Bé Ngoan Ngọt Nước - Song Tính

Chương 1: Cậu cả Hoàng Minh (1)

Hoàng Minh xuyên không.

Không sao, chuyện này anh chịu được. Với tư cách là sinh viên sử học ưu tú của trường sư phạm với chuyên ngành khảo cổ, có chuyện kì quặc gì mà Hoàng Minh chưa từng nghiên cứu.

Hoàng Minh xuyên vào một thời đại mà anh chưa từng biết trong sách sử.

Không sao, với tinh thần nhiệt huyết yêu nghề, anh sẽ xem thời không này như môn sử mới đang chờ mình khai phá.

Hoàng Minh xuyên vào một thời không chỉ có nam giới, nữ giới, mà còn có song nhi. Song nhi là đàn ông, nhưng vẫn sinh con được.

Không sao, với vai trò là một top ế la liệt mấy mươi năm, Hoàng Minh rất vui lòng thích ứng thời đại này và tìm một bé song nhi phù hợp với mình mà làm nên mái ấm.

Nhưng vấn đề là bây giờ, theo như trí nhớ của thân chủ để lại trước khi lìa đời, Hoàng Minh bị ép cưới!

Anh đứng ngoài cửa phòng tân hôn, sau lưng là những cái lườm láo liêng và đôi mắt sáng quắc sáng như dao mài bén cứ nhìn chòng chọc. Hoàng Minh tiến không được, lùi không xong, không biết làm thế nào.

Nghĩ cũng khổ, cậu cả Hoàng Minh nhà ông Lý này cưới vợ, người vợ còn là một song nhi với vẻ ngoài không ra gì nức tiếng trong thôn. Thân chủ ít nhiều cũng công tử nhà giàu, cưới thì cũng phải cưới cô này cậu nọ mới phải, sao đến mức phải cưới một song nhi thế này?

Thôn Đà hổm rày một miệng truyền mười, mười miệng truyền trăm, cuối cùng đến hôm nay ngày cưới gả của thân chủ cứ bu đông bu đỏ ở ngoài dòm ngó xem như xem hội. Thế rồi họ thấy cậu cả vừa cưới vợ bái đường xong đã bị ông Lý cắt đất chia miếng nhầm phân nhà ngay trong hôn lễ thì đã hiểu, thì ra bắt cậu cả cưới nhanh để đuổi đi, dọn đường cho cậu út Hoàng Khải nhà đó cưới cô hai nhà ông Bá thôn trên. Cô hai Tư Diệu nhà đó xinh đẹp nết na, lại nhìn lại song nhi vừa gả tới cho cậu Hoàng Minh, thôn Đà ai cũng thấy tiếc hận.

Đúng là, con của vợ cả mà không được thương thì giàu cũng vậy thôi, cũng bị đuổi ra rồi.

Hoàng Minh nhìn khế đất trên tay, lại thở dài. Vừa xuyên qua mà được cho miếng đất, cho cái nhà, số anh nên nói sướиɠ hay khổ đây. Còn việc sống sao, kiếm cơm thế nào ấy hả, với xuất thân nhà nông như Hoàng Minh thì chỉ là dăm ba chuyện cỏn con. Ít nhất cái nhà họ Lý này còn có tình người, cho anh với vợ của mình ba hôm dọn đồ, chứ mà đuổi cổ ngay sau đêm tân hôn thì chẳng biết làm sao xoay sở kịp.

Đằng xa nơi những bàn tiệc còn rộn tiếng cười đã bắt đầu thúc giục:

- Thằng cả, mày còn không vào đứng đực người đó làm gì? Hay mày đợi ông lạy mày vào với vợ mày?

Hoàng Minh nhìn cũng không thèm nhìn ông Lý, chán chả buồn nói, chỉ có thể cầm khế đất rồi đẩy cửa vào. Cánh cửa gỗ “cùm cụp” mở ra, rèm đỏ vén qua một bên, che khuất gương mặt của chàng trai mặc áo tứ thân đang ngồi bên trong, tay chân cậu co quắp như bé ngoan sợ sệt đợi chờ giáo viên điểm danh trả bài. Trông thấy cơ thể to lớn của đối phương, chút mặc cảm tội lỗi trong lòng Hoàng Minh cũng vơi được phần nào.

Tốt rồi, không phải một đứa nhỏ, nếu không bảo Hoàng Minh xuống tay làm sao anh dám. Là một công dân có được mười hai năm giáo dục thành người, bốn năm đại học chuyên ngành sử và hai năm chuyên sâu, bảo Hoàng Minh làm chuyện ha ha ha, hi hi hi với một đứa nhỏ bé hơn anh trước kia cả mười tuổi, mười mấy tuổi thì anh chết mất thôi.

Anh thở phào, đứng tựa người vào khung cửa nhìn người trên giường. Đứa nhỏ kia bất an tới nỗi ngồi cứng còng trên giường, cả tiếng thở cũng nặng nề đứt quãng như sắp ngưng tim đột quỵ bất cứ lúc nào. Hoàng Minh sợ người ta chầu trời ngay trên giường cưới của mình, chỉ có thể xuống nước làm quen:

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

Người trên giường ngây như phỗng, im thin thít một lúc lâu mới sợ sệt trả lời với giọng bé xíu:

- Cậu… cậu cả… em, em mười chín…

Mười chín? Vậy thì tốt quá rồi, đã thành niên, thành niên, anh không được tính là phạm pháp nữa rồi, không bóc lịch chục năm nữa. May quá!

