- Cậu… cậu cho em hở cậu?
Gia An ngơ ngơ hỏi lại, mũi đỏ ửng khụt khịt đáng thương như heo con bị bỏ đói mấy ngày. Hoàng Minh thấy người không khóc nữa thì cũng kệ khế đất khế nhà khế bán thân bán muối gì đó, chỉ cần cậu nín thì cái gì cũng cho, gật đầu cái rụp.
- Ừ, cho em đó, em đừng khóc nữa.
Gia An cầm khế đất, những ngón tay lam lũ quanh năm xới đất khô cằn, chẳng nuột nà như những mẫu người yêu mà tiểu thuyết hay kể lể, thế nhưng chính nó lại khiến Hoàng Minh cảm giác điều đang diễn ra xung quanh mình càng thêm chân thật. Anh xuyên không, có cơ thể mới, có cuộc sống mới, sắp có vợ, có nhà, có đất. Ngoại trừ việc bây giờ một nghèo, hai trắng, ba thất nghiệp ra.
Nghĩ đến công việc, Hoàng Minh càng sầu. Giờ làm sao để tiếp tục đam mê học sử mà vẫn kiếm được tiền nuôi người trước mặt anh đây? Cũng đâu thể để đứa nhỏ này gồng gánh cả gia đình nuôi miệng anh được chứ? Mà làm nông chẳng lẽ làm cả đời?
Nếu Hoàng Minh yêu thích nông nghiệp đã chẳng đèn sách mười hai năm trời rồi dẩu đít đi học sử rồi. Thứ anh thích là lịch sử cơ.
Hoàng Minh sầu thúi ruột, mặt mày cũng hơi nhăn. Gia An chú ý cậu cả, trông thấy anh có vẻ khó chịu cũng hơi lo, nhưng cậu cả đưa khế đất cho cậu rồi mà, không lẽ cậu cả hối hận rồi sao?
Cậu mím môi, len lén giấu khế đất vào ống tay áo. Không được, lỡ đâu đưa cho cậu cả rồi cậu cả muốn bỏ cậu thì sao? Cậu mới được gả cho cậu cả một ngày thôi mà?
- Cậu… cậu cả…
Cậu lấy hết can đảm gọi anh, thẹn thùng đến nỗi nước da ngâm đen nhẻm cũng không giấu được vết đỏ gấc ngượng ngùng.
- Em là Gia An, em là vợ của cậu cả đó… Cậu cả đừng bỏ em được không?
Cậu nói, vừa xấu hổ lại vừa tủi thân. Cậu biết mình không xinh đẹp, không được như em trai, nhưng mà cậu đã gả cho cậu cả rồi mà…
Hoàng Minh không hiểu ra sao nhìn cậu, trông thấy đối phương tủi thân mím môi đỏ, cảm thấy hơi ngứa tay. Bàn tay duỗi đến nâng cằm Gia An ép cậu ngửa đầu, ngón tay cái tì lên cánh môi điểm son đo đỏ quệt một đường.
Ướt, mềm mại, ấm áp.
Anh nhìn vệt đỏ trong bụng ngón tay cái, lại nhìn sắc môi dưới lớp son hiện ra, trong lòng càng ngứa đến đáng sợ. Câu nói của Gia An văng vẳng trong đầu Hoàng Minh như bùa chú: “em là vợ của cậu cả đó”
Gia An là vợ của cậu.
Hai mắt Hoàng Minh sáng quắt, lại nhìn chăm chăm vào đối phương. Thật sự bề ngoài của Gia An không dễ nhìn, ít nhất thì với người thẩm mỹ dễ dãi như Hoàng Minh còn cảm thấy chỉ “nhìn được” mà thôi thì đừng bảo người khác. Nhưng Hoàng Minh ngang ngược vậy đó, Gia An là vợ của anh, có xấu cũng là “bé vợ xấu” của mình anh.
Vì vậy, trong mắt Hoàng Minh, Gia An sau khi được gắn thêm một lăng kính “vợ của anh” càng thêm dung dị chân chất, bình thường tới nỗi đáng yêu không tả được.
Nhìn đối phương một lát, Hoàng Minh bỗng bảo:
- Em gọi một tiếng “mình ơi” anh nghe nào…
Gia An bị bắt ngửa đầu tới mỏi cổ, bị ngón tay cái quệt son làm cho thẹn thùng, bây giờ còn nghe thấy chồng mình bắt làm chuyện xí hổ như vậy, em lắp ba lắp bắp không thốt nên lời, hai mắt mở to nhìn ông xã.
- Cậu… cậu
- Gọi “mình”!
Da thịt dưới tay như nóng lên, nóng đến tận tim gan Hoàng Minh. Anh không từ bỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của Gia An.
