Trước Lúc Mặt Trời Lặn

Chương 10: Quá gầy

Editor: SoleilNguyen

Trước lúc mặt trời lặn

Tác giả: Tưởng Đâu Đâu

Chương 10: Quá gầy

======***======

Lê Hành đứng sau Hạ Nhuế, thản nhiên dùng khuỷu tay tựa lên vai Hạ Nhuế, tò mò mà nhìn họ.

Chuông tan học đã reo được mười phút, nhóm người này vẫn đứng lại thì thầm với nhau, hắn nóng lòng kéo Lộ Lãng đi quán net chiến đấu, không thể chờ đợi được nữa, liền tiến tới bên bàn của Yến Dương, vừa lúc nghe thấy câu cuối cùng của Hạ Nhuế.

Hầu như là phản xạ tự nhiên, hắn tiếp lời, nói xong, nhẹ nhàng đυ.ng vào Hạ Nhuế, “Hỏi mấy cái này làm gì vậy, lớp trưởng?”

Hạ Nhuế khẽ cứng người lại, không đáp lời, Lộ Lãng thì phản ứng rất nhanh nói: “Có hỏi cậu đâu, nói nhiều quá.”

“Tôi có phải là tiếp lời đâu, tôi đang nghiêm túc trả lời câu hỏi mà,” Lê Hành cười gian, cố tình kéo dài giọng, “Nói gì thì nói, tôi cũng đã qua 180cm rồi, không giống ai đó ——”

“Thằng lùn 178cm!”

“Chết tiệt!” Lộ Lãng “vù” một cái đứng dậy, đưa tay định đánh, chỉ là tay vừa mới đưa ra một nửa, đã bị Hạ Nhuế đứng giữa hai người họ chặn lại.

Hạ Nhuế mỉm cười nhìn Lộ Lãng, dùng cuốn vở chắn tay đối phương, “Anh Lãng, quân tử động khẩu không động thủ nhé.”

Lộ Lãng lườm một cái, gã cũng không thật sự tức giận, chỉ là không thích cái vẻ mặt láu cá đó của Lê Hành, không nhịn được muốn đánh hắn.

“Lớp trưởng, cũng không cần bảo vệ vậy chứ!”

“Bảo vệ gì chứ, đừng nói bậy.” Hạ Nhuế nghiêm mặt nói: “Tớ làm vậy là để duy trì tình bạn hòa hợp giữa các bạn học, giúp các cậu sống hòa thuận với nhau.”

“Còn nữa, điểm chính bây giờ là Từ Triều, đừng lạc đề.”

Từ Triều:…… Thực ra các cậu không cần phải quan tâm đến tôi.

Cậu nhìn ánh mắt Hạ Nhuế nhìn về phía mình, suy nghĩ hai giây, “182, 61…… đi.”

Lời vừa nói ra, phản ứng của bọn Lê Hành lại lớn nhất. Vẻ mặt Lộ Lãng không thể tin nổi nhìn cậu, “Cậu trông cũng không giống vậy mà?!”

“Mặt 1 mét 5.” Lê Hành nhanh chóng thêm vào.

Hạ Nhuế nhẹ nhàng khẽ đυ.ng hắn một cái, Lê Hành lập tức sửa lời: “Tôi nói là cậu trông rất dễ thương.”

Từ Triều im lặng hai giây, cuối cùng không nói thêm gì. Cậu thực sự muốn nói gần đây hình như mình lại cao thêm một chút, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của ba người trước mặt, vẫn đem lời nói nuốt trở vào.

Hạ Nhuế gạch bỏ size S trên cuốn vở, đổi thành L, nói với Từ Triều: “Cậu mặc size S không được, quần chắc chắn sẽ ngắn, tớ đổi cho cậu size L, tuy sẽ rộng hơn một chút, nhưng mà so với ngắn thì vẫn tốt hơn chứ.”

Từ Triều gật đầu, biểu thị mình không vấn đề gì.

Yến Dương dựa nghiêng vào tường, vẫn chưa nói gì, hắn ngồi cạnh Từ Triều, không thấy bất ngờ về chiều cao của cậu, nhưng…… Hắn biết Từ Triều khá gầy, chỉ là không ngờ lại gầy như vậy.