Người trên giường thấy Hoàng Minh im lặng không nói gì, tủi thân đến mức gục đầu. Cậu cũng biết song nhi tuổi này quá lớn, nhưng mà thân phận thấp hèn, lớn lên lại khó coi, cậu cũng biết làm thế nào đâu…

Lắm lúc Gia An cũng nghĩ giá như bản thân sinh ra dễ nhìn hơn một chút thì mẹ đã không ghét bỏ cậu như thế, cha cũng sẽ không nghĩ cậu ăn tốn cơm tốn gạo trong nhà.

Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, hai mắt Gia An rưng rưng nước mắt nhưng chỉ dám mím môi cho hốc mắt thêm cay xè chẳng dám khóc thành tiếng. Hôm nay là ngày cưới của cậu, nếu cậu cả biết cậu khóc sẽ đánh cậu mất.

- Em tên là gì thế?

Hoàng Minh ngượng nghịu hỏi, chém cha kiếp thật, cưới về rồi mà tới cái tên người ta cũng không biết, bố khỉ.

- Em… em…

Nghe tiếng nức nở bập bẹ của đối phương, lòng Hoàng Minh quýnh cả lên. Thân trai trong trắng hai mấy năm trời chưa từng yêu ai, chỉ có crush người ta rồi đứng đực người nhìn người ta có bồ như anh thì làm sao biết dỗ người đang khóc được. Tay chân Hoàng Minh vụng về đến nỗi không biết bỏ đi đâu, anh gằn người đi đến cạnh giường, cẩn thận ngồi cạnh chàng trai mặc áo tứ thân ngoan ngoãn ấy.

Đến lúc này Hoàng Minh mới có dịp nhìn được mặt Gia An. Chàng trai trẻ tuổi đôi mươi mắt sáng như sao, đôi môi hơi mím được điểm chút son đo đỏ, nước da bánh mật với gương mặt bình thường, mũi thấp, mặt góc cạnh, còn lốm đốm những vết tàn nhang trên hai má. Đúng là không dễ nhìn thật.

Hoàng Minh nhìn Gia An một lúc lâu, cảm thấy cũng không xấu như suy nghĩ kinh khủng khϊếp của thân chủ. Ban đầu anh còn tưởng là kiểu kỳ kỳ quái quái như ba đầu sáu tay gì gì đó, thì ra cũng chỉ là một đứa nhỏ bình thường dung mạo không được dễ nhìn chút thôi. So với tưởng tượng của anh là tốt lắm rồi.

Không phải là khả năng tiếp thu của Hoàng Minh tốt hay mắt có vấn đề, tất cả là vì ấn tượng mà thân chủ để trong đầu Hoàng Minh quá đáng sợ, anh cũng bất giác cảm thấy người mình sắp cưới là quái nhân ba đầu sáu tay bốn mắt gì gì đó. Vậy nên một Gia An bình thường đã đủ để Hoàng Minh thỏa mãn rồi.

Hồi trước khi Hoàng Minh đột quỵ vì làm báo cáo cho dự án, khi ở quê, dung mạo mà anh nhìn thấy nhiều nhất là kiểu như người trước mắt. Quê nhà kham khổ, có mấy ai để ý bề ngoài đâu, lâu lâu chòi ra được một cô nàng da trắng một tẹo, mắt trong một xíu, mặt tròn tròn cười xinh xinh đã được coi là hoa khôi của làng rồi. Vậy nên trong mắt Hoàng Minh, người trước mắt anh chấm bảy điểm, vừa mắt, nhìn là nhớ quê nhà mình ngay.

Hai mắt đen lúng liếng sũng nước, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt rơi trên cùm tay nắm chặt cũng không dám khóc thành tiếng, Hoàng Minh mải mê nhìn người ta hồi lâu mới chậm tiêu nhận ra đối phương còn đang khóc. Anh rụt rè vỗ vai Gia An, hỏi một câu khô khan:

- Em… em… em đói hả?

Gia An nghệch mặt ra, ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn anh, lại nhìn bả vai bị chạm vào, khóc càng hung. Hu hu, ngay ngày cưới đầu tiên ông xã của cậu đã không thèm chạm vào người, chỉ chạm vào vai cậu, để cậu chết cho rồi đi.

Hoàng Minh không hiểu được tâm tư mẫn cảm của song nhi, bị cậu gào đến nỗi há hốc mồm, tay cứng đờ đặt luôn trên vai người ta không biết để đâu. Anh quýnh quá, thế là nhét đại cái gì đang cầm trên tay vào tay người ta dỗ:

- Cho em, trời ơi, em đừng khóc mà, anh cho em đấy…

Tiếng khóc im bặt chỉ còn thanh âm khụt khịt nức nở, hai mắt Gia An trợn to, Hoàng Minh cũng ngơ ngác, cả hai nhìn khế đất trên tay Gia An trừng mắt lẫn nhau.

Đầu nhỏ ngu ngơ của Gia An hoạt động hết công suất tự hỏi: “Ông xã cho cậu khế đất của ông xã, thế là ông xã thích cậu đúng không? Ông xã không có ghét cậu xấu đúng không?”

(Còn thiếu phần 2 mới đủ chương nên nếu thấy ngắt quãng mọi người đừng gấp nhé!)