt xa so với suy nghĩ của cô.

Đây lại là lần đầu tiên được ngồi xe anh, hơn nữa anh còn làm tài xế cho cô, đúng là thích thật.

Hoài Hâm đưa tay che khóe môi đang cong lên ngồi vào ghế phụ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bên đường hiện ra một màu xanh biếc trông rất vui mắt, phong cảnh như tranh. Nếu chẳng phải đang ngại Úc Thừa còn ở bên cạnh thì cô đã đắc ý ngâm nga vài câu rồi.

Nhưng quần áo ẩm ướt cứ dính lên người thật khó chịu, đi cả ngày trời, ngoại trừ bữa trưa gặm đỡ miếng sandwich ngụi ngắt ngụi ngơ kia thì dạ dày cô trống trơn, bây giờ mới bắt đầu thấy đói.

"Anh Thừa ơi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn được không?" Cô hỏi.

Úc Thừa đang ghìm tay lái, nghe thế thì khựng lại nhìn sang cô.

"Nói sau đi." Anh đáp, "Về tắm thay đồ trước đã, đừng để bị cảm."

"Dạ." Hoài Hâm liếc sang bên cạnh, nghiêm túc nói, "Anh cũng thế nhé."

Úc Thừa lại nhìn cô, không ừ hử gì.

Chưa tới mười phút đã về đến homestay, Úc Thừa dừng xe, xách ba lô xuống giúp Hoài Hâm, cô đi theo anh vào trong, sẵn tiện chào bà chủ một câu.

"Em gái đi chơi về rồi hả? Sao rồi?" Đối phương thân thiết hỏi.

"Vui ạ, cảnh đẹp lắm chị." Hoài Hâm cười.

Bà chủ đảo mắt một vòng quanh Úc Thừa và cô, phát hiện ba lô màu tím nhạt đang được vác trên vai người đàn ông, "Ồ..., em và khách phòng 89 quen nhau à?"

Hoài Hâm vô thức nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Úc Thừa.

Trái tim cô khẽ thắt lại vài giây, "... Dạ, đúng vậy."

"Ui cha, quần áo hai người ướt hết cả rồi, mau về phòng thay đồ đi!" May mà bà chủ không níu bọn họ lại trò chuyện quá lâu, trước khi đi còn rót cho mỗi người một tách trà bơ nóng hổi để làm ấm người.

Lúc lên lầu, Hoài Hâm như vô tình nhắc tới, "Anh Thừa này, anh ở phòng 89 hả?"

"Ừm." Úc Thừa đi đằng trước, anh quay đầu lại nhìn cô chăm chú, "Còn em?"

Homestay này chỉ có ba tầng, bà chủ lại rất đáng yêu, luôn tin số sáu là số đẹp, nếu dùng để bắt đầu số phòng sẽ rất may mắn, thế là hai tầng trên được lấy là bảy và tám. Nhưng cả homestay chỉ có rải rác vài phòng nên cũng chỉ lấy số tượng trưng.

"Em ở 86." Cô đáp.

Cách một khoảng, nhưng cũng chung một tầng.

Vừa lên tầng ba, qua khỏi cầu thang là phòng của Hoài Hâm. Úc Thừa dừng ở trước cửa, trả ba lô lại cho cô.

"Em cám ơn anh Thừa."

Hoài Hâm ngẩng lên, hỏi anh, "Khi nào anh ra ngoài ăn tối có thể gọi em một tiếng không?"

Giọng điệu vô cùng tự nhiên.

Cô đã viết bao nhiêu bộ truyện, hiểu rõ khi nào đủ chín để cài cắm "điềm báo"* và "dựng cảnh" mà độc giả không cảm thấy đột ngột. Cô chắc chắn Úc Thừa sẽ không từ chối.

* Foreshadowing là kỹ thuật viết văn phổ biến, dùng những "bật mí" nho nhỏ để báo trước một điều gì đó sẽ xảy ra.

Quả nhiên, anh chỉ chớp hàng mi, rồi gật đầu, "Được."

Khép cửa phòng lại, Hoài Hâm cởϊ áσ khoác Úc Thừa ra treo lên kệ áo.

- - Bây giờ cô mới để ý, nhưng cố tình không trả lại cho anh, dù gì anh cũng chẳng đòi.

Cuối cùng đã trút bỏ đống quần áo len dày cộm, cô thoải mái tắm một trận bằng nước nóng. Tuy nhiên cô không dám tắm lâu, chỉ tắm sơ rồi thay đồ sấy tóc.

Vì đề phòng cảm lạnh, Hoài Hâm còn pha một tách trà gừng để làm ấm người.

Chuẩn bị xong từ đầu đến chân mà vẫn chưa nhận được Wechat từ Úc Thừa. Cô chun mũi, gửi tin nhắn cho anh, [Anh Thừa ơi, chừng nào anh đi ăn thế?]

Hoài Hâm, [Em thấy hơi đói rồi. QAQ]

Tin nhắn vừa được gửi đi, không biết từ đâu truyền đến tiếng "ọc ọc". Hoài Hâm sờ xuống chiếc bụng đói meo, phụng phịu chọc vào màn hình điện thoại.

Hừ, nếu anh mà nhắn kiểu, "Nếu đói thì em ăn trước đi" thì cô sẽ đi thật, không thèm chờ anh nữa đâu!

"Tích."

Điện thoại rung lên, Úc Thừa gửi sang một tin nhắn thoại.

Hoài Hâm ấn mở, nghe anh nói, "Bây giờ."

"..."

Giọng người đàn ông trầm thấp, lại như đang ngậm ý cười, "Tôi đang ở ngoài cửa phòng em, ra đây đi."