Người kia đang chăm chú nghe Lộ Lãng nói chuyện, một tay lướt qua cặp sách trong lòng, đặt lên bàn học, bị mặt bàn màu nâu nhạt làm nổi bật làn da thêm trắng trẻo, ánh mắt Yến Dương dọc theo khuỷu tay trượt xuống, ngón tay mảnh dài, khớp ngón rõ nét nhưng không lồi lên, lúc này hơi co lại, làm cho các mạch máu xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên.

Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở cổ tay, đường cong mượt mà, xương cổ tay nhô lên, đeo một sợi dây đỏ, hai thứ tương phản làm cho cổ tay càng thêm mảnh khảnh. Yến Dương không nhịn được nắm chặt hai lần, cảm thấy mình chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy cổ tay mảnh khảnh đó.

Quá gầy.

Yến Dương không nhịn được nhíu mày, không lẽ cậu thật sự không có tiền ăn cơm?

Từ Triều hoàn toàn không biết suy nghĩ của người ngồi bên cạnh đã bay đến Thái Bình Dương, sau khi xác nhận với Hạ Nhuế không còn chuyện gì khác, liền xách cặp lên, chuẩn bị lao thẳng đến siêu thị.

Cậu vừa đứng dậy, Yến Dương cũng lập tức đứng dậy theo, bước một bước ra ngoài, nhường chỗ trống phía sau. Từ Triều ngẩn người một chút, khi đi qua sau lưng Yến Dương, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.

Yến Dương nhìn bóng lưng Từ Triều biến mất ở cửa, vẫy tay với mấy người trước mặt, ý bảo giải tán, còn mình thì từ ngăn kéo lấy ra bộ sạc, cứ như vậy chuẩn bị về nhà tay không.

Lê Hành không chịu từ bỏ, “Thật sự không đi quán net?”

“Tao đã đi quán net bao giờ đâu?” Yến Dương hỏi ngược lại.

“Cũng đúng.” Lê Hành cười gượng một tiếng, “Vậy thì khi nào về nhà cùng chơi game nhé?”

“Để sau hãy nói.” Yến Dương không kiên nhẫn vẫy tay, chân dài bước ra khỏi lớp học, rời đi không chút lưu luyến.

Hạ Nhuế vỗ vai Lê Hành, nhìn vẻ mặt khổ sở của Lộ Lãng và Lê Hành, thở dài thay cho cả hai.

“Thật là một người đàn ông vô tình.”

****

Đối diện khu chung cư Tân Hoa có một siêu thị lớn, vì gần khu dân cư nên lượng người qua lại rất đông, Từ Triều vốn định tranh thủ thứ sáu tan học sớm, tránh giờ cao điểm buổi tối, nhưng hiện giờ vì bọn Hạ Nhuế đã trì hoãn một lúc, cậu không kịp về chỗ ở trước, đeo cặp sách chạy thẳng đến siêu thị.

Từ Triều rất thích đi siêu thị. Điều này thực sự có chút mâu thuẫn, cậu tránh xa đám đông, nhưng lại thích những trung tâm mua sắm đông đúc.

Mặc dù vì lý do tài chính, phần lớn thời gian cậu chỉ có thể đi dạo, không thể mang về hết những món đồ mình thích, nhưng những món đồ được sắp xếp gọn gàng, đủ loại đồ ăn vặt, rau quả được phun nước kỹ lưỡng, thậm chí từng người đều cầm theo giỏ hàng mua sắm.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Những thứ vụn vặt, tồn tại ở mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày, khiến cậu cảm nhận được một thứ gì đó từng có rồi lại nhanh chóng mất đi.

Loại hạnh phúc nhỏ bé độc nhất vô nhị trong cuộc sống.

Khi Từ Triều bước vào siêu thị, việc cố gắng tránh xa dòng người tấp nập ngay lập tức biến mất, như thường lệ, sau khi mua sắm đủ thứ cần thiết, cậu bắt đầu đẩy xe hàng từ từ đi dạo khắp siêu thị.

Khu đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi, thực phẩm tươi sống…… Khi đi qua khu rau quả, cậu mua hai quả cà chua, rồi ở khu đồ ăn nhanh lấy hai gói mì ăn liền, chuẩn bị tối nay tự nấu một bát mì cà chua —— thực ra là vì cậu chỉ biết nấu món này.

Không còn cách nào, ai bảo cậu không có chút tài năng nấu nướng nào.

