La Ronde

Chương 10: Hồi hương

Sự im lặng luôn tan chảy trong những nụ hôn như mật ngọt và những cái ôm nóng bỏng.

——————————————————————————————————

Coriando say sưa nghe câu chuyện của ông lão đến nỗi quên cả thời gian. Trời đã hoàn toàn tối đen, lúc này chỉ còn những vì sao tận tuỵ luôn toả sáng lấp lánh, còn hầu hết những người đi diễu hành đã giải tán.

"Vậy sau tháng 5, ông và ông Valentino đã chia tay nhau à?"- Coriando nắm lấy một lọn tóc xoăn bị gió đêm thổi bay, hít một hơi hỏi.

Conrad im lặng một lúc, như thể bị cuốn vào một miền ký ức nào đó. Coriando nhìn vào mắt ông lão—— nó giống như bầu trời nhung xanh xám phủ đầy ánh sao, trong lòng cậu không khỏi nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Mặc dù khuôn mặt trước mặt cậu đây đầy nếp nhăn và các đốm đồi mồi, chắc hẳn khác rất nhiều so với vẻ ngoài khi còn trẻ, nhưng đôi mắt này có lẽ chưa bao giờ thay đổi.

Giọng nói của Conrad đã kéo cậu trở lại khung cảnh hiện tại: "Không, không nhanh như vậy. Sau cuối tháng 5, ta và Valentino cùng nhau trở về Đức."

***

***

Bầu trời mùa hè tráng lệ phản chiếu trên dòng sông Regnitz, Conrad đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy róc rách, vẫn còn bàng hoàng.

Đã một tháng kể từ khi thỏa thuận Grenell được ký kết, qua đó người lao động và chính phủ đạt được một thỏa thuận chung. Mức lương tối thiểu của người lao động Pháp đã tăng 35% và tiền lương thực tế đã tăng 10%, cuộc sống của Kurt và Marco ngày một tốt lên. Charles de Gaulle cũng trở lại vị trí của mình mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Nghe nói sau khi cuộc biểu tình lắng xuống, đường phố không được lát đá granite mới mà trực tiếp đổi thành đường nhựa. Khi Valentino xem tin tức, anh chỉ mỉm cười một cách khó hiểu và bình luận: "Phải công nhận rằng so với việc nơm nớm lo sợ mà đàn áp người dân thì tước đoạt công cụ cách mạng của họ là cách làm thông minh hơn nhiều."

Đáng lẽ họ cũng ở lại Paris. Tuy nhiên, trong một số cuộc đàm phán giữa bên lao động và chính phủ, bên thứ hai dường như luôn có thể tìm hiểu về giá khởi điểm và chiến lược đàm phán của người lao động trước, điều này làm giảm đáng kể lợi ích thực tế mà người lao động thu được trong các cuộc đàm phán. Dần dần truyền ra các tin đồn không rõ nguồn gốc, một trong số đó là Valentino và Conrad đã tiết lộ thông tin quan trọng cho chính phủ trước, thậm chí có người còn nói Conrad là gián điệp do Đông Berlin cử đến, và Valentino có một thỏa thuận ngầm với chính phủ Pháp. Đó là chưa nói đến việc họ chưa bao giờ tham gia các cuộc họp kín của những người được gọi là công nhân hay trí thức—— Conrad lớn lên ở miền Nam nước Đức và không dính dáng gì đến Berlin, nơi cậu cũng không mấy quen thuộc như Paris. Nhưng tin đồn ngày càng lan rộng, và cuối cùng, xưởng làm của Conrad đã sa thải cậu ngay lập tức. Tất nhiên lý do không phải vì cậu là gián điệp của Đông Berlin, mặc dù người quản đốc cũng có thể đã nghĩ như vậy. Nhưng lời giải thích được đưa ra cho Conrad là ông ta nhận được báo cáo từ các công nhân khác nói rằng cậu đã dùng mánh lới trong lúc làm, không coi quy tắc ra gì, và thường xuyên tìm người làm thay.

Không thể ở lại Pháp nên cậu quyết định về nhà một thời gian. Cậu muốn lặng lẽ rời đi, chỉ để lại thông tin liên lạc cho Kurt và Marco. Nhưng Valentino dường như đã đoán trước được điều đó, nên đã xuất hiện với hai chiếc vali vào đêm trước khi cậu chuẩn bị rời đi. Anh đứng ở trước căn nhà thuê của cậu, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt nâu của anh sáng lên: "Em đã nói là muốn dẫn anh về xem khu vườn của em rồi."

Conrad không trả lời, cũng không nhìn Valentino, cậu chỉ đứng cúi đầu bên cửa. Như thể đã trôi qua một thế kỷ, bàn tay của Valentino chợt nhẹ bẫng, là Conrad đã xách chiếc vali của anh ta đi.