- Nhìn anh này, ngoan, gọi đi rồi anh thương…
Tim Gia An hẫng một nhịp, l*иg ngực đập bùm bụp muốn vỡ tung cả ra. Cậu cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi, nếu không sao tim lại đập nhanh thế này cơ chứ. A a a, cậu mới gả thôi mà đã sắp chết rồi hu hu.
Đôi môi mỏng mấp máy, lắp bắp, khẽ khàng gọi:
- Mình… mình ơi… ưm…
Hoàng Minh hôn cái “chốc” vào miệng em, lại thơm vào hai gò má, thơm vào mi mắt còn sũng nước cứ chớp chớp liên hồi của em. Anh dụi đầu vào hõm cổ em hít một hơi thật sâu, mùi thơm cứ thế xộc thẳng vào buồng phổi.
- Em thơm quá…
Anh khen, rồi lại hút một hơi căng tràn l*иg ngực mặc cho em thẹn thùng tới nỗi người cứng đờ. Mặt em nóng hổi, hai tay run run vịn lấy vai của Hoàng Minh, nhưng em chỉ vịn chứ cũng không nỡ đẩy anh ra, ngượng nghịu bảo:
- Không… không có… cậu…
- Gọi “mình”!
- À… em… mình cứ đùa em… a…
Hoàng Minh cắn một cái vào cái cổ thơm ngay ngáy say người của em, mυ'ŧ chùn chụt, nước miếng chảy ra ngoài mép miệng dính hết vào cần cổ bánh mật của em, dưới ngọn đèn dầu lập lòe càng thêm sáng bóng.
- Hu hu, mình… mình đừng ăn em…
Hoàng Minh nghe em than khóc, gục đầu cười khùng khục, đoạn lại bảo:
- Không! Mình cứ phải ăn em đấy! Ăn từ đầu đến chân, ăn xương uống máu của em.
Gia An sợ quá, từ tiếng than khóc thành tiếng khóc kêu như sói tru.
- Hu hu hu, em không muốn chết. Hu hu, mình đừng ăn em, em… em ra ruộng gặt lúa mua thịt cho mình ăn hu hu…
Hoàng Minh được dịp cười như điên, cứ bám riết cổ em hết mυ'ŧ rồi thơm, rồi cắn, cố ý chọc bé ngốc sợ tới khóc ré lên. Trời ơi sao mà đáng yêu như thế chứ.
Anh duỗi tay nựng dái tai em, cười bảo:
- Mình không có ăn em đâu, mình đang thương em mà.
Sau đó, anh vỗ về cái bụng gầy gò dưới lớp áo tứ thân rộng, trêu:
- Mình thương em cho chỗ này sình ra, đẻ con cho mình.
Hai má em dính nước mắt đỏ hây hây, bấy giờ em mới hiểu ông xã trêu em, ông xã muốn “ăn” cho em sình bụng. Sao mà em ngốc thế chứ…
Gia An hết sợ, còn cười ngô nghê mấy tiếng, hỏi:
- Thế mình thương em mau một chút, để em đẻ con cho mình nhé?
Hoàng Minh suýt thì cắn trúng lưỡi, trêu người hết mình, người trêu lại hết hồn, tí nữa thì toi mạng già. Anh thù dai cắn lên yết hầu của em chọc cho em rên một tiếng, coi như trả thù.
- Ừ, thế thì mình thương em.
Nói xong, anh duỗi tay luồn xuống vạt áo xốc áo lên. Áo của Gia An rất rộng, lôi tuột ra luôn cũng không có vấn đề gì cả. Lúc này tự dưng Hoàng Minh thấy thương em, có ai đời gả chồng mà thiệt thòi tới tấm áo vừa thân cũng không có như vợ của anh đâu?
Anh nghiến răng, nhìn hai mắt long lanh của em, thơm vào má em, cứ thế đè em xuống cái giường dưới thân mà cởi hai ba lớp áo. Tuy rằng bản thân anh không có mấy kinh nghiệm, nhưng thời đại công nghệ cao cần gì có đó, bản thân Hoàng Minh cũng có được vài ba cái lý thuyết cùn trên người,
Gia An thở dốc mơ màng nhìn Hoàng Minh, đôi tay siết lấy vải giường chảy đầy mồ hôi dính nhớp. Hoàng Minh duỗi tay nắm lấy tay em, hôn nhẹ lòng bàn tay ấm áp. Gia An vì nhột mà hơi rụt về, lại lưu luyến muốn dí sát một chút, cho ông xã thương em nhiều một chút.
(Chương này cũm coi như hoàn thiện rồi, nhưng chương 3 mình chưa chỉnh nên mọi người đừng mua vip nha, cứ bình tĩnh, khi nào chỉnh mình sẽ cập nhật nhé!)