Từ Triều lại lục lọi trong tủ đông một đống thực phẩm đông lạnh, chuẩn bị cho hai ngày cuối tuần để lấp đầy cái bụng, rồi đẩy xe đến khu đồ ăn vặt, cậu tính toán kỹ lưỡng chi phí, ừm, còn có thể mua hai loại đồ ăn vặt nữa.

Ánh mắt cậu chăm chú tìm kiếm trên kệ hàng, lướt qua đủ loại đồ ăn vặt, khoai tây chiên, hạt, kẹo…… Cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở kệ hàng cao nhất, nơi bày biện đủ loại kẹo, nổi bật nhất là một hộp thủy tinh.

Hình dạng rất quy củ, vuông vức, được quấn bằng một dải ruy băng bạc, ở trên cùng buộc một cái nơ lớn, thân hộp trong suốt có một chuỗi chữ Hy Lạp nghệ thuật, không thể nhìn ra thương hiệu gì. Từ Triều xuyên qua thân hộp nhìn vào bên trong, kẹo được làm thành nhiều hình dạng khác nhau, bọc bằng giấy bạc đủ màu sắc.

Có một con ngựa nhỏ, một con gà nhỏ, ý, còn có một cái đầu mèo nữa!

Từ Triều đưa tay ra, định lấy hộp xuống nhìn kỹ hơn, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua nhãn hiệu bên dưới, tay đang ở giữa không trung lập tức rụt lại, hơi mím môi.

299.9, tổng số tiền cho tất cả những thứ cậu mua còn không bằng cái đó.

Thôi, tay buông thõng bên hông hơi co lại, cậu không nhìn hộp kẹo nữa, chỉ tùy tiện chọn một hộp kẹo sữa, rồi từ kệ bên cạnh lấy một hộp mơ khô, đi đến quầy thu ngân.

Yến Dương đã đứng một lúc lâu, hắn nhìn người đang đẩy xe đi xa, ánh mắt từ bóng dáng gầy gò đó quay trở lại kệ hàng.

Sau khi rời trường, hắn định đi thẳng về nhà, nhưng khi một chân đã bước vào cổng khu chung cư, hắn bỗng nhớ ra cái tủ lạnh trống không của mình. Nếu không quay lại siêu thị, thì hai ngày cuối tuần ở nhà chỉ có thể ăn đồ giao tận nơi, nghĩ đến những tin tức gần đây đã xem, Yến Dương quyết định quay lại, thẳng tiến đến siêu thị đối diện.

Đúng vậy, hắn biết nấu ăn, không chỉ biết, mà còn rất giỏi. Nếu không có giấy khai sinh kia, hắn còn nghi ngờ mình là con trai của một đầu bếp nào đó được nhận nuôi.

Vừa vào siêu thị, Yến Dương đã đi thẳng đến khu rau quả tươi, đủ thứ lộn xộn chất đầy xe hàng, định trực tiếp đi thanh toán, nhưng để đến quầy thu ngân phải đi qua khu đồ ăn vặt, hắn chỉ lướt qua, đã thấy Từ Triều đứng ngây ngốc trước kệ hàng.

Hắn thấy người kia đứng rất lâu, nhìn thấy tay Từ Triều đưa ra rồi lại thu về, thấy vẻ cậu mặt bỗng chốc trở nên mất mát.

Từ Triều đang nhìn gì vậy?

Mang theo nghi hoặc trong lòng, Yến Dương đi vài bước từ phía bên kia kệ hàng đến chỗ Từ Triều vừa đứng, hơi ngồi xổm xuống, bắt chước chiều cao của cậu, duỗi tay ra kệ.

Nhìn thấy hộp thủy tinh ngay đầu ngón tay, Yến Dương không chút do dự đưa tay lấy xuống, cầm trong lòng bàn tay ngắm nghía một lúc, ngoài một kết luận là đẹp mà không ăn được, hoàn toàn không nhìn ra điều gì đặc biệt. Khi vừa định đặt hộp lại, hình ảnh Từ Triều bỗng nhiên hiện lên trong đầu.

Người kia đứng trước kệ, hàng mi dài và dày hơi rũ xuống, che khuất đôi mắt trong veo, ánh sáng xuyên qua hàng mi rơi xuống khuôn mặt trắng nõn, làm nổi bật một mảng bóng xanh, từ lúc thu tay về, một nỗi mất mát không thể che giấu đã bao trùm lấy cậu.

Yến Dương nhìn xuống dải ruy băng bạc trên hộp kính, cuối cùng ném nó vào giỏ hàng.