Conrad và Valentino vẫn đang chiến tranh lạnh. Nhưng những khoảng lặng này sẽ luôn tan chảy trong những nụ hôn như mật ngọt và những cái ôm nóng bỏng. Và sau khi sức nóng của cuộc tình qua đi, họ sẽ rơi vào những khoảng lặng còn lớn hơn. Họ bắt đầu thích nghi với tất cả những điều này, ăn ý chỉ nói về một số chủ đề nhất định. Giống như lúc này, họ đứng im lặng cạnh nhau trên cầu, trong lòng mang theo rất nhiều suy nghĩ. Nhưng họ vẫn không nói gì cho đến khi người phụ nữ tóc vàng đi tới phá vỡ sự im lặng của họ, bằng một giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy sức sống: "Conrad!"

Conrad quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng dưới cầu. Lúc đầu cậu không thể tin được, cậu ba bước một chạy tới chân cầu, nhìn thấy người đi tới, kinh ngạc kêu lên: "Chị! Chị cắt tóc ngắn! Sao chị lại trở về? Anh rể đâu?"

Valentino xuống cầu với cậu, nhìn thấy Conrad và người phụ nữ tóc vàng đang ôm nhau thật chặt. Khuôn mặt của người phụ nữ giống với Conrad, nhưng đường nét mềm mại hơn.

Lena giơ tay sờ sờ đầu Conrad, thấy đứa em trai đã cao hơn mình rất nhiều, bình tĩnh cười nói: "Chị đã ly dị với anh ta rồi nên về đây nghỉ ngơi một thời gian. Chị cũng có nghe mẹ nói em đưa bạn về chơi." Nói đến đây, cô nhìn Valentino: "Xin chào ngài, không biết tôi nên gọi ngài là gì?"

Valentino nói tên và nói thêm vài lời với Lena. Nhưng Conrad vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu ngơ ngác nói: "Chị đã... đã ly hôn?"

Mặc dù cậu không hiểu luật pháp phức tạp, nhưng cũng biết những khó khăn của việc ly hôn bây giờ. Những người Bamberg đã ly hôn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ly hôn, cắt tóc ngắn, e là chỉ có mỗi chị gái cậu. Ngày nay, ngay cả việc mở tài khoản ngân hàng hoặc ra ngoài làm việc, người phụ nữ cần phải có sự cho phép của chồng, chứ đừng nói đến việc ly hôn. Không lẽ chị bị bỏ rơi sao?

Lena nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Conrad, không khỏi nở một nụ cười lớn hơn, không nhìn thấy vẻ bi thương sau khi ly hôn: "Ừ, còn đứng ngốc ở chỗ này làm gì nữa? Chúng ta về ăn cơm trước đi. Hôm nay có xúc xích hun khói và bia vị khói! Anh Valentino, anh chưa bao giờ uống bia vị khói của Bamberg chúng tôi phải không?"

Valentino: "Chưa từng, cô Lena. Tôi rất mong chờ."

Bữa ăn kéo dài đến chín giờ tối. Conrad đã lâu không gặp chị kể từ khi chị kết hôn ở Berlin ba năm trước, và hai chị em dường như có rất nhiều điều để nói. Lena đã hỏi Conrad và Valentino về tình hình tháng 5 ở Paris một cách chi tiết, và cảm thấy vô cùng xúc động sau khi nghe. Họ nói về cuộc cách mạng đẫm máu ở các thành phố lớn trong thị trấn hẻo lánh này.

Với sự khởi xướng bởi một thành viên của Liên minh Sinh viên Xã hội Chủ nghĩa Đức, Lena cũng tham gia vào cuộc tuần hành ở Berlin. Cô cũng là một trong những thành viên đứng trước toà soạn Springer hô vang "Kẻ sát nhân Springer" vào cái đêm Dutschke bị Bachmann bắn gục trên phố Coudan. Cô ly dị chồng chính xác là vì người chồng bảo thủ của cô không tán thành việc cô tham gia các cuộc tuần hành đòi quyền bầu cử cho phụ nữ và từ chối chấp thuận yêu cầu mở tài khoản ngân hàng cá nhân của cô.

Conrad tức đến ngừng uống rượu, nhưng lại có hơi khó hiểu: "Chị, làm thế nào mà anh ta có thể đồng ý ly hôn với chị? Đó là một vụ bê bối đó."

Trong khi bà Hedwig đang cắt xúc xích hun khói và bánh mì, Lena cười đắc thắng và khinh khỉnh: "Nếu anh ta không đồng ý, sẽ có những vụ bê bối lớn hơn đang chờ anh ta đó."

Cô không hề e dè việc Valentino đang có mặt ở đây, nhanh chóng nói tiếp: "Tên ngu này cho rằng chị không biết chuyện anh ta thư từ qua lại với vợ của sếp. Nhưng chị đây không chỉ không biết mà còn giấu đi một lá thư nữa." Nói đến đây, cô khẽ nhíu nhíu mày, giọng cũng nhỏ đi, có lẽ là nhớ lại nội dung bức thư. Nhưng nghe thấy tiếng bà Hedwig đang dọn bàn, cô nói tiếp: "Tóm lại, nếu anh ta không đồng ý ly dị, thì cứ chờ bị sếp đuổi việc đi. Chị đã thoát ra như vậy đó."

"Em nhìn không ra nha, cũng may chị và tên đàn ông đó đã ly hôn! Khi nhìn thấy bức ảnh cưới chị gửi, em đã nghĩ đó là một người đàn ông chân chất."- Conrad đã hoàn toàn buông bỏ được những lo lắng trước đó, cảm thấy không đáng và bất bình thay cho Lena, "Vậy chị tính làm gì tiếp theo?"

Lena uống một ngụm bia mang theo mùi giăm bông hun khói, cười thản nhiên, giọng điệu thoải mái nói: "Chị muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, dành thời gian cho mẹ và em. Chị đã dành dụm được một ít tiền, có lẽ sau này chị sẽ nộp đơn vào một trường học. Có điều chuyện tài khoản ngân hàng chị phải nghĩ cách khác."

Valentino, người đã im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nói: "Nếu cô muốn mở một tài khoản cá nhân, tôi có thể giúp, nhưng đó là một ngân hàng Ý."

Lúc này, bà Hedwig mang theo xúc xích xông khói được thái lát và bánh mì ra, cùng gia nhập với bọn họ: "Mẹ không cần mấy đứa đi theo, muốn làm gì thì làm đi."

Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng rõ ràng việc mấy đứa con của bà trở về thị trấn khiến bà hạnh phúc vô cùng. Conrad phết một ít pho mát lên bánh mì, dựa vào cánh tay trái của bà, hiếm khi làm nũng nói: "Quý bà Hedwig à, tụi con muốn mẹ đi cùng! Thật buồn khi không thể ăn món thịt xông khói mà mẹ nấu."

Hedwig và Lena cười lớn, còn Valentino cũng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ hồn nhiên của cậu. Cười xong, Lena hỏi: "Anh Valentino, anh là nhân viên ngân hàng à? Anh giúp tôi như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"

Conrad do dự nhưng vẫn không nói. Valentino luôn quan sát cậu, đảm bảo rằng cậu không có ý định nói, rồi nói: "Tôi không phải, nhưng tôi biết... nhân viên của ngân hàng. Đừng lo, chuyện này không phiền đâu."

Lena vui vẻ đồng ý. Bà Hedwig tuy đang lắng nghe nhưng lại nghĩ đến chuyện khác, bà nói với Valentino: "Chắc cháu đã giúp Conrad rất nhiều ở Paris. Thằng bé vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, bị bác và Lena chiều hư từ khi còn nhỏ. Hy vọng nó không gây thêm phiền toái gì cho cháu... Conrad, đừng uống nữa, rót cho anh Valentino một ít rượu đi."

Valentino nhìn bàn tay trắng muốt đang rót rượu trước mắt mình, không khỏi cười khổ: "Không đâu, Conrad là một cậu bé rất ngoan. Cậu ấy không gây phiền phức gì cho cháu, mà ngược lại cháu... được cậu ấy chăm sóc."

Lena cố dùng giọng điệu kinh ngạc, giễu cợt nói: "Chúa ôi, ra mà nhìn xem Conrad đã lớn rồi!" Conrad trừng mắt nhìn cô một cái, cướp lấy thịt xông khói trong đĩa của cô, hai người lại đánh nhau một trận.

Bà Hedwig khuyên tượng trưng vài câu, sau đó quay đầu nói với Valentino: "Cháu không cần nói tốt cho nó đâu. Bác biết rõ tính nó mà, nó vẫn còn coi mình là một đứa nhỏ."

Valentino mỉm cười, nhưng không trả lời. Có gì sai khi là một đứa trẻ? Anh muốn cậu mãi mãi là một đứa trẻ. Nghĩ đến điều này, đôi mắt đang cười của Valentino thoáng nhuốm màu buồn bã, đã lâu anh không nhìn thấy Conrad như thế này rồi.

Đêm nay ở Bamberg, đứa trẻ cười như thể không quan tâm đến bất kì điều gì trong đám đông và hát lạc điệu bài "Quốc tế ca" đã trở